Hôm nay,  

Cộng Sản Và Tôn Giáo

03/09/200700:00:00(Xem: 8975)

 Mác từng viết "Tôn giáo là thuốc phiện của dân"

 Chủ nghĩa Mác – Lênin là vô thần khoa học, các học giả Cộng sản khẳng định như vậy khi phê phán các Tôn giáo, nhưng dù có thông thái đến đâu họ cũng không thể lý giải được tại sao các Tôn giáo lớn trên thế giới lại mang một tinh thần chung, dường như đó là hiện thân của “Đấng tối cao”. Khi gặp phải các các vấn đề phức tạp không thể lý giải, họ lại lấy định nghĩa của Lê-nin về vật chất để tự trấn an mình, và họ đã bị sa lầy tại đấy.

 Định nghĩa nổi tiếng của Lê-nin về vật chất như sau: “Vật chất là một phạm trù triết học để chỉ thực tại khách quan được đem lại cho con người trong cảm giác, được cảm giác của chúng ta sao chép lại, chụp lại, phản ánh và tồn tại, không lệ thuộc vào cảm giác.” Như vậy vật chất là những thực tại khách quan, tồn tại dưới dạng vật thể, được con người cảm nhận qua các giác quan. Vậy ngoài vật chất có còn các dạng tồn tại nào khác không, Lê-nin viết tiếp: “Thế giới không có gì khác ngoài vật chất đang vận động.” Thật rõ ràng và khoa học, thế giới không có thần linh, không có quyền năng siêu nhiên, chỉ có vật chất đang vận động, trong đó ý thức là hình thái vận động cao nhất của vật chất.

 Người ta tưởng với các lý luận khoa học đấy có thể làm phá sản mọi tôn giáo. Nhưng tôn giáo vẫn sống, sức sống mãnh liệt của tôn giáo khiến cho các vị học giả bối rối, họ không thể lý giải được sự việc trên. Đâu chỉ có vậy, các học giả Cộng sản còn vô cùng bối rối trước sự việc Liên Bang Xô Viết hùng mạnh đã sụp đổ không tiếng súng, phải chăng Chủ nghĩa Mác – Lênin đã lâm vào thoái trào. Trong khi tinh thần của các tôn giáo lớn vẫn trường tồn vĩnh cửu, thì tinh thần quốc tế vô sản đã tan rã nhanh chóng. Ngày nay, chủ nghĩa Cộng sản còn tồn tại được ở một số quốc gia là nhờ sự thống trị của Quyền uy, được thiết lập bởi bộ máy bạo lực gồm: Quân đội, công an, tòa án và các nhà tù, dùng để đàn áp các phong trào Dân chủ. Lương tâm loài người không còn tin vào các khẩu hiệu sáo rỗng của bộ máy tuyên truyền cộng sản, tri thức loài người đã vạch rõ bộ mặt phản bội của những người cộng sản, kinh nghiệm của loài người cho thấy thực tiễn xây dựng chủ nghĩa Cộng sản ở một số quốc gia ngày càng xa rời với lý luận. Đây là lý do khiến niềm tin của loài người đối với Chủ nghĩa Cộng sản đã hết, điều này đã không xảy ra với các tôn giáo. Nhưng cuộc chiến giữa Cộng sản và Tôn giáo mới chỉ bắt đầu.

 Ở Việt Nam, mối quan hệ giữa Cộng sản và Tôn giáo diễn ra vô cùng phức tạp, ẩn sau cái vẻ ôn hoà là những cuộc đấu tranh ngầm, gay go quyết liệt, có lúc trở thành một cuộc chiến lý luận. Thời gian vừa qua, trên báo Quân đội Nhân dân và Tạp chí Cộng sản có đăng loạt bài lên án và kết tội vô cớ Hoà thượng Thích Quảng Độ chống đối Nhà nước, đi ngược lại giáo lý nhà Phật. Trước sự tuyên chiến đó, chúng ta, những người tranh đấu cho tự do, phải kiên quyết đáp trả bằng những lý lẽ sắc bén để phản bác những luận điệu sai trái của bộ máy tuyên truyền Cộng sản, hãy để cho lương tâm loài người lên tiếng.

