Thương binh VNCH |
Tôi, trước năm 1975 là một Nữ Trợ tá Xã Hội ở Tổng Y Viện Cộng Hòa, rất quen thuộc với không khí nặc mùi thuốc men và ê-te ở bệnh viện cùng tâm tình thật bi đát, đau thương của những thương phế binh, bổng một sớm một chiều trở thành người tàn phế. Khó có thể tưởng tượng được nỗi đau của một phế binh bị thương nặng trên giường bệnh cùng nỗi khổ của họ đối diện với tương lai đen tối.
Những năm tháng đầu ở Mỹ tôi cũng vất vả để xây dựng tương lai như bao nhiêu người khác, không có thì giờ nghĩ nhiều về những thương phế binh còn ở quê nhà sau 1975, mãi hơn mười năm sau, khi có liên lạc giữa Mỹ và CSVN tôi về quê thăm cha mẹ mới chứng kiến nhiều cảnh quá thương tâm.
Tại bến xe lục tỉnh, dưới cái nắng gay gắt mùa Hè, bụi bậm, khói xe mịt mù, tôi thấy một người ăn xin bị cụt hai chân, ngồi trên một miếng gỗ vuông nhỏ, phía dưới có bốn bánh xe. Anh chống hai tay xuống đất đẩy cái thân tàn phe^' nặng nề lê lết ở bến xe để xin ăn. Thấy anh mặc áo rằn ri như lính trận trước đây, tôi tò mò hỏi thăm:
- Sao anh bị tàn tật nhiều vậy"
Anh lạnh lùng trả lời :
- Bị thương trong trận…trước đơn vị của tôi là…chỉ huy trưởng của tôi là Thiếu Tá…hiện ổng đang ở Texas…
Anh trả lời một hơi, cho tôi cái cảm tưởng anh còn nhớ rất rõ những ngày tháng cũ, đơn vị, bạn bè, đời lính dọc ngang thuở nào…Anh gầy ốm, nét mặt phong trần, chai đá, thấm đẫm mồ hôi. Tôi chưa kịp hỏi gì thêm thì xe chạy, Tôi phải lên xe đi. Anh ngồi thấp dưới đất, từng đợt khói đen từ bô xe thổi tạt vào mặt anh, bụi bậm và nắng cháy da…Tôi ứa nước mắt, quả thật không bút mực nào có thể tả cho hết nỗi khốn khổ cùng cực của người phế binh này, khổ vật chất lẫn tinh thần. Thật tội nghiệp.
Trên xe đầu óc tôi miên man nghĩ về sự đọa đày của kiếp người, sự bất công của tạo hóa, của người Mỹ ! Sao chính phủ Mỹ có chương trình HO đem cả gia đình những người bị tù năm năm, bảy năm được qua Mỹ sinh sống, còn những thương phế binh bị tàn phế, không thể tự làm ăn sinh sống được thì bị bỏ rơi hoàn toàn, không có một chương trình trợ giúp nào"
Cũng trong chuyến về VN này, một lần khác trong quán ăn, tôi thấy một người cụt chân, chống nạng bán vé số. Anh đội nón vãi rằn ri như lính chiến hồi trước nên tôi để ý theo dõi. Anh tới từng bàn mời thực khách mua vé số, bị rún rẩy, bị xua đuổi không khác gì người ăn xin. Hỏi thăm thì tôi được biết anh là phế binh của QLVNCH.
Trong ngày thương phế binh của CS, các bà trong Hội Phụ Nữ phường, khóm tổ chức hướng dẫn các em học sinh đem quà tặng các phế binh của họ. Các phế binh của CS được mời lên TV, báo chí phỏng vần để vinh danh, ghi ơn chiến công của họ, còn phế binh của VNCH chịu đựng cuộc sống đầy tũi nhục, đọa đày ngay trên quê hương mà họ đã hy sinh một phần thân thể để bảo vệ, thật nhiều mỉa mai, cay đắng.
