Càng nói đến Mác – Lênin, Tư tưởng “Bác” dân càng chán ngấy
HoaThịnh Đốn.- Những người làm công tác tuyên truyền của đảng Cộng sản không biết ngượng khi cứ ra rả những điều làm người nghe chói tai. Họ nói đến rát cổ, đứt hơi như Cuốc kêu mùa Hè mà có động lòng được ai đâu. Thế mới tội nghiệp.
Việc làm này nổi bật vào dịp chỉ còn mình đảng CSVN trơ trẽn kỷ niệm 188 năm ngày sinh Các Mác (5-5-1818 – 5-5-2006), trong khi dân chúng Nga cứ bình chân như vại, chả ai muốn nhắc lại cái thời đại kinh hoàng của 70 năm Xã hội Chủ nghĩa ngự trị trên đất nước họ.
Thế mà đảng CSVN lại cứ ôm lấy đống tro tàn để thương vay khóc mướn cho cái chủ thuyết ngoại lai này trong hàng loạt các bài Lý luận lãng nhách không dính dấp gì đến cuộc sống tất bật hàng ngày của người dân.
Loa tuyên truyền Nguyễn Vũ Cân viết: “Hôm nay, giai cấp công nhân và nhân dân lao động tiến bộ trên toàn thế giới kỷ niệm 188 năm ngày sinh Các Mác (5-5-1818 - 5-5-2006) – nhà tư tưởng vĩ đại của giai cấp vô sản, nhà khoa học kiệt xuất, thiên tài vĩ đại của nhân loại trong thời đại mới. Trải qua những thăng trầm lịch sử, học thuyết cách mạng của Mác vẫn còn nguyên giá trị và sức sống trong thời đại ngày nay…”
Nếu bảo “vẫn còn nguyên giá trị và sức sống trong thời đại ngày nay” thì hà cớ gì mà anh khổng lồ Nga sô đứng đầu thế giới Cộng sản ngày nào đã biến thành chú lùn trong tiến trình dân chủ hoá tòan cầu để hội nhập vào xã hội văn minh" Và tại sao Việt Nam đã từ bỏ những giáo điều kinh tế kinh điển chỉ biết khai thác đến xương tủy người dân của chủ nghĩa Mác-Lênin để “đổi mới” làm theo kinh tế Tư Bản Chủ nghĩa từ năm 1986 được ngụy trang trong những chữ “nền kinh tế thị trường, nhiều thành phần, theo định hướng Xã hội chủ nghĩa” (!).
Nhưng dù đảng Cộng sản và đội ngũ tuyên truyền có ngụy biện cách mấy đi nữa thì họ cũng không giấu được cái lưng đã thay hình đổ dạng của mình trong 20 năm qua.
Cân chỉ ra tiến trình của Chủ nghĩa Mác-Lênin và sự liên hệ giữa nó và Hồ Chí Minh: “Sau khi Mác qua đời, V.I.Lênin xuất hiện trên vũ đài chính trị thế giới. Kết hợp hài hòa những bài học tổng kết từ thực tiễn cách mạng nước Nga với học thuyết cách mạng của Mác trong điều kiện chủ nghĩa tư bản trở thành chủ nghĩa đế quốc, V.I.Lênin đã phát triển chủ nghĩa Mác lên tầm cao mới – Chủ nghĩa Mác – Lênin.”
“Trải qua nhiều năm bôn ba để tìm đường cứu nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ chủ nghĩa yêu nước chân chính đã đến với chủ nghĩa Mác - Lênin. Đưa chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam, Người đã tạo ra cơ sở lý luận và tổ chức thực hiện thắng lợi cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, giành lại độc lập tự do cho Tổ quốc. Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, Đảng Cộng sản Việt Nam, do chính Người sáng lập và lãnh đạo, đã mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử phát triển của dân tộc Việt Nam.” (Báo Điện tử Đảng CSVN)
“Lịch sử phát triển” đâu không thấy mà ta chỉ thấy đói, rách, nghèo, hèn, chết chóc, lạc hậu và chậm tiến đã bao phủ lên miền Bắc Việt Nam, sau khi CSVN cai trị phần đất này từ 1954 đến 1975.
Một trong những tội tác tầy trời của đảng Mác-Lênin Việt Nam đối với dân tộc không bao giờ gột sạch được là họ đã dùng Cuộc Cải cách Ruộng đất, bắt đầu từ 1953 tại những vùng do họ kiểm soát đến cao điểm sắt máu toàn lãnh thổ từ 1956 đến 1960, để giết hại dân lành miền Bắc. Hàng trăm, hàng vạn nghìn vong linh của những nạn nhân của chiến dịch giết người kinh hòang này, ngày nay, vẫn còn vất vưởng đâu đó trên khắp mọi miền đất nước. Họ vẫn là những chứng nhân lịch sử đối với Chủ nghĩa tàn bạo Mác-Lênin mà Hồ Chí Minh đã đưa vào áp dụng ở Việt Nam.
