Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Vụ Trộm Cổ Vật Ở Bắc Giang: 1001 Chuyện Cười Ra Nước Mắt

18/07/200600:00:00(Xem: 1684)

Phóng sự điều tra của Nguyễn Thái Hoàng (Phóng viên: trang web Dân lên tiếng và VNN tại Hà Nội)

Bắc Giang là một tỉnh nhỏ, nghèo nàn và thưa thớt. Sau khi tách khỏi Bắc Ninh từ Tỉnh Hà Bắc cũ, hầu như không mấy ai biết tới cái tỉnh đèo heo hút gió, chó ăn đá gà ăn sỏi này nếu như không xảy ra vụ trộm cổ vật lần này. Trong vòng 3 tuần của tháng 1 năm 2001 xảy ra hai vụ trộm, mất ba pho tượng: Di Lặc, A Nan và Ca Diếp bằng sơn son thiếp vàng (thế kỷ 17), nặng 30 kg, trị giá lên tới cả tỷ đồng.

Năm 2003 từ 3/ 6 đến 23/7/2003 mất liên tiếp 5 vụ, gồm 24 pho tượng các loại có giá trị như Kim Đồng, Ngọc Nữ, Thế Trí, Quan âm, Thế Tôn, Di Đà, Di Lạc. Ngoài ra còn các bộ sắc phong, bát bửu, hậu bành, câu đối, mâm son v.v Thiệt hại theo ước tính của các nhà chuyên môn gấp 4, 5 lần so với năm 2001.

Mất bò... Ngoài việc lo làm chuồng, còn phải đi tìm kẻ bắt bò. Song kẻ trộm bò đâu không thấy, lại bắt được kẻ trộm xe máy... thế là khởi đầu từ tên "ăn trộm" xe máy, qua điều tra mở rộng bắt được... 8 tên trộm tượng và tiêu thụ tượng cùng các cổ vật trên. Quả là chuyện hi hữu, chỉ có thể xảy ra với công an tỉnh Bắc Giang, giữa thế kỷ 21 này.

1. CƯỜI RA NƯỚC MẮT...

Sau khi bắt được Nguyễn Quý Đoan (sinh 1980) kẻ đã bị gia đình ông Nguyễn đình Tuy và bà Phạm thị Sỏi tố cáo về tội cố tình ăn cắp chiếc xe Engiồ của bà, phát hiện ra Đoan từng là chú tiểu tu hành tại chùa Đồng Ngư, xã Ngũ Thái, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, công an liền nghĩ ngay ra việc lập ra một băng nhóm tội phạm là các nhà sư để lập công, lĩnh thưởng, lên lon theo kiểu nhất cử... lưỡng tiện, vừa bắt được kẻ trộm, vừa vỗ... bồm bộp vào ví da, vì thành tích có một không hai trong công cuộc vây bắt tội phạm (thời hiện đại này)

Cho dù chiếc xe Đoan "ăn cắp" là loại xe máy đời cũ, thô lậu ít tiền, và thời gian Đoan giữ xe của chủ nhà cũng chỉ vẻn vẹn có 6 hôm, vì chưa xong việc nên Đoan chưa trả và đinh ninh người nghe điện thoại đã chuyển lời nhắn lại, nên Đoan có lý do để sở hữu xe trong thời hạn được phép, nào ngờ vừa lò dò đến địa bàn tỉnh Bắc Giang, nơi gia đình ông bà Sỏi ở thì cả nhóm người mặc sắc phục công an xô ra chặn đứng đầu xe lại, giằng Đoan từ yên xe xuống:

- Mày là Nguyễn Quý Đoan.

- Vâng.