Tôi trở về Mỹ với hình ảnh những người thương phế binh này, không biết ở hải ngoại có được bao nhiêu người còn bận tâm, thiết tha nghĩ đến thân phận của những thương phế binh bị bỏ rơi ở quê nhà" Hình ảnh những thương phế binh này đã thôi thúc tôi phải làm một cái gì đó để giúp đỡ, để chia sẻ, xoa dịu phần nào nỗi khốn khổ, bất hạnh mà các anh em đang gánh chịu bao nhiều lâu nay. Sự giúp dỡ của chúng ta phải coi là một bỗn phận, đây không thể coi là sự làm ơn, làm phước như trong những công tác từ thiện khác.
Tôi ôm ấp một ước mơ, một hoài bão, sẽ cùng những người có thiện tâm thành lập Hội Bạn Thương Binh quy mô, hoạt động dài hạng, có giấy tờ hợp pháp để hoạt động mạnh như một Hội Disability Veterans của Mỹ và hội viên của Hội Bạn Thương Phế Binh này sẽ là những cựu quân nhân QLVNCH nhiều nơi trên thế giới. Tôi sẽ theo cách gây quỹ như hội từ thiện Mỹ, nghĩa là lập một danh sách các hội viên, mỗi ba tháng hay sáu tháng sẽ gởi nhiều hình ảnh cũng như thư tâm tình của các TPB đến hội viên để hâm nóng tình người trong lòng ân nhân. Tôi nghĩ với cách gây quỹ này Hội sẽ liên lạc được nhiều ân nhân trên thế giới, sẽ được tiền đều đặng hơn những dạ tiệc gây quỹ “Cây Mùa Xuân TPB”, được tổ chức xuân thu nhị kỳ.
Trong thư gởi ân nhân Hội cũng đăng hình ảnh thương tâm của những TPB tàn tật nhiều với lời kêu gọi những ân nhân có khả năng tài chính, bảo trợ thẳng, chia cơm, xẻ áo trực tiếp cho một TPB ở quê nhà.
Với tình “huynh đệ chi binh” thực tế, mỗi năm một hội viên chỉ cần hy sinh một cây thuốc lá, một tô phở hay một bữa nhậu… thì chúng ta có thể chia sẻ mùa Xuân tuyệt vời của chúng ta ở hải ngoại cho những anh em phế binh đã mấy mươi năm rồi không có một ngày Xuân. Nếu được tổ chức chu đáo và được phổ biến rộng rãi trên báo chí, TV, radio, tôi tin sẽ có rất nhiều đồng hương hưởng ứng, tiếp tay với hội trong cộng tác đền đáp công ơn chiến sĩ này.
Vấn đề đặt ra là Hội phải do người có uy tín điều hành để đồng hương tin tưởng mà hăng hái đóng góp.Tôi mời được Cựu Đại tá Lê tấn Bữu, Hội Trưởng Hội Yểm Trợ Trẻ Em, lập Hội Bạn Thương Phế Binh. Ông có một danh sách ân nhân, bằng cách gởi thư thẳng, mỗi sáu tháng Hội Yểm Trợ Trẻ Em thu được trên sáu ngàn mỹ kim. Ông Bữu đồng ý cùng tôi lập hội giúp TPB/VNCH. Tôi hý hửng đem chương trình lập Hội Bạn Thương Phế Binh nói cho một hai người trong Khối Thuơng Phế Binh và Chủ Tịch Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH/Hoa Thịnh Đốn nghe, không ai hỗ trợ tôi trong việc lập hội này vì nhiều lý do.
Tôi đành bỏ ý định lập Hội Bạn Thương Phế Binh và Cựu Đại Tá Lê tấn Bữu đã trao danh sách ân nhân cho Cựu Trung Tá Hoa Kỳ Lazar để tiếp tục gây quỹ bằng “direct mail”, giúp Hội Yềm Trợ Trẻ Em. Từ đó đến nay khá lâu, tôi dành thì giờ viết báo hơn giúp TPB.
