Hôm nay,  

Việt Nam: Nhân Dân Đã Đứng Lên Mà Đảng Vẫn Ngủ - Báo Chí Lạnh Cảm Đến Nhục Nhã Trước Xâm Lược

14/12/200700:00:00(Xem: 9046)

Hoa Thịnh Đốn.- Nếu Cuộc biểu tình tự phát của nhân dân chống Tầu xâm lược ngày 9-12 (2007) tại Hà Nội và Sài Gòn  đã nói lên quyết tâm bảo vệ giang sơn bất khuất của người dân nước Việt  thì sự lạnh cảm đến rùng mình của Đảng Cộng sản Việt Nam và Báo chí trong nước trước hành động yêu nước này đã  làm đau lòng mọi người.

Trước tiên, sự bạc nhược của chính quyền đã được phơi trắng  qua  bản tin trơ trẽn của Lê Dũng, người phát ngôn của Bộ Ngọai giao Việt Nam  đăng trên các báo, đài trong nước ngày  10-12 (2007).

Dũng nói: “Về Biển Đông, chúng tôi đã nhiều lần khẳng định chủ trương của Việt Nam là thông qua đàm phán, giải quyết một cách hòa bình mọi tranh chấp trên cơ sở luật pháp và thực tiễn quốc tế, đặc biệt là Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 và tinh thần của Tuyên bố về cách ứng xử của các bên trên Biển Đông năm 2002 (DOC), nhằm giữ gìn hòa bình, ổn định và tìm kiếm giải pháp cơ bản, lâu dài mà các bên đều có thể chấp nhận được.

Với tinh thần đó, vừa qua tại Hà Nội đã diễn ra cuộc gặp giữa hai Trưởng đoàn đàm phán cấp Chính phủ Việt Nam - Trung Quốc về biên giới lãnh thổ. Hai bên đã trao đổi ý kiến toàn diện, thẳng thắn, sâu rộng về vấn đề biên giới lãnh thổ giữa hai nước.

Về vấn đề trên biển, hai bên thống nhất tăng cường nhịp độ đàm phán, phối hợp giải quyết thỏa đáng các vấn đề nảy sinh trên tinh thần láng giềng hữu nghị, đồng chí anh em, không làm phức tạp thêm tình hình.

Quan điểm của Việt Nam về việc Quốc vụ viện Trung Quốc phê chuẩn việc thành lập thành phố hành chính cấp huyện Tam Sa, bao gồm cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam đã được Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nêu rõ ngày 3-12-2007.

Chúng tôi được biết sáng 9-12-2007, một số người dân đã tụ tập trước cửa Ðại sứ quán và Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ bất bình đối với các hành động gần đây của Trung Quốc liên quan đến hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Đây là việc làm tự phát chưa được phép của các cơ quan chức năng Việt Nam. Khi các vụ việc trên xảy ra, các lực lượng bảo vệ của Việt Nam đã kịp thời có mặt, giải thích và yêu cầu bà con chấm dứt việc làm này.”

Tại sao lại cần phải “ddược phép”, người dân  mới có quyền  phản đối Ngoại bang xâm chiếm đất đai, bờ cõi là tài sản xương máu của Cha ông để lại"

Đáng nhẽ  những kẻ cầm quyền phải “ddi trước, đón đầu,” cầm cờ xông pha lãnh đạo cuộc biểu tình chống ngoại xâm chứ không  ngồi  im, cúi mặt  tìm cách chống chế bằng nước bọt rẻ tiền như Hà Nội  đã làm trong nhiều năm qua.

Nhưng tại sao cho đến bây giờ, 19 năm sau ngày Tầu Bắc Kinh chiếm một số đảo ở quần đảo Trường Sa năm 1988,  và 33 năm sau ngày Tầu xua quân chiếm  Hoàng Sa năm 1974, người dân mới dám xông mình xuống đường chống chính sách bành trướng của Trung Quốc"

Thứ nhất, người dân hết kiên nhẫn chờ đảng và nhà nước làm chủ phát động cuộc đấu tranh, dù chỉ bằng đường lối ngoại giao và vận động quốc tế ủng hộ dành lại chủ quyền lãnh thổ.

