Người viết: DAN VÕ
Hôm qua mẹ hỏi em:
"Thế năm mới đã đến rồi. Con lên 15 tuổi. Trong năm mới, quyết tâm ( resolution) của con là gì""
Em đáp ngay không thắc mắc:
"Chơi game."
Mẹ cười:
"Đâu có được. Phải làm cái gì hay hơn, chớ chơi game hoài đâu có tiến bộ. Mẹ không hiểu tại sao con vừa làm bài tập vừa mở TV, vừa đeo heaphone mà còn lại được điểm A""
Em cười:
"Tại con thông minh."
Mẹ nói:
"Con đừng có tự hào. Mẹ muốn con phải siêng năng hơn. Bài vở càng lúc càng khó, đừng nên coi thường."
Nói chơi với mẹ cho vui chớ em biết rồi! Một ngày nào đó học xong Trung Học, em muốn tiếp tục lên Đại Học. Em cũng biết khuyết điểm của mình là hay ỷ lại, lụp chụp. Về đến nhà, bài vở không chịu làm trước bởi vì em ham chơi, đợi tới gần giờ đi ngủ mới lấy ra làm. Mẹ nói em hoài, la em hoài về chuyện này "cứ chờ nước tới chân mới… đi…" À không phải…mới chạy… Cũng không phải, là "nước tới chân mới nhảy", có nghĩa là cứ tới phút chót mới chịu làm, sao không lụp chụp được.
Tuần trước, về nhà, chỉ có một bài tập toán để làm thôi. Em cứ cho là dễ mà. Rồi cứ chần chờ, mãi chơi, dù mẹ đã nhắc nhở nhiều lần: "làm bài đi con." Em bận đi chơi Hội Chợ tết, coi TV, vì có chương trình em đang thích. Đến 9:30 tối, em mới lấy bài ra làm. Bài về Frator ấy mà, thường rất dễ. Nhưng hôm nay phải làm từ bài số 1 đến số 34. Bài từ số 1 đến số 10 em làm rất mau nhưng tới bài 11 thì em khựng lại. Ai cha, bài này không có ở trong sách…nên kẹt quá. Làm lui làm tới cũng không xong. Đồng hồ đã chỉ 10:30 rồi. Thế là em phải cầu cứu tới mẹ. Hai mẹ con cùng làm. Mẹ vừa đọc vừa giảng cho em, nhưng lúc đó em buồn ngủ quá rồi, đôi mắt cứ nhắm tít lại. Cuối cùng thì cũng xong, lúc đó đồng hồ đã chỉ 12:30 đêm. May mà hôm sau ngày thứ Hai, em vào lớp trễ được một tiếng. Vậy mà sáng dậy, mắt em vẫn cay sè và người không tỉnh táo.
Các bạn đừng bắt chước em nhé. Mẹ nói đúng: "Đừng đợi khi nước tới chân mới nhảy." Về nhà, nếu có bài tập, phải làm bài trước rồi hãy chơi đùa. Vì các bạn ơi, trước sau gì các bạn cũng phải làm bài tập ở nhà trước khi tới lớp học. Tại sao không làm sớm, cho xong xuôi, sau đó, tha hồ chơi đùa vui vẻ, xem TV mà không còn hồi hộp lo sợ gì nữa.
Lời mẹ dạy rất đúng. Nên em đã tự hứa với mình, với mẹ, quyết tâm của em trong năm mới 2004 này là: "Về nhà làm bài, học bài xong xuôi mới xem TV, chơi game và đùa nghịch."
Nhìn nụ cười, ánh mắt của mẹ, em biết mẹ đã yên tâm và thương em biết bao nhiêu!
DAN VO