Mùa Xuân năm nay tôi viết một vài bài về mùa Xuân, đưa lên net. Có một người ở Pháp gởi thư xin tôi cho họ được phép đăng hai bài “Mùa Xuân Nói Chuyện Hoa Mai” và “Mùa Xuân Bất Tận Trong Ta” lên Đặc San của ông. Tôi đồng ý, sau đó ông gởi cho tôi hai cuốn Đặc San Xuân “Nạng Gỗ”, thì ra đây là đặc san của Hội Bạn Thương Phế Binh VNCH có trụ sở ở Pháp, đã hoạt động mười tám năm. Trong đặc san này có nhiều hình ảnh thương phế binh và nhiều thư cảm ơn, tâm tình của TPB gởi đến các ân nhân…và trong đặc san này cũng có tin có người bão trợ thẳng cho những thương phế binh tàn tật nhiều, nghĩa là tổ chức này đã làm những gì tôi mơ ước trước đây mà chưa thực hiện được.
Theo đặc san "Nạng Gỗ” thì Chủ Tịch Hội Bạn Thương Binh VNCH là Ông Nguyễn Quang Hạnh, hội đã hoạt động 18 năm, có văn phòng chính đặt ở Pháp, và hai văn phòng đại diện ở Hoa Kỳ:
Ông Hồ Ngọc Ẩn 328 Belmont BLVD, Kansas City MO 64123
Ông Hứa Ngọc Yến 9063 Twobays Rd., Lorton VA, 22079.
Ông Hạnh hy vọng tôi là một thành viên quý báu, sẽ giúp thông tin rộng rãi hoạt động của Hội đến đồng hương xa gần.
“Dẫu xây chín bậc phù đồ
Không bằng làm phước cứu cho một người”
Một con chim én không thể đem lại một mùa Xuân, nhưng nhiều con chim én có thể!
Không phải chỉ có Thượng đế mới có khả năng ban phát sự nhiệm mầu, cứu độ chúng sinh, mà chính chúng ta, với trái tim từ bi, nhân ái, chính chúng ta cũng có thể thay đổi được đời sống của một con người. Tình thương thật nhiệm mầu, nó xuất phát từ trái tim của chúng ta ở đây, hôm nay, với cái ngân phiếu nhỏ, tình thương sẽ được thể hiện bằng những hạt cơm nhân ái, nuôi dưỡng và đem lại niềm tin cho nhiều anh em bất hạnh bên kia bờ Thái Bình Dương .
“Lá lành đùm lá rách”, “Miếng khi đói bằng gói khi no”, những câu ca dao này tuy đơn giản nhưng nó hàm xúc một ý nghĩa vô cùng sâu sắc. Tiền ở Mỹ rất lớn khi đổi ra tiền VN, một đóng góp nhỏ nào của chúng ta ở đây cũng có một giá trị vật chất rất lớn ở VN . Dù ít, dù nhiều gì số tiền đồng hương giúp đỡ cũng đem lại nguồn hạnh phúc lớn lao, ước mong có nhiều người cùng nối vòng tay nhân ái, đem yêu thương trang trải về thương phế binh ở quê nhà.
Nếu đồng hương muốn biết thêm về Hội Bạn Thương Binh ở Pháp cũng như đóng góp để chia sẻ niềm vui Xuân hạnh phúc của mình đến các TPB nghèo khổ ở VN thì xin liên lạc với Ông Hạnh ở Pháp:
Ông Nguyễn Quang Hạnh.
9 Allée Delacroix – 95500 Gonesse (France).
Điện thoại & Điện Thư (33) 1 34 53 94 78
nanggo@wanadoo.fr
Hay gởi ngân phiếu về Khối Thương Phế Binh Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH/HTĐ .
Khối Thương Phế Binh/LHCCSVNCH
PO Box 5055
Springfield, VA 22150 USA
Gửi ý kiến của bạn