Trong suốt 20 năm cai trị miền Bắc, đảng CSVN đã ngoan ngoãn làm theo lời “Bác” dạy dựa trên nền tảng Chủ nghĩa Mác-Lênin nên nhân dân chỉ còn da bọc xương, trí tuệ cùn mòn, kinh tế kiệt quệ. Sự tồn tại của đảng và nhà nước đã hoàn toàn lệ thuộc vào sự trung thành của những kẻ lãnh đạo với hai ông chủ Liên Xô và Trung Quốc.
Như thế thì có thành tích gì để khoe đảng CSVN đã xây dựng vững chắc Chủ nghĩa Xã hội ở miền Bắc để yểm trợ cho chiến trường miền Nam, thống nhất đất nước, đưa cả nước quá độ lên Xã hội Chủ nghĩa mà nay hãy còn mờ mịt trong trí tưởng tượng của đảng CSVN"
Nhưng ta hãy nghe Nguyễn Vũ Cân biện bạch cho những sai lầm chết người mà đảng CSVN đã gây ra cho nhân dân miền Nam, sau ngày 30-4-1975: “Sau chiến thắng mùa xuân 1975, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự nghiệp khôi phục kinh tế, hàn gắn những vết thương chiến tranh, xây dựng những cơ sở ban đầu cho phát triển công nghiệp, nông nghiệp, cải thiện đời sống, đã thu được những thành tựu quan trọng. Tuy vậy, những sai lầm do chủ quan nóng vội trong cải tạo xã hội chủ nghĩa, bỏ qua nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần và cơ chế thị trường, duy trì quá lâu cơ chế tập trung bao cấp... đã tạo lên sự trì trệ và là nguyên nhân đẩy đất nước rơi vào tình trạng khủng hoảng kinh tế xã hội trong một thời gian dài. Những sai lầm đó, xét về bản chất là sự xa rời chủ nghĩa Mác, xa rời căn bản nguyên lý mác xít về sự thống nhất giữa lý luận với thực tiễn.”
Thật là khôi hài nhưng cố thoọc léc cũng không ai cười được. Làm gì ở miền Bắc trước 1975 mà có thứ “kinh tế hàng hoá nhiều thành phần và cơ chế thị trường”" Nếu đã có hai thứ của qúy này thì người dân miền Bắc đâu có phải lao động đầu tắt mặt tối mà vẫn khố rách áo ôm không đủ ăn, vẫn phải xếp hàng sống theo chế độ tem, phiếu để mua từng lạng thịt, cân đường, cây bút, tập giấy mà nhiều khi đến phiên mình thì lại thấy tấm biển ghi “hàng bán hết” được trưng ra!
Còn nói về những thành tựu kinh tế, xã hội quan trọng đã đạt được trong những năm đầu tiên ở miền Nam ư" Nguyễn Vũ Cân thử đi hỏi Đỗ Mười, Cựu Tổng Bí thư đảng và Võ Văn Kiệt, Cựu Thủ tướng xem thứ chủ trương phá hoại con người và nên kinh tế trong Nam vào thời điểm đó đã làm cho nước mạt, dân nghèo đến mức độ nào"
SỰ THẬT
Cân hãy banh tai ra mà nghe ông Kiệt “tự kiểm điểm”: “Sau khi miền Nam được hoàn toàn giải phóng, rất nhiều vận hội đã mở ra cho cả nước:
- Đất nước đã được hòa bình, thống nhất. Giang sơn đã trở về một mối. Lòng người cũng qui về một mối.
- Toàn dân vui mừng được yên ổn làm ăn, kiến tạo lại đất nước, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển chung của cả dân tộc.
- Một đội ngũ đông đảo công thương gia và trí thức miền Nam, có những khả năng và kinh nghiệm trên nhiều lĩnh vực khác nhau, là một vốn quí, có thể đóng góp vào việc xây dựng một nước VN hòa bình, giàu mạnh.
- Hầu hết quân đội, sĩ quan và những viên chức trong chính quyền cũ cũng đều mong mỏi được sống trong hòa bình, hòa hợp, có cơ hội làm lại một cuộc sống yên ổn.
- Trên bình diện quốc tế, cả những nước đã từng đem quân tham gia vào cuộc chiến ở VN cũng thấy cần xóa đi những ám ảnh của quá khứ và bày tỏ thiện chí với VN. Kể cả trong chính quyền Mỹ cũng thấy có những dấu hiệu muốn sớm đi tới bình thường hóa quan hệ với VN, như một cách để làm dịu vết thương nhức nhối của cuộc chiến...