Thứ nhì, với một đội ngũ lãnh đạo yếu kém, đã từng qụy lụy và sẵn sàng nhượng bộ như đảng CSVN đã chứng minh trong 2 Hiệp ước biên giới trên đất liền và lãnh hải với Trung Hoa (1999 và 2000), người dân tự thấy phải đứng lên bảo vệ tổ quốc, dù biết đó là việc đội đá vá trời.

Thứ ba, sau khi Bắc Kinh tuyên bố thành lập huyện hành chính Tam Sa  (Trung Sa, Hoàng Sa và Trường Sa) để quản lý vùng  đảo trên biển Đông, trong đó có hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của VN, vào cuối tháng 11 (2007) thì chính quyền cũng chỉ biết phản ứng cho có lệ như đã chứng minh qua lời Lê Dũng ngày 3-12 (2007).

Dũng  nói với báo chí: “Hành động này đã vi phạm chủ quyền lãnh thổ của VN, không phù hợp với nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước, không có lợi cho tiến trình đàm phán tìm kiếm biện pháp cơ bản, lâu dài cho vấn đề trên biển giữa hai bên".

"VN có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền của VN đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa".

"Trước sau như một, VN chủ trương giải quyết các bất đồng thông qua thương lượng hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế và thực tiễn quốc tế, đặc biệt là công ước của Liên Hiệp Quốc về Luật biển 1982 và tinh thần tuyên bố về cách ứng xử của các bên trên biển Đông năm 2002, nhằm giữ gìn hòa bình, ổn định trên biển Đông và khu vực".

Thứ tư, đứng trước hiểm họa bị Phương Bắc cưỡng bức, bao vây và thái độ co ro đến khiếp nhược không dám cửa quậy của nhà nước, đông đảo người dân tại Hà Nội và Sài Gòn đã mau mắn đáp lại lời kêu gọi đứng lên bảo vệ tổ quốc của Thanh niên, Sinh viên mà không sợ bị vu khống làm tay sai cho ngoại bang hay sợ bị đàn áp. BởI vì ai cũng biết đây là cuộc đấu tranh có chính nghĩa chống ngoại bang xâm lược như ông cha ta đã làm thuở trước.CHÍNH QUYỀN - BÁO CHÍ NGẬM MIỆNG 

Ngoài bản tin phổ biến của Lê Dũng được Nhà nước  ra lệnh cho đăng trên báo chí và hệ thống thông tin ngày 10-12 (2007), các viên chức đảng và nhà nước Việt Nam không dám nói thêm một câu nào nữa.

Từ Bộ Ngoại giao sang Quốc hội, từ Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư Đảng  xuống  cấp Chi bộ đảng cũng không ai dám hé răng.

Nhưng trước đó, vào ngày 7/12 (2007), Hội Đồng Nhân Dân Đà Nẵng khoá VII đã thông qua Nghị quyết xác nhận  Hoàng Sa thuộc quyền quản lý hành chính của Thành phố Đà Nẵng, căn cứ vào quyết định của kỳ họp thứ 10 (ngày 6/11/1996) của Quốc hội khóa IX.

Đại biểu Thái Thanh Hùng nói trước hội nghị: “Trong mấy ngày qua, đông đảo cử tri TP, nhất là cử tri cựu chiến binh đã có ý kiến đề nghị tại kỳ họp lần này, HDDND TP chúng ta cần tỏ thái độ trước việc phía Trung Quốc ngang nhiên đưa huyện đảo Hoàng Sa của Đà Nẵng vào lãnh thổ của họ như vậy!” (VNNET)

VNNET viết tiếp: “Chủ tịch HDDND TP Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh cũng bày tỏ sự đồng tình với ý kiến trên. Ông đề nghị đưa vào Nghị quyết của kỳ họp phần nói rõ sự khẳng định của HDDND TP Đà Nẵng về việc huyện Hoàng Sa là một đơn vị hành chính trực thuộc TP Đà Nẵng. HDDND TP Đà Nẵng kiên quyết phản đối việc nhà nước Trung Quốc đưa quần đảo Hoàng Sa vào đơn vị hành chính Tam Sa trực thuộc tỉnh Hải Nam.”