Lập tức 2 cái tát lật mặt, xém má, Đoan tối tăm mặt mũi và bị lôi xềnh xệch về trại giam của huyện Lục Nam, bị tra tấn, đánh đập vô cùng dã man, với hai tội danh, lừa đảo để ăn cắp tài sản của công dân và làm giấy tờ giả mạo để hành nghề. Suốt 9 tháng trời, ban ngày Đoan nằm bệt li bì trong căn phòng ngột ngạt không hề có ánh sáng (rộng 6 m2), vì đau, vì mệt mất nước, mất máu, không ăn, không thuốc, ban đêm lại bị lôi đi cung tại phòng hỏi cung hay tại bất kỳ phòng tối nào đó trong trại, chỉ 1 ánh đèn pin loé lên là dùi cui gỗ, dùi cui điện, roi gân bò liên tiếp quật xuống, Đoan chúi người đỡ đòn và ngã lăn ra sàn lúc nào không biết, lập tức những bàn chân thô bạo của các đồng chí đạp vào ngực, vào bụng, thậm chí đứng hẳn lên ngực mà đạp, dận... Bao nhiêu cơm cháo, nước nôi còn xót lại trong người ói ra. Mệt rũ người không còn biết gì, Đoan vẫn bị các đồng chí túm tóc, nắm đầu dí mặt vào bãi nôn bắt... ăn (!) Khi không ăn được, các đồng chí lại bắt gián chết, nhét vào miệng. Vài chục lần như vậy, Đoan trở thành con rối trong tay các "đồng chí" mình, hễ dùi cui vung lên là Đoan khai, khai đúng bài bản điều tra viên yêu cầu, khai để thoát tội tử hình, như lời "đồng chí" Phạm Đình Độ - tại trạm giam huyện Lục Nam nói trong khi đánh đập, tra khảo, mớm cung:

- Mày phải nhận, phải khai, không có tội tao cũng đánh cho thành có tội. Còn không nhận, không khai còn đánh. Đã vào đây rồi mà không biết điều, hiểu luật thì không bao giờ còn trông thấy ánh sáng mặt trời đâu con ạ.Thế là cả rừng luật của nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam biến thành ...luật rừng trong tay các cán bộ điều tra của trại. Cho dù luật lệ tôn nghiêm chốn cửa chùa đã dạy làm người tu hành phải từ bi hỉ sả, đại bi đại đức, cứu nhân độ thế ...cứu khổ cứu nạn, Đoan vẫn phải... thua luật rừng của các đồng chí, khai tuốt luốt những người mình biết, mình quen, thậm chí chỉ gặp mặt một hai lần tại chùa, hoặc liên quan đến chùa triền, đền đài... nếu không sẽ bị các đồng chí oánh cho ...chí chết.

Đầu tiên là nhà sư Lê văn Thương (tức Thích Tâm Thương, sinh 1973). Người anh em thân thiện của Đoan, người sinh ra và lớn lên tại chính ngôi làng mà Đoan đang ở (thôn Đồng Ngư, xã Ngũ Thái, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) người đã 2 lần nhận tiền để giúp Đoan có được chứng chỉ hành nghề trong chùa, từ chú tiểu thành nhà sư.

Ngày 20-11-2003, trong khi tiến hành bắt sư Thương tại chùa Tranh Khúc, Xã Duyên Hà, huyện Thanh trì Hà Nội, thấy trong chùa có tấm hình sư Thương chụp chung với nhà sư Thích Nguyên Kiên, tức Dương văn Trung, thế là không tra không hỏi, cả nhóm công an ào đến chùa Phương Quế (xã liên Phương, huyện Thường Tín, tỉnh Hà Tây bắt sư Kiên, mặc cho bà con dân làng Phương Quế - nơi Sư Kiên trụ trì - ngơ ngác, như gặp phải ác mộng, bởi người nhiều đại ân, đại đức như sư Kiên- cả cuộc đời chỉ biết làm việc thiện, từng tham gia nghĩa vụ quân sự, hy sinh cả hạnh phúc riêng tư, một lòng tu hành theo đạo Phật, thụ giới Tỷ Khiêu năm 1993, tốt nghiệp trường cơ bản Phật học Hà Tây năm 1996. Từ khi bước chân vào cổng chùa rồi tu hành lên tới bậc Đại đức mà cuộc sống của cả đại gia đình gồm 1 mẹ già và 6 anh em vẫn nghèo khổ túng thiếu như hồi trong quân ngũ (Trừ người anh là liệt sĩ, năm anh chị em còn lại đều đã lập gia đình nhưng chỉ biết làm ruộng)...