Rất tiếc là ý thức đoàn kết dân tộc lại một lần nữa bị phần nào xao nhãng bởi bệnh chủ quan và say sưa vì chiến thắng, bởi những cách nhìn hẹp hòi, biệt phái, bởi chuyện phân biệt thắng - thua, bởi những kỳ thị ta - ngụy...
Tiếp đó, cuộc cải tạo công thương nghiệp tư nhân ở miền Nam và việc hợp tác hóa nông nghiệp một cách rập khuôn, mà sau này Đại hội Đảng lần thứ VI đã rút kinh nghiệm, là vừa đụng chạm tới cả những người đã từng có công đóng góp cho cách mạng, vừa triệt tiêu đi một nguồn lực kinh tế rất quan trọng.
Kinh tế khó khăn, đời sống bế tắc, cộng với những phương thức quản lý xã hội quá cứng nhắc và tình trạng kỳ thị thành phần... đã làm cho cả một số người yêu nước, muốn đóng góp cho đất nước cũng đành dứt áo ra đi.
Những tổn thất kể trên ít nhiều đã trực tiếp liên quan đến nhiệm vụ của tôi, một người lãnh đạo thành phố mang tên Bác. Tôi đã chứng kiến nhiều nhà trí thức, nhà công thương trước khi rời quê hương vẫn trăn trở cân nhắc, rồi cũng phải “liều mình nhắm mắt đưa chân”. Mặc dầu trong phạm vi khả năng và quyền hạn của mình, Thành ủy chúng tôi cũng đã chân tình giúp đỡ và động viên nhiều anh chị em, nhưng tôi vẫn thấy lúc bấy giờ Thành ủy vẫn có nhiều bất lực và có phần trách nhiệm về tình hình đó.
Trên bình diện quốc tế, một số chủ trương cứng rắn quá mức cần thiết đã làm cho VN lâm vào tình cảnh thêm thù bớt bạn mà thật ra không phải là hoàn toàn không tránh được.
Kết quả là VN bỏ lỡ rất nhiều vận hội. Tiếp đó là những năm tháng đầy khó khăn, với những khủng hoảng kéo dài. Đó chính là một bài học lớn của lịch sử.”(Phỏng vấn của Báo Tuổi Trẻ, 31-8-2005)
Nguyễn Vũ Cân cũng như đảng CSVN đã không dám nhận lỗi đã gây ra những thảm cảnh cho dân miền Nam trong suốt 10 năm làm theo kinh tế Xã hội Chủ nghĩa Mác-Lênin.
Hàng nghìn oan hồn đồng bào, trẻ em,ông già, bà cả chết chìm, bị hải tặc hãm hiếp, giết chết trên Biển Đông và những vong linh Quân-Cán-Chính Việt Nam Cộng Hòa bị đấy ải chết trong các Trại tù Lao động, được ngụy danh “Cải tạo” vẫn còn đấy và lịch sử bi thảm của giai đoạn 1976-2005 sẽ còn sống mãi chờ đảng CSVN trả lời.
Tuy nhiên, Cân vẫn mê muội kết luận chạy tội rằng: “Những sai lầm đó, xét về bản chất là sự xa rời chủ nghĩa Mác, xa rời căn bản nguyên lý mác xít về sự thống nhất giữa lý luận với thực tiễn.”
Chẳng nhẽ cho đến bây giờ, đã qua Thế kỷ 21, mà trong đảng CSVN vẫn còn đội ngũ những kẻ không tưởng, chân không chạm đất như thế"
Lịch sử đã chứng minh những thành công và thất bại của Chủ nghĩa Mác-Lênin ở Liên Xô và tại các nước Xã hội chủ nghĩa Đông Âu khi các Chính phủ và đảng Cộng sản ở đây nối đuôi nhau sụp đổ từ 1989 đến 1992.
Căn bệnh giáo điều, mù quáng, cố tình không nhận những khuyết điểm nghiêm trọng mà Chủ nghĩa Mác-Lênin đã gây ra cho dân tộc Việt Nam trong 30 năm, trong đó có 10 năm ở trong Nam từ 1975 đến 1985, đã làm cho cán bộ tuyên truyền lúng túng đến tột cùng khi cố tình nói ẩu rằng nền “kinh tế thị trường, nhiều thành phần, theo định hướng xã hội chủ nghĩa” là sáng kiến kinh tế chưa từng có của riêng đảng CSVN!