Ông Thanh nói trước phiên họp: “Chúng ta phải bày tỏ thái độ rõ ràng như thế để không chỉ đối với hiện tại mà mai sau, con cháu nhớ lại kỳ họp thứ 10 cuối năm 2007 HDDND TP Đà Nẵng đã nêu vấn đề, và đến lúc đó còn tiếp tục đấu tranh. Không nên để sau này có suy nghĩ, Hoàng Sa là đơn vị hành chính của Đà Nẵng mà không thấy TP nói gì thì chắc hình như không phải. Do vậy, cần phải nói rõ ràng, sòng phẳng về chuyện Hoàng Sa", Chủ tịch HDDND TP Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh và Hội đồng Nhân dân Thành phố đã làm được việc mà Nông Đức Mạnh và cả Ban Chấp hành Trung ương  đảng không dám làm trước sự bành trướng xâm lược trắng trợn của Trung Hoa.

Phản ứng về hai cuộc biểu tình ở Hà Nội và Saigòn, phát ngôn nhân của Trung Hoa, Tần Cương cho rằng các cuộc phản đối là “vô căn cứ”.

Tần Cương nói với báo chí ở Bắc Kinh ngày 11/12 (2007): "Cuộc tập trận của hải quân Trung Quốc ở các đảo Tây Sa là hoạt động bình thường trong vùng lãnh hải của Trung Quốc. Trung Quốc có chủ quyền không ai có thể chối cãi được với các đảo Tây Sa và vùng nước kế cận.”

Sự lật lọng của Tầu Bắc Kinh xẩy ra chưa đầy một tháng, sau khi Ôn Gia Bảo, Thủ tướng Trung Hoa khẳng định với Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng CSVN tại Tân Gia Ba ngày 19-11 (2007) rằng: “Quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai nước thời gian qua có nhiều tiến triển mới và đang phát triển rất tốt đẹp theo phương châm 16 chữ (láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai) và tinh thần 4 tốt (láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt.”

Bây giờ thì “16 chữ vàng” của Trung Hoa đã biến thành “vàng mã” mà đảng và nhà nước CSVN cứ  tưởng chúng vẫn là “vàng y”.

Thái độ này còn phản ảnh qua cách thông tin của làng báo, đài trong nước về biến cố biểu tình ngày 9-12 (2007).

Trái với hàng loạt các mạng thông tin điện tử tự lập của nhiều nhóm Thanh niên, Sinh viên và của một số cá nhân tranh đấu đưa tin cuộc biểu tình và hình ảnh ra nước ngoài, tuyệt nhiên không có báo nào hay đài nào trong nước thông tin về hai cuộc xuống đường chống Tầu bành trướng.

Báo chí cũng im như thóc ngâm trước lời tuyên bố ngỗ nghịch của Tần Cương.

Đây là bằng chứng rõ ràng nhất của nền báo chí không có tự do ở Việt Nam. Cả làng báo như câm, như điếc, có mắt cũng như không trước sự việc chưa từng xẩy ra ở  hai Thành phố đứng đầu cả nước về chính trị và kinh tế.

Những người làm báo và Ban Tuyên giáo Trung ương của đảng CSVN đã vi phạm thô bạo các Điều 1, 2 và 4 của Luật Báo chí .

Điều 1 viết: “Báo chí ở nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là phương tiện thông tin đại chúng thiết yếu đối với đời sống xã hội; là cơ quan ngôn luận của các tổ chức của Đảng, cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội (dưới đây gọi chung là tổ chức); là diễn đàn của nhân dân.”

