Hôm nay,  

Phạm Nguyễn Cẩm Tú Mời Dự Ra Mắt Sách ‘mục Tiêu Cao’

03/10/200900:00:00(Xem: 3056)

Phạm Nguyễn Cẩm Tú Mời Dự Ra Mắt Sách ‘Mục Tiêu Cao’

Hình trái: Tác giả Cẩm Tú và hai con. Và chồng là anh Phạm Đức Hân.

Tác giả đứng trứơc bìa sách phóng lớn
Giới Thiệu Chương 3: Lòng Tự Trọng và Sự Chấp Nhận Chính Mình
(LGT: Tác phẩm “Mục Tiêu Cao - Thành Công Nhanh: Cách Tạo Nên một Thế Giới Tuyệt Vời cho Chính Mình và Những Người Khác” của Phạm Nguyễn Cẩm Tú đến từ Úc Châu sẽ ra mắt đồng hương vào Chủ Nhật 4-10-2009, lúc 11:00Am-2:00Pm. Tại: Hội trường Việt Báo 14841 Moran St, Westminster, CA 92683. Sách được ra mắt bằng hai thứ tiếng: Mỹ và Việt. Sau đây là trích đoạn Chương 3 của tác phẩm nổi tiếng tại Úc Châu này.)
Chương 3: Lòng Tự Trọng và Sự Chấp Nhận Chính Mình
“Chúng ta không thể thay đổi được bất cứ thứ gì đến khi chúng ta biết chấp nhận nó.” – Carl Jung
Bí quyết của những người thành đạt là ở chỗ họ đánh giá cao và chấp nhận chính mình và môi trường mà họ tồn tại. Họ không có thời gian để than vãn. Nếu không thích điều gì, họ hành động để thay đổi nó hoặc là vui vẻ chấp nhận hoàn cảnh. Bạn cũng có thể chấp nhận, tìm kiếm mặt tích cực ở mọi thứ và sống một cuộc sống vui vẻ.
Lòng tự trọng và thái độ tự chấp nhận hỗ trợ lẫn nhau, và chúng cùng nhau hỗ trợ bạn để sống một cuộc sống hạnh phúc và để đạt tới tiềm năng của bạn. Giá trị bạn có về chính mình phần lớn được quyết định bởi giá trị mà bạn cho rằng người khác đánh giá về bạn. Khi bạn tin là những người khác tôn trọng mình, bạn sẽ có thể chấp nhận bản thân mình và, do sự tự chấp nhận đó, mà lòng tự trọng của bạn cũng sẽ được nâng cao. Đây chính là nhiêu liệu và năng lượng thuần khiết sẽ kích thích khả năng của bạn và thúc đẩy bạn hướng tới các mục tiêu của mình.
Khi tôi mới lớn, tôi đã tự nhận thức sâu sắc về vóc dáng thấp bé của mình. Điều này khá dễ hiểu vì là người Việt Nam lớn lên ở Úc khi mọi người hầu như cao hơn tôi, tôi thấy rất khó có thể tìm được quần áo phụ nữ vừa với mình. Ở tuổi 16, tôi đã sẵn sàng để bước sang thế giới của người lớn mặc dù tôi vẫn phải đi mua sắm tại gian hàng dành cho trẻ em vì quần áo phụ nữ quá dài và thường quá rộng với tôi. Tôi nhớ có những khi tôi thấy ghét cơ thể mình! Tôi muốn chân tôi dài hơn. Tôi muốn kéo giãn lưng ra để nó có thể vừa với những bộ váy đẹp mà tôi thích. Tuy nhiên, quan điểm về chiều cao của tôi thay đổi khi tôi ở độ tuổi vừa hai mươi. Tôi thừa nhận là mình thấp và đánh giá