Nguyễn Vũ Cân hung hăng đúc kết bài viết của mình: “Là những người trung thành với sự nghiệp của Mác, đi theo con đường của Mác, chúng ta tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu, phát triển và vận dụng sáng tạo những phát kiến khoa học của Mác vào điều kiện thực tế để đưa nước ta vững bước trên con đường xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa. Dưới ánh sáng soi đường của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta quyết tâm biến những quyết sách chiến lược do Đại hội X của Đảng đề ra thành hiện thực sinh động, xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh theo con đường xã hội chủ nghĩa.”
NÓI QUANH
Trong một bài viết khác (ngày 22-4-2006), PGS. TSKH Trần Nguyễn Tuyên, Viện trưởng Viện Kinh điển Mác - Lênin đã cố ý hay vô tình mà mượn trường hợp đổ vỡ của Liên Xô và Đông Âu để “lật ngửa” chính sách kinh tế duy ý chí của đảng khi cai trị miền Bắc (1954-1975) .
Tuyên viết: “Biện chứng của lịch sử là ở chỗ để thủ tiêu chế độ tư hữu thì phải phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất, kinh tế hàng hoá, kinh tế thị trường và như vậy phải trải qua chế độ tư hữu trong một thời gian dài. Đây là quy luật khách quan, biện chứng của sự phát triển, chính vì không nhận thức và vận dụng được quy luật này, nhiều nước xã hội chủ nghĩa cũ ở Liên Xô và Đông Âu trước đây đã chủ trương nhanh chóng xoá bỏ chế độ tư hữu, không thừa nhận nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, không phát triển quan hệ hàng hoá - tiền tệ và kinh tế thị trường, thực hiện chiến lược công nghiệp hoá theo hướng nội là chủ yếu, không tích cực tham gia vào phân công hợp tác quốc tế, coi nhẹ vai trò của dịch vụ trong nền kinh tế.”
Ô hay, ở miền Bắc trong 20 năm cầm quyền, có bao giờ Hồ Chí Minh và đảng CSVN đề xuớng ra “chế độ tư hữu”, thừa nhận “nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần” và “phát triển quan hệ hàng hoá - tiền tệ và kinh tế thị trường” hay “tích cực tham gia vào phân công hợp tác quốc tế” đâu mà lại cả gan lên án Liên Xô và các nước Đông Âu"
Tuyên khoe: “Ở Việt Nam trong quá trình đổi mới, chúng ta đã nhận thức đầy đủ hơn về mối quan hệ giữa mục tiêu và phương tiện, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng đã khẳng định: "sản xuất hàng hoá không đối lập với chủ nghĩa xã hội, mà là thành tựu phát triển của nền văn minh nhân loại, tồn tại khách quan, cần thiết cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, và cả khi chủ nghĩa xã hội đã được xây dựng" (Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 1996, trang 97).”
“Ở Việt Nam qua 20 năm đổi mới, Đảng ta đã khẳng định, kiên trì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Thực tế đất nước cho thấy, đổi mới là yêu cầu bức thiết của sự nghiệp cách mạng, là vấn đề có ý nghĩa sống còn. Tuy nhiên đổi mới không phải là phủ định thành tựu và cách làm trước đây, mà là khẳng định những gì đã hiểu đúng làm đúng, loại bỏ những gì hiểu sai làm sai, hoặc những gì trước kia đúng nhưng nay không còn phù hợp, bổ sung nhận thức mới và cách làm mới, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn cách mạng.”
“Đổi mới không phải từ bỏ mục tiêu chủ nghĩa xã hội mà làm cho chủ nghĩa xã hội được nhận thức đúng đắn hơn, được xây dựng hiệu quả hơn. Đây là quá trình không phải xa rời chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, mà là nhận thức đúng vận dụng sáng tạo và phát triển học thuyết đó, nắm vững bản chất cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin, lấy đó làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động cách mạng, dùng lý luận tư tưởng đó làm cơ sở quan trọng để đánh giá tình hình, với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, lấy đó làm cơ sở xuất phát để hoạch định đường lối đổi mới.”
Kể cũng lạ, khi đảng CSVN bỏ kinh tế phá sản Mác-Lênin để chạy theo kinh tế Thị trường của Tư Bản để cứu sống mà cứ chạy quanh, chối dài thanh minh rằng làm như thế không phải là chúng tôi đã “xa rời chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh” thì có ai tin được không"
Cổ nhân đã dạy hễ “có gan ăn cướp thì phải có gan chịu đòn”, đằng này, nhờ có Kinh tế thị trường của Tư Bản mà cán bộ, đảng viên có nhà lầu xe hơi, bây giờ khi đã no bụng, đấy túi lại bảo cái đó là nhờ chúng tôi biết “nắm vững bản chất cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác – Lênin” thì Mác – Lênin có sống lại cũng phải phải vái chào toàn đảng. -/-
Phạm Trần
(06/06)