Điều 2 viết: “Bảo đảm quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí

Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi để công dân thực hiện quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí và để báo chí phát huy đúng vai trò của mình.”

Báo chí, nhà báo hoạt động trong khuôn khổ pháp luật và được Nhà nước bảo hộ; không một tổ chức, cá nhân nào được hạn chế, cản trở báo chí, nhà báo hoạt động. Không ai được lạm dụng quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí để xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tập thể và công dân.

Báo chí không bị kiểm duyệt trước khi in, phát sóng.”

Điều 4 viết: “Quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân Công dân có quyền:

1- Được thông tin qua báo chí về mọi mặt của tình hình đất nước và thế giới….”

Tất cả những điều căn bản này đều không được người làm báo thực thi trong cuộc biểu tình của người dân ngày 9-12 (2007). Người đứng đầu Ban Tuyên giáo Trung ương là Tô Huy Rứa cũng đã chà đạp lên quyền được thông tin của người dân khi ra lệnh cấm Báo chí không tường thuật và đăng bài về cuộc biểu tình.

Nhiều người ở Việt Nam chỉ được đọc các bài báo có tính lịch sử xác nhận chủ quyền của VN trên hai quần đảo Hòang Sa và Trường Sa qua  ý kiến hay khảo luận của Tiến sỹ sử học Nguyễn Nhã; Dân biểu, Nhà sử học Dương Trung Quốc; Giáo sư Tương Lai và Nhà báo Bùi Thanh.

Như vậy thì đảng CSVN có còn xứng đáng cầm quyền không và báo chí có tư cách gì để vận động quần chúng đi theo đảng"

Phạm Trần

(12/07)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Đối với người Việt Nam, Trung Quốc là chuyện dài bất tận, bắt đầu ngay từ thời tổ tiên chúng ta lập quốc, và có lẽ không khi nào chấm dứt
Một sự kiện hy hữu vừa xảy ra tại Hà Nội & Sài gòn! Tại sao hy hữu" Vì từ khi lên nắm quyền bính đến nay, mới thấy nhà nước độc tài Việt gian Hà Nội
Sau hơn 20 năm cải cách mở cửa, Trung Quốc đã vươn lên trở thành một cường quốc của thế giới. Hiện nay, nền kinh tế Trung Quốc đứng thứ 4 thế giới
Tổng Thống William Jefferson "Bill" Clinton, sinh ngày 19/8/1946, là Tổng Thống thứ 42 của Hoa Kỳ, phục vụ 2 nhiệm kỳ từ 1993 đến 2001.
Non sông Việt Nam từ ải Chi Lăng cho đến mũi Cà Mâu, bao gồm đất đai, vùng trời, vùng biển và hải đảo, là di sản của tiến nhân để lại sau hàng ngàn năm
Có những mối nhục dùng gươm mà rửa Có những thương đau rồi sẽ mờ phai Có những cắt chia, mai mốt nối dài Có những phẫn nộ, tương lai sẽ tỏa
Tối nay tôi cùng Minh Bình, bác Diệu Phụng, Diệu Phượng, Diệu Thuận và Đức Trang Nghiêm đến tụng kinh Dược Sư cho Viên Bảo Mỹ.
Mấy ngày qua trên Internet đã có nhiều hình ảnh và tin tức về các cuộc biểu tình của thanh niên Hà Nội, thanh niên Sài Gòn, xuống đường phản đối Trung Cộng
Thư này được viết cho những người trẻ, những trí thức văn nghệ sĩ và tất cả công dân Việt Nam trong và ngoài nước thuộc bất cứ giai tầng xã hội nào.
Trong những ngày tháng qua, có những con người quên ăn quên ngủ nóng lòng hướng về miền Trung, nơi mà thiên tai hàng năm vẫn không tha
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.