cao “kích thước đặc biệt” mà cả Chúa và cha mẹ đã tạo cho tôi. Từ khi đó, tôi đã không còn bất cứ phiền muộn nào nghĩ rằng mình quá thấp, và vì tôi đã thay đổi quan điểm của mình, môi trường xung quanh tôi dường như cũng đã thay đổi theo. Tôi là một người hạnh phúc hơn và tôi thu hút những con người và môi trường hạnh phúc vào cuộc sống của mình. Giờ đây tôi đã ngoài ba mươi, và dù không cao thêm được một cm nào, nhưng tôi đã đứng cao hơn những lo lắng không cần thiết và hạnh phúc chấp nhận chính mình. Thật thú vị, chưa ai từng từ chối tôi chỉ vì tôi thấp và tôi biết rằng điều đó cũng sẽ không bao giờ xảy ra! Từ khi ở tuổi hai lăm, tôi say mê nhiều hơn đến những cảm nhận và hiệu quả trong suy nghĩ của mình. Dù tôi luôn chăm sóc cơ thể mình rất chu đáo, song vẻ đẹp thể chất đã trở nên kém phần quan trọng.
Đã bao lần chúng ta từng phê phán chính mình vì “quá già”, “quá trẻ”, “quá béo”, “quá gầy”, “quá giàu”, “quá nghèo”, “quá ngượng ngùng”, “quá bận rộn”, và v.v... " Chúng ta không chỉ thực sự phê phán chính mình, mà đôi khi chúng ta còn có thể “tiến xa thêm” và phê phán những người khác là “quá lười”, “quá tham lam”, và danh sách này vẫn còn kéo dài. Bí mật của hạnh phúc là chấp nhận bản thân chúng ta và những người có vị trí quan trọng trong cuộc sống của chúng ta một cách vô điều kiện. Chỉ cần sự đánh giá cao của những người khác thôi cũng có thể khiến chúng ta cảm thấy mình đặc biệt.
“Để thành công, cần phải biết chấp nhận thế giới nguyên thủy và hãy vươn cao hơn nó.”
Michael Korda
Ron Kurtus, với Năm Câu Hỏi Của Nhà Quán Quân,
(http://www.school-for-champions.com/life/5questions.htm) giúp mọi người đánh giá các hoạt động hàng ngày và hiểu rõ giá trị những gì mà họ có trên cơ sở cuộc sống hàng ngày:
- Ngày hôm nay tôi cảm ơn vì điều gi"
- Ngày hôm nay tôi đã học hỏi được gì"
- Ngày hôm nay tôi đã làm được một việc tốt ở đâu"
- Ngày hôm nay tôi có giá trị với ai"
- Ngày hôm nay tôi đã chăm sóc bản thân như thế nào"
Những câu hỏi trên sẽ giúp bạn đánh giá đúng những gì xung quanh bạn hoặc xảy đến với bạn trong cuộc sống hàng ngày. Chúng sẽ phát huy các khả năng của bạn và giúp bạn gặt hái được nhiều hơn nữa trong cuộc sống.
Dưới đây là một số dòng suy nghĩ thú vị mà anh họ tôi, Steve Nguyen, đã gửi cho tôi qua e-mail (không rõ xuất xứ ban đầu).
Cảm ơn Chúa, vì:
Người bạn đời lấn phần chăn mỗi đêm,
Ít ra cô/anh đã không ra ngoài với ai khác.
Con của con chẳng chịu dọn phòng, mà ngồi xem tivi,