 Phật giáo Việt Nam đồng hành cùng lịch sử dân tộc. Việc Phật giáo can thiệp sâu vào công việc chính trị đã trở thành hiện tượng bình thường, đặc biệt thời nhà Lý và nhà Trần là thời kỳ Phật giáo phát triển rực rỡ nhất, tạo ảnh hưởng sâu rộng trong đời sống xã hội và công việc chính trị. Ngày nay, dưới chế độ Cộng sản, Phật giáo đã mất vị thế của mình, thậm chí còn bị tầm thường hoá: Tệ nạn xã hội đã lan vào cả chốn tu hành, đất Phật trở thành nơi hành nghề mê tín dị đoan làm u mê nhân dân. Các vị cao tăng rất bất bình trước thực trạng xã hội trên, họ hiểu nguyên nhân sâu xa là do thể chế chính trị gây ra. Một lần nữa các nhà tu hành phải tham gia công việc chính trị để nói lên quan điểm và thể hiện rõ thái độ của mình. Tuy nhiên như các bạn đã biết, chính quyền Cộng sản gọi việc làm đó là: “Tham vọng chính trị đội lốt Tôn giáo”, toà án Cộng sản xét xử và tuyên phạt các nhà tu hành về tội danh: “Vi phạm luật pháp nước CHXHCNVN, phá hoại chính sách đoàn kết quốc gia và xâm phạm lợi ích Nhà nước.” Chỉ vì bảo vệ quan điểm và thái độ chính trị mà bị kết tội xâm phạm lợi ích nhà nước. Đây là biểu hiện rõ nhất của việc chính quyền đàn áp các Tôn giáo bằng bạo lực, cũng như việc họ từng đàn áp các phong trào Dân chủ. Tất cả chỉ vì lợi ích của “Cán bộ Đảng viên có chức có quyền”, chứ không vì lợi ích của “Người dân thấp cổ bé họng”.

 Phật giáo là con đường để giác ngộ, giải thoát và cứu độ nhân thế. Để hoằng dương Phật Pháp, các nhà tu hành phải có trí tuệ viên mãn để giác ngộ và hạnh nguyện lớn lao để cứu độ chúng sinh. Con đường hoằng dương Phập Pháp vô cùng khó khăn gian khổ, đòi hỏi mỗi nhà tu hành phải có “Dũng” để vượt qua mọi nguy hiểm trở ngại, có khi nguy hiểm đến tính mạng, một lòng hướng Phật cứu độ nhân thế. Khi mà chế độ Cộng sản do những kẻ phản bội xây dựng nên đã và đang cản trở sự tiến bộ của con người, cản trở Tôn giáo, đi ngược lại tư tưởng nhân đạo, loài người sẽ đấu tranh để xoá bỏ những gì lạc hậu gây cản trở.  Trong cuộc đấu tranh đó, có sự đóng góp của các nhà tu hành mà một trong những con người tiêu biểu là Hoà thượng Thích Quảng Độ. Vì những cống hiến của mình, năm 2006, ông được nhận giải Thorolf Rafto (1), một giải thưởng quốc tế ghi nhận những đóng góp của ông “dũng cảm và kiên trì đấu tranh ôn hoà với chế độ Cộng sản Việt Nam.” Cuộc đấu tranh “ôn hoà” của Hoà thượng Thích Quảng Độ và các vị đồng đạo là “Dũng”, đấy là con đường để hoằng dương Phật Pháp một cách chắc chắn.  