Nghèo tiền của nhưng giàu tâm đức, có chút tiền của nào của tín chủ mười phương đóng góp, là đại đức lại tự nguyện đứng ra tạo công ăn việc làm cho cánh thợ trong làng, làm ra hàng trăm pho tượng phật để công đức cho các chùa bạn ở khắp nơi, hoàn toàn không có mục đích thương mại, kiếm lời. Thế mà còn bị cả hệ thống luật pháp của tỉnh Bắc Giang dã tâm gắp lửa bỏ tay người, vu oan giáng họa thì quả là ...công lý mù loà, phật pháp thui chột, bầu trời sập đến nơi rồi, dân làng và những kẻ mộ đạo biết sống làm sao đây"

Hai nạn nhân sau đó là nhà sư: Phan Hữu Hường (tức Thích Đức Chính) và cư sĩ Phạm Mạnh Hùng tại chùa Thọ Am, xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, Hà Nội- Sư ông Chính vốn là thầy của Đoan. Người đầu tiên có công khai sáng ngôi chùa Thọ Am sau cả vài chục năm bị bỏ hoang vì bom đạn, chiến tranh, không người tu sửa... Nhờ bỏ công, bỏ của, bỏ thời gian hàng chục năm trời đi lại, xin giấy phép, tiến hành sang sửa, công đức mà chùa có bộ mặt khang trang, rồi mở rộng đường quốc lộ, gần mặt đường, sẵn phương tiện giao thông nên không những các tín chủ mười phương nườm nượp kéo đến, mà số người không may (trong đó có Hùng) bị bạn bè rủ rê lôi kéo sa đà vào con đường lô đề cờ bạc cũng thành tâm tìm đến chấp tác, mong xám hối việc làm tội lỗi của mình, để sớm trở lại thành người lương thiện, tâm hồn trong trẻo như xưa. Cả hai thầy trò... nhờ hân hạnh quen biết chú tiểu Đoan mà lần lượt bị... công an cất vó

Tiếp theo một loạt các bị cáo liên quan tới vụ "trộm" như: Tạ Minh Đăng (sinh 1958) thôn 1, xã Đông Mỹ, huyện Thanh trì, Hà Nội, người chuyên buôn bán đồ cổ tượng phật, mà có lần Đoan tình cờ được biết, rồi Dương Phúc Thịnh (sinh 1959) nhà 10, ngõ 112, phố Ngọc Khánh, phường Giảng Võ, chuyên làm hòn non bộ, cây cảnh, trang trí cho cảnh chùa thêm đẹp, chỉ vì vô tình xuất hiện trong mắt Đoan khi lên chùa Đồng Ngư vẽ mẫu, thiết kế việc xây non bộ, đặt các loại cây cảnh vào các vị trí đã có trong thiết kế mà... thành kẻ đồng phạm ăn cắp cổ vật, đồ thờ tượng phật... suốt 5 vụ liền

Bị cáo Lê Ngọc Lân (sinh 1959) vốn nhà ở gần khu vực đền Đông Trạch, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, vì nương nhờ cửa phật, kiếm sống bằng việc bán hương hoa, vàng mã cho người đi lễ chùa mà trở thành đồng phạm bất đắc dĩ sau khi cơ quan điều tra tiến hành... "điều tra mở rộng" trên thân thể còm nhom của Đoan. Cứ vụt ...là sẽ có tội phạm, là không cho chúng nó thoát, chúng ông đã vụt ai là ắt có tù nhân (!) Càng vụt, số tù nhân càng ...tăng, mức độ điều tra càng... mở rộng, càng đúng ý đồ, sự dàn dựng sắp xếp của cơ quan điều tra. Bắt hầu toà phải hầu toà. Cho đi cung sẽ được phần... đi cung (*)

Bị cáo Nguyễn Thuý Lan (sinh năm 1947) số 33, phố Hàng Giấy, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Cả đời theo đảng đi thanh niên xung phong. Ăn cơm nắm, ngủ nhà hầm, bám giặc đến hơi thở cuối cùng, túm lấy thắt lưng địch mà oánh... về già tóc điểm sương, trở thành người chuyên tô tượng, sửa phật, từng công đức hàng chục tượng phật cho các ngôi chùa lớn nhỏ trong cả nước, tiếng tăm nổi cồn đến mức địa vị như chú Tiểu Đoan cũng nghe tiếng, tuy chưa từng gặp mặt biết tên, chỉ mang máng nghe bà con kháo: "Ở Hàng giấy có một người hay lui tới các cửa đình chùa miếu mạo làm từ thiện công đức", cũng vinh dự trở thành bị cáo cuối cùng với vai trò... tiêu thụ các cổ vật của năm 2001.