Nhưng có nghĩa là nó ở nhà, không rong chơi ngoài đường.
Số tiền thuế mà con phải trả,
Nhưng có nghĩa là con có việc làm.
Đống chén đĩa phải dọn sau bữa tiệc,
Nhưng có nghĩa là con đã được quây quần bên bạn bè.
Quần áo con bó sát,
Bởi nó có nghĩa con có đủ ăn.
Cái bóng cứ theo con lúc làm việc,
Bởi nó có nghĩa con đang ở dưới ánh nắng mặt trời.
Con phải cắt cỏ, phải lau những cửa sổ, và sửa những máng nước ,
Bởi có nghĩa con có một mái nhà.
Về sự phàn nàn liên quan đến chính phủ mà con nghe thấy,
Bởi có nghĩa là chúng con được tự do ngôn luận.
Con tìm được chỗ đậu xe ở mãi cuối bãi,
Bởi có nghĩa là con có thể đi bộ và con đã được có xe mà đi.
Hóa đơn lò sưởi tốn kém quá,
Bởi có nghĩa là con được ấm áp.
Người phụ nữ ngồi cạnh con trong nhà thờ hát sai nhịp,
Bởi có nghĩa là con có thể nghe rất chính xác.
Đống đồ phải giặt và ủi,
Bởi có nghĩa là con có quần áo để mặc.
Sự mệt mỏi và các cơ đau nhức cuối ngày,
Bởi có nghĩa là con có khả năng làm việc chăm chỉ.
Tiếng chuông đồng hồ báo thức mỗi buổi sớm,
Bởi có nghĩa là con vẫn đang tồn tại.
Câu chuyện Chiếc Bình Nứt dưới đây cũng có thể khiến chúng ta nhận ra mình đặc biệt như thế nào – bất kể những điểm yếu của chúng ta.
Một người gánh nước có hai chiếc bình treo hai đầu của một cái đòn gánh mang trên vai. Một trong số hai bình ấy có một vết nứt trên mình, trong khi chiếc còn lại vẫn nguyên vẹn. Chiếc bình nguyên vẹn luôn mang được đầy nước sau một đoạn đường dài từ dòng sông đến nhà chủ, còn chiếc bình nứt khi ấy chỉ còn lại một nửa lượng nước trong bình.
Vì vậy, mỗi ngày, người gánh nước đong hai bình nước tại dòng sông, nhưng lại chỉ giao được một bình rưỡi nước cho nhà chủ. Tất nhiên, chiếc bình nguyên vẹn, nhận thức được sự hoàn hảo của chính mình, đã tự hào với việc làm tròn bổn phận, và rằng nó có đủ khả năng để thực hiện chức năng đã định của nó. Mặt khác, chiếc bình bị nứt, lại hổ thẹn với sự thiếu hoàn hảo bề ngoài của mình, cảm thấy đau khổ vì chỉ có thể hoàn thành được một nửa những gì mà nó đáng ra có thể làm.
Sau hai năm với những gì nó nhận thức là tồn tại mãi mãi, thất bại cay đằng, chiếc bình nứt đã nói chuyện với người gánh nước. “Tôi thấy hổ thẹn về chính mình, và tôi muốn xin lỗi ông,”
“Hổ thẹn ư"” người gánh nước nói, “Nhưng tại sao" Anh hổ thẹn về điều gì"”
“Tôi thấy hổ thẹn,” chiếc bình nứt đáp lại, “bởi vì, trong hai năm qua, tôi chỉ có thể giao được một nửa lượng nước của mình. Vết nứt ở bên đã khiến nước rỉ ra ngoài trên đường quay trở lại nhà ông chủ. Chính vì thiếu sót của tôi, mà ông đã phải làm tất cả công việc này, và ông không đạt được giá trị trọn vẹn từ những nỗ lực của mình.”
Người gánh nước mỉm cười và nói, “Thế anh có nhận ra rằng những cây hoa chỉ có ở phía của anh trên con đường ấy, chứ không phải ở phía của chiếc bình còn lại không"”
Chiếc bình nứt suy nghĩ một lát, rồi nói, “Sao ông nhắc đến điều đó, vâng, tôi có thấy.”
“Ồ,” người gánh nước giải thích, “đó là vì cái mà anh nhận thức như một điều thiếu sót, thì tôi lại thấy đó là một thuận lợi. Khi chúng ta bắt đầu làm việc cùng nhau, tôi đã dự định trồng các hạt hoa giống ở phía của anh trên con đường về, và, từ khi ấy, anh đã luôn tưới nước cho chúng hàng ngày khi chúng ta đi bộ về từ dòng sông. Kết quả là, nhờ có anh mà hai năm qua chúng ta đã có thể trang trí cho chiếc bàn của ông chủ với những bông hoa đẹp. Hãy thử nghĩ xem, nếu anh khác biệt so với những gì anh có, thì những bông hoa sẽ không thể lớn lên được ở đây để làm đẹp cho con đường và cuộc sống của chúng ta!”
Khuyết Danh
Để đặt mục tiêu cao và giành được những điều tuyệt vời trong cuộc sống, chúng ta cần phải chấp nhận những gì mà chúng ta không thể thay đổi và, quan trọng hơn hết là đánh giá cao món quà mà chúng ta nhận được mỗi ngày – có thể thậm chí không cần phải nhận ra nó. Cùng lúc, chúng ta cũng phải tự giải phóng mình khỏi những mặc cảm tội lỗi và sợ hãi. Sợ hãi chính là kẻ thù đáng sợ nhất của thành công. Có thể tất cả chúng ta sẽ hoặc đã từng trải qua một số mặc cảm tội lỗi và sợ hãi trong đời. Trong số chúng ta, những người không có các công việc chính thức để đem lại cuộc sống vật chất đầy đủ cho con cái mình có thể sẽ có mặc cảm tội lỗi vì không lo được cho con đến nơi đến chốn. Những cha mẹ dành nhiều giờ tại nơi làm việc có thể có mặc cảm tội lỗi về việc không có đủ thời gian cho con cái và cha mẹ mình. Những người cho rằng họ thất bại trong cuộc sống sẽ thấy khó khăn phải đối mặt với thế giới và cả những người thành công cũng có thể trải qua mặc cảm tội lỗi của sự thành công. Rất hiếm ai trên hành tinh này hoàn toàn hạnh phúc với hoàn cảnh của mình. Tuy nhiên, hiểu được giới hạn và phạm vi ảnh hưởng của mình sẽ giúp chúng ta khiến cuộc sống mình hạnh phúc hơn nhiều. Bạn và tôi không nên lo lắng về những gì mà chúng ta không thể kiểm soát hoặc thay đổi.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.