 Trong cuộc chiến này, chính quyền Cộng sản có trong tay phương tiện bạo lực, họ nắm giữ bộ máy thông tin tuyên truyền, nhờ vậy có thể đổi trắng thay đen. Thủ đoạn của họ là lừa dối, mị dân, chiến lược của họ là vu khống, xuyên tạc. Sau đây là những luận điệu sai trái của họ: “Thích Quảng Độ đang mang những tham vọng cá nhân, sự ngông cuồng không được kiềm chế, càng ngày càng đi xa khỏi chính đạo. Nếu biết theo chính đạo, Thích Quảng Độ sẽ chuyên tâm tu hành, lấy giác ngộ Phật Pháp để mưu cầu hạnh phúc cho chúng sinh, chứ không bày đặt ra các âm mưu phục vụ mục đích chính trị của mình. Quay đầu lại là bờ, nếu không, Thích Quảng Độ sẽ trở thành vết nhơ trong lịch sử Phật giáo Việt Nam.”

 Mác từng viết "Tôn giáo là thuốc phiện của dân". Đây là lời tuyên chiến của chế độ Cộng sản đối với Tôn giáo trên phạm vi toàn thế giới.

 Sài Gòn, ngày 2 – 9 – 2007

---------

-  Giải thưởng Rafto là giải về nhân quyền được trao hàng năm để tưởng nhớ giáo sư Thorolf Rafto, giáo sư Kinh Tế Chính Trị Học tại Đại Học Kinh Tế ở Na Uy. Giáo sư Rafto là người đã ủng hộ và đấu tranh không mệt mõi về nhân quyền cho những dân tộc ở Đông Âu thời chủ nghĩa Cộng sản còn ngự trị. Ông Jiri Hajek, Cựu Bộ trưởng Bộ Ngoại Giao Tiệp, người đã từng tham gia trong cuộc cách mạng nhung ở Tiệp và một trong nhiều lãnh đạo của Hiến Chương 77 đã nói "Ông ấy là một trong những con người ủng hộ mãnh liệt cho chân lý, một người đã sống và chết cho niềm tin chân lý".  Cái chết của giáo sư Thorolf Rafto phần nào có liên hệ đến sự kiện ông từng bị công an Tiệp thời Cộng sản đã đánh ông,  khi ông tham dự vào một cuộc giảng dạy ngầm cho sinh viên ở Tiệp.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Chủ quan là nhìn một chiều theo cái muốn của cái tôi. Cái tôi nghĩ như vầy, muốn như vầy, và điều gì ngược lại hay giống như cái tôi nghĩ, cái tôi muốn, thì tạo ra rối loạn tâm tư, tạo sự bực mình hay buồn bã
Đó là ý chí quật khởi, không xu hướng mà phải “chủ hướng.” Tức không buông xuôi theo dòng thời gian mà phải nắm bắt và chủ trì thời gian. Không thụ động không bất động, mà phải hành động tiến bước
Quốc trưởng của một quốc gia được quốc trưởng của một quốc gia khác mời tới thăm viếng quốc gia bạn thì chuyến công du này
Suốt buổi sáng Thứ Sáu mùng bảy, truyền thông Hoa Kỳ tập trung phân tách một đề tài nóng nhất, là cuốn băng hình do al-Qaeda phổ biến
Xưa, Trần Quốc Toản, một thiếu niên đời Trần, đã bóp nát trái cam lúc nào không biết vì căm phẫn trước tình trạng đất nước bị giặc Nguyên xâm lăng
Đó là ý chí quật khởi, không xu hướng mà phải “chủ hướng.” Tức không buông xuôi theo dòng thời gian mà phải nắm bắt và chủ trì thời gian
Phần chính bài này đã được trình bày trong cuộc phỏng vấn của nhà báo Việt Hùng, đài RFA, với tác giả  và đã được phát thanh sáng 6.9 giờ VN.
Nhìn lại chuyện đúng sai của quá khứ để rút tỉa bài học cho tương lai là quá trình bình thường. Tiếc thay, con đường kiến tạo tương lai
Thế nào là những “người bạn dân”, có phải gắn lên mình hai chữ nhân dân thì là bạn dân" Thế nào là nhà nước của dân, do dân và vì dân
Hoa Thịnh Đốn.- “Rối rắm, lung tung beng” là những chữ rất chính xác để mô tả về nội bộ đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay, sau 20 năm  đổi mới.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.