Vòng tròn công lý khép lại, 9 bị cáo được đeo còng số 8, được nếm mùi nhục hình tra tấn ...cho dù tất cả đều không hề quen biết nhau, hoặc nếu có chỉ là sự vô tình gặp gỡ trong chốn chùa chiền. Nhờ tài nghệ tra tấn có một không hai của các cán bộ điều tra và sự chỉ đạo của viện kiểm sát mà... biến thành vật tế thần dâng lên bàn thờ của ngành, của Đảng bộ công an nhân dân: Bắt cho sư sợ. Đánh cho sư khai. Nhục hình cho sư ...nhận. Không nhận chỉ còn nước chết nhục chết thảm, chết bất đắc kỳ tử hoặc quằn quại, vật vã trong tù... Vì vậy cho dù có là tội trộm cổ vật, hay trộm trinh tiết, trộm nhân phẩm của phụ nữ, trộm... đồng tính luyến ái với các cư sĩ hoặc đại đức trong giới phật tổ từ 5 đời 10 đời trước... cũng phải nhận, nhận để giữ mạng sống của mình, để các đồng chí có cớ tâng công, dựng thành vụ trọng án, trọng điểm... trọng chức, trọng quyền, trọng tiền của cả đại gia đình mình, biến mình thành tên chỉ điểm, thành kẻ phản bội, thành một tên Giu Đa thượng thặng, hay một tên quỷ sứ, một con thú (có bốn chân và đuôi) cũng cứ nhận...

Cũng may vụ án chỉ cần có 9 bị cáo, nếu không sự" điều tra mở rộng" của các điều tra viên còn phải đi đến đâu, và nỗi oan khốc, oán cừu của giới tăng ni, cư sĩ thật không bút nào tả xiết.

Người đang ngồi làm việc tại công ty môi giới nhà đất thì được các đồng chí công an đến mời đi uống nước, người đang nghỉ ngơi tại nhà bên vợ hiền, con ngoan thì được mời lên uỷ ban nhân dân phường, người được xin phép làm rõ một sự việc có liên quan đến những tấm ảnh chụp tượng trong chùa do mình cúng, hiến... Người đang gõ mõ tụng kinh giải hạn cho các con nhang đệ tử quanh vùng thì... a di đà... bập ngay còng số 8 vào tay. Không hề có lệnh khám, lệnh bắt, mà chỉ là bắt cóc bằng miệng ...không phải "bắt cóc để nuôi" một bữa như họ tưởng mà là bắt cóc để... làm thịt, cũng không phải bắt cóc bỏ đĩa mà bắt cóc bỏ... vào tù, để biết thế nào là... đi cung, sơ cung, mớm cung, ép cung, chặt cung, biết thế nào là cơm bi, nước cống, là một ngày tù ngàn thu ở ngoài... theo đúng tôn chỉ và mục đích của ngành: Đối với địch phải né tránh, khôn khéo, đối với ta phải tra tấn, đàn áp (không thương tiếc), dù chết cũng không tha.

Kết quả sau 6 tháng bị giam cầm, tra tấn, bức cung nhục hình, người bị lột trần truồng, đánh, người bị dí dùi cui điện vào đầu dương vật, người bị gậy gỗ 4 cạnh vuốt ngược dương vật đến tóe máu tươi để xem còn trinh không" người bị buộc dây vải vào bộ phận sinh dục để kéo, giật, người bị trói giật cánh khuỷu, đập đầu vào tường và treo ngược lên trần. Người bị điều tra viên đánh đòn âm gây đau đớn bên trong cơ thể, được treo từ ngày hôm trước đến ngày hôm sau, suốt 24 đến 36 tiếng đồng hồ... hễ công an ra tay là tội phạm phải... ra bã. Người thành xương khô trong mả (Sư ông Thích Đức Chính), người thành bộ xương di động trên mặt đất, từ 85 kg (Cư sĩ Dương Phúc Thịnh) còn chưa đầy 45 ký, người từ 75 kg (đại đức Thích Nguyên Kiên) còn chưa đầy 40 kg, người từ 65 ký (đại đức Thích Tâm Thương) còn 32 kg. Người mất răng, thêm sẹo... người hỏng thận, sơ gan v.v Tất cả đều u mê lạc thần, tinh thần bấn loạn, đi không vững, nói không rõ, nhìn không tỏ, nắm không chắc vì ngấm đòn thù nhiều hơn ngấm thức ăn...

Đi tu đã khổ, ở tù còn trăm ngàn lần khổ hơn. Phải co hẹp không gian sống của mình đến mức thấp nhất (6m2 cho 4,5 người) phải thu hẹp dung tích dạ dày của mình đến mức... bé nhất, từ 1200cm3 còn 400, thậm chí 200, 100 cm3 vì mỗi bữa chỉ được ăn một vốc nửa cơm nửa cháo, đúng bằng nắm đấm trẻ con. Thèm rau xanh đến xót ruột, vì thế hễ được ra ngoài là bứt trụi cỏ và búp bàng để ăn thay rau... Thế mà cả năm trời sau khi bị bắt, bị đánh vẫn không biết mình là ai, không biết ai là mình, tại sao mình lại phải ở đây, tại sao mình lại bị đánh đập, tại sao trong cuộc đời lại có những kẻ độc ác thế" Bao giờ thì được xử, được ra hay vĩnh viễn theo chân Sư ông Thích Đức Chính lên cõi niết bàn mà tâu trình bẩm báo, rằng dưới cõi trần bọn người dã man lắm, lăm lăm xẻ thịt nhau, buộc án gán tội cho những nhà tu hành chân chính... cốt dính máu ăn phần. Cụ thể cư sĩ Dương Phúc Thịnh mất 200 triệu, Lê Ngọc Hoà mất 80 triệu, Tạ Minh Đăng mất 50 triệu, Đại đức Thích Tâm Thương mất xe máy mới mua v.v... tất cả đều mất vào tay các đồng chí điều tra viên: Quang, Túc, Huy, Oanh v.v. Cần tiền cứ đánh thật đau, đánh cho mắt trợn, lưỡi lè hàng gang ra ngoài vòm miệng rồi khênh ra trạm xá, gọi vợ con đến mà tận mắt xem chồng bị... phật phạt như thế nào, mau mau mà nôn tiền ra kẻo theo hầu phật tổ sớm, vợ con ai nuôi" Thế là hết lần này đến lần khác, tiền trăm, tiền triệu ra đi để lót tay các đồng chí, mong các đồng chí vì... tiền mà nương tay, song... chân lý sống của các đồng chí là "vừa được ăn, vừa được đánh, vừa được gánh đem về..." Đất nước càng có nhiều nhà tù, càng nhiều án oan, các đồng chí càng được vớ bẫm.

Lẽ nào giời đang say (thiên tuý) nên thiên hạ mới loạn ...12 sứ quân như hiện tại. Bọn tiểu nhân ngồi trên đầu quân tử, ác thú trèo lên bụng người ngay mà dận, mà đạp mà đá, phọt cơm ra đường miệng, phọt cứt ra đường hậu môn chưa đủ, còn phải... phọt cả những đồng tiền mồ hôi xương máu, chắt bóp hà tiện, gom góp bao nhiêu năm vào tay lũ quỷ đỏ mới mong sống sót. Nếu không may có mệnh hệ gì thì đem chôn, khôn hồn thì cấm kiện, kẻo cả nhà được đưa vào diện cứng đầu cứng cổ, dám chống lại nhà nước pháp quyền (đầy mình dân chủ, nhân đạo gấp triệu lần tư bản...) và lại lần lượt vào tù, ăn đòn thù ...như trường hợp sư ông Thích Đức Chính (tức Phan Hữu Hường)

II- KHÓC LÊN HÌ HÌ:

Trước toà, chủ toạ Giáp văn Hán hỏi bị cáo Đoan:

- Anh bị kết án liền ba tội: - Lừa đảo xe máy, làm giả giấy tờ và ăn trộm tượng phật của cả 7 vụ, anh có công nhận không"

- Thưa hội đồng xét xử, tôi không khâm phục khẩu phục

- Tại sao"

- Thưa,tôi không lừa đảo mà chính gia đình ông bà Tuy, Sỏi tự nguyện, tự giác cho tôi mượn, nếu có ý định ăn trộm xe máy thì tôi lấy luôn xe máy sịn của thầy tôi là sư ông Thích Thanh Long, trước khi bỏ chùa đi rồi, việc gì phải lấy xe cũ, xe xấu và xa cả 50, 70 chục km, rồi sau một tuần lại lò dò đem đến trả như vậy

 -Trong cáo trạng ghi rõ là anh giữ xe của gia đình họ 56 ngày từ 25/7/2003 đến 21/9/2003

- Dạ, chỉ đúng có 6 ngày, trước đó tôi đã gọi điện thoại nói rõ lý do mình không trả xe đúng hẹn (sau 2 ngày) tôi nghĩ người nhận điện thoại đã chuyển lời nhắn của tôi với ông bà ấy nên mới dám giữ để lo cho xong việc, khi tôi xuống để trả xe theo đúng lời nhắn trên điện thoại thì bị bắt. Cán bộ điều tra nói lý do bắt tôi là ông Tuy, bà Sỏi làm đơn kiện, nhưng tôi nghĩ đó chỉ là sự hiểu lầm.

- Còn việc làm giấy tờ giả:

Tôi có đưa 3 triệu đồng cho sư Thương nhờ sư Thương làm hộ, nhưng không có dấu má nên đã đem tờ giấy ấy nộp lại cho công an xã ngay sau đó.

- Nghĩa là anh khẳng định chưa hề sử dụng tờ giâý giả mạo đó"

- Thưa hội đồng xét xử,đúng như thế

- Còn 7 vụ trộm cổ vật trong 2 năm 2001 và 2003, gây thiệt hại cho tỉnh Bắc giang 5 tỷ 8 trăm 22 triệu đồng...

- Tôi khẳng định mình không đi ăn trộm

Anh hãy chứng chứng minh bằng chứng cớ ngoại phạm của mình.

- Tôi từ nhỏ đã không cha không mẹ, được cho vào chùa giúp việc từ tấm bé nên đã quen dùng ngày âm, không biết dùng lịch dương. Vì vậy khi các vụ trộm xảy ra tôi không biết cụ thể ngày nào, xin hội đồng xét xử cung cấp lịch âm cho tôi để đối chiếu.

- Được, đề nghị luật sư Nguyễn Việt Hùng cho bị cáo ngày âm... Kìa anh làm gì đó, định tử tự à"

- Dạ, tôi sợ không nhớ chính xác nên phải liều cắn vào tay mình để lấy máu viết lại cho dễ đối chiếu

- Thôi được, bút và giâý đây, anh hãy ghi vào và trả lời cho thật chính xác

- Dạ, thưa hội đồng xét xử, nếu đúng như thế này, tôi xin khẳng định 2 vụ đầu của năm 2001 (ngày 5 và 17/6/2001) tôi đang bị ốm, không thể đi ăn trộm được, nếu có đi cũng không đủ sức mà khiêng tượng nặng như thế ra khỏi chùa, trong khi lại không biết "hô thần" để "hạ tượng" ạ.

- Bị cáo cứ nói tiếp:

- Vụ cuối cùng là ngày 23/7/2003, tức ngày 22/6 âm lịch. Hôm ấy tôi đang làm lễ khâm niệm cho người qúa cố trong thôn là anh Nguyễn văn Huy sinh 1972, bị chết vì suy thận, nhà ở tại thôn Công, xã Mão Điền, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh ạ ...

- Có ai làm chứng cho anh không"

- Thưa hội đồng xét xử có vợ anh Nguyễn Văn Huy là chị Nguyễn thị Yến và người bác ruột của chị ấy làm nhân chứng ạ. Chính ông Bình đã đến chùa gặp thầy tôi lúc 8 giờ sáng nhưng thầy tôi có việc phải đi, nên đã