GARDEN GROVE -- Trong cuộc họp tối thứ Ba, ngày 5 tháng 2, học khu Garden Grove đã thảo luận về việc nên hay không nên gởi xe Bus của học khu tham dự diễn hành Tết.
Cuộc họp được mở rộng cho nhiều thành viên từ nhiều tổ chức cộng đồng tham dự. Chủ đề gây tranh cãi là “đồng ý” hay “không đồng ý” sử dụng xe Bus và tài xế của học khu Garden Grove trong cuộc diễn hành Tết vào cuối tuần.
Ủy viên Bảo Nguyễn khẳng định việc sử dụng xe bus của học khu sẽ vi phạm điều lệ kỳ thị của học khu đồng thời vi phạm hiến pháp tiểu bang California.
Phó chủ tịch học khu Nguyễn Quốc Lân giải thích rằng đây là một vấn đề tư nhân, vì cuộc diễn hành được tổ chức bởi một tổ chức tư nhân, không phải do thành phố tổ chức.
Ủy viên Nguyễn Quốc Lân thậm chí sẵn sàng bỏ tiền túi ra để tài trợ cho chi phí xe Bus.
Ủy viên Bảo Nguyễn không đồng ý, theo ông, chi phí và tiền bạc không phải là vấn đề chính, mà vấn đề chính là chúng ta đại diện cho một cộng đồng đa dạng. Chúng ta không thể tham gia vào một cuộc diễn hành mang tính cách kỳ thị.
Ủy Viên Bảo Nguyễn (giữa).
Ủy viên Linda Reed biểu quyết sẽ không dùng xe bus nếu LBGT không được tham dự diễn hành.
Tiến sĩ George West, chủ tịch hội đồng cũng đồng ý không sử dụng xe Bus của học khu trong chuyện này. Ủy viên Bob Harden ra ý kiến chờ xem Ban Tổ Chức có thay đổi quyết định hay không.
Kết quả là mọi người đồng ý đợi đến 12 giờ trưa thứ sáu, 8 tháng Hai, nếu LGBT không được tham dự diễn hành Tết thì xe bus của học khu cũng sẽ không tham dự.
Ủy Viên Bảo Nguyễn trong tinh thần hỗ trợ mọi thành phần của cộng đồng đã đọc bài diễn văn mở đầu của ông như sau:
“Khi mẹ tôi mang bầu được tám tháng, mang theo tôi trong bụng, Mẹ tôi, trong cơn giông bão của đêm tối, lên tàu trốn đi khỏi Việt Nam. Cũng như bao nhiêu người Việt khác, Mẹ sẵn sàng liều lĩnh tính mạng của Mẹ và của đứa con trong bụng. Vì sao? Bởi vì quê hương của Mẹ đã không còn là một xứ sở biết coi trọng giá trị của tự do, không phân biệt được cuộc sống thật thụ khác với cuộc sống được định nghĩa bởi người khác, vì quê hương của Mẹ đã trở thành nơi cuộc sống bị dập vùi trong nỗi sợ hãi. Nhưng niềm tin và hy vọng vào chân lý đã đưa chúng tôi tới xứ sở này, và niềm tin và hy vọng này tồn tại, sinh sôi, lớn mạnh dưới bầu trời nơi tự do được bảo vệ bởi hiến pháp của đất nước tuyệt vời của chúng ta và của quê hương của tôi, đất nước Hoa Kỳ và tiểu bang California. Để đáp lại sự hy sinh, tấm lòng can đảm của Mẹ tôi cũng như của bao bậc cha ông người Việt ở khắp nơi dành cho tôi cũng như dành cho con cháu của họ, tôi bảo vệ và bênh vực quyền tự do được định nghĩa cuộc sống của mỗi người và quyền tự do được sống không bị nỗi sợ hãi lấn áp.
Như một gia đình, cộng đồng vốn dĩ hình thành bởi những cá thể khác biệt, nhưng sự hiểu biết về giá trị của sự đoàn kết, tinh thần tôn trọng và đồng cảm nối kết chúng ta lại với nhau chặt chẽ. Nhận thức được sự khác biệt đồng thời có thể cùng nhau sinh sống chính là điểm phân biệt quê hương tôi (Hoa Kỳ) với quê hương của Mẹ (dưới chế độ hiện tại). Tôi sẽ không quên được nguồn gốc và lý do Mẹ đưa tôi đến nơi này, để luôn ghi nhớ rõ, rằng một xã hội tự do và dân chủ không phải luôn luôn được định nghĩa bằng quyền lực hay số đông, mà được định nghĩa bởi cách thức chúng ta cho phép người khác thụ hưởng cùng một sự tự do chúng ta mong muốn bản thân được thụ hưởng. Tự do xác thực được đánh dấu bởi chân lý đạo đức dựa trên sự khoan dung, lòng từ bi, đồng cảm và mức độ chấp nhận sự khác biệt.
Trong tinh thần này, chúng ta đón mừng Tết Nguyên Đán, đón mừng sự đoàn tụ của cả gia đình nới rộng đến cả cộng đồng. Phải chăng đây chính là thời điểm để đặt tôn chỉ cho một năm mới với cử chỉ tốt đẹp của tinh thần tôn trọng lẫn nhau, chúc nhau hạnh phúc và thịnh vượng. Tôi xin gởi lời chúc Tết đến mọi gia đình, không phân biệt hay bỏ sót bất kỳ ai. Xin chúc lành!”
Cuộc họp được mở rộng cho nhiều thành viên từ nhiều tổ chức cộng đồng tham dự. Chủ đề gây tranh cãi là “đồng ý” hay “không đồng ý” sử dụng xe Bus và tài xế của học khu Garden Grove trong cuộc diễn hành Tết vào cuối tuần.
Ủy viên Bảo Nguyễn khẳng định việc sử dụng xe bus của học khu sẽ vi phạm điều lệ kỳ thị của học khu đồng thời vi phạm hiến pháp tiểu bang California.
Phó chủ tịch học khu Nguyễn Quốc Lân giải thích rằng đây là một vấn đề tư nhân, vì cuộc diễn hành được tổ chức bởi một tổ chức tư nhân, không phải do thành phố tổ chức.
Ủy viên Nguyễn Quốc Lân thậm chí sẵn sàng bỏ tiền túi ra để tài trợ cho chi phí xe Bus.
Ủy viên Bảo Nguyễn không đồng ý, theo ông, chi phí và tiền bạc không phải là vấn đề chính, mà vấn đề chính là chúng ta đại diện cho một cộng đồng đa dạng. Chúng ta không thể tham gia vào một cuộc diễn hành mang tính cách kỳ thị.
Ủy Viên Bảo Nguyễn (giữa).
Ủy viên Linda Reed biểu quyết sẽ không dùng xe bus nếu LBGT không được tham dự diễn hành.
Tiến sĩ George West, chủ tịch hội đồng cũng đồng ý không sử dụng xe Bus của học khu trong chuyện này. Ủy viên Bob Harden ra ý kiến chờ xem Ban Tổ Chức có thay đổi quyết định hay không.
Kết quả là mọi người đồng ý đợi đến 12 giờ trưa thứ sáu, 8 tháng Hai, nếu LGBT không được tham dự diễn hành Tết thì xe bus của học khu cũng sẽ không tham dự.
Ủy Viên Bảo Nguyễn trong tinh thần hỗ trợ mọi thành phần của cộng đồng đã đọc bài diễn văn mở đầu của ông như sau:
“Khi mẹ tôi mang bầu được tám tháng, mang theo tôi trong bụng, Mẹ tôi, trong cơn giông bão của đêm tối, lên tàu trốn đi khỏi Việt Nam. Cũng như bao nhiêu người Việt khác, Mẹ sẵn sàng liều lĩnh tính mạng của Mẹ và của đứa con trong bụng. Vì sao? Bởi vì quê hương của Mẹ đã không còn là một xứ sở biết coi trọng giá trị của tự do, không phân biệt được cuộc sống thật thụ khác với cuộc sống được định nghĩa bởi người khác, vì quê hương của Mẹ đã trở thành nơi cuộc sống bị dập vùi trong nỗi sợ hãi. Nhưng niềm tin và hy vọng vào chân lý đã đưa chúng tôi tới xứ sở này, và niềm tin và hy vọng này tồn tại, sinh sôi, lớn mạnh dưới bầu trời nơi tự do được bảo vệ bởi hiến pháp của đất nước tuyệt vời của chúng ta và của quê hương của tôi, đất nước Hoa Kỳ và tiểu bang California. Để đáp lại sự hy sinh, tấm lòng can đảm của Mẹ tôi cũng như của bao bậc cha ông người Việt ở khắp nơi dành cho tôi cũng như dành cho con cháu của họ, tôi bảo vệ và bênh vực quyền tự do được định nghĩa cuộc sống của mỗi người và quyền tự do được sống không bị nỗi sợ hãi lấn áp.
Như một gia đình, cộng đồng vốn dĩ hình thành bởi những cá thể khác biệt, nhưng sự hiểu biết về giá trị của sự đoàn kết, tinh thần tôn trọng và đồng cảm nối kết chúng ta lại với nhau chặt chẽ. Nhận thức được sự khác biệt đồng thời có thể cùng nhau sinh sống chính là điểm phân biệt quê hương tôi (Hoa Kỳ) với quê hương của Mẹ (dưới chế độ hiện tại). Tôi sẽ không quên được nguồn gốc và lý do Mẹ đưa tôi đến nơi này, để luôn ghi nhớ rõ, rằng một xã hội tự do và dân chủ không phải luôn luôn được định nghĩa bằng quyền lực hay số đông, mà được định nghĩa bởi cách thức chúng ta cho phép người khác thụ hưởng cùng một sự tự do chúng ta mong muốn bản thân được thụ hưởng. Tự do xác thực được đánh dấu bởi chân lý đạo đức dựa trên sự khoan dung, lòng từ bi, đồng cảm và mức độ chấp nhận sự khác biệt.
Trong tinh thần này, chúng ta đón mừng Tết Nguyên Đán, đón mừng sự đoàn tụ của cả gia đình nới rộng đến cả cộng đồng. Phải chăng đây chính là thời điểm để đặt tôn chỉ cho một năm mới với cử chỉ tốt đẹp của tinh thần tôn trọng lẫn nhau, chúc nhau hạnh phúc và thịnh vượng. Tôi xin gởi lời chúc Tết đến mọi gia đình, không phân biệt hay bỏ sót bất kỳ ai. Xin chúc lành!”
Gửi ý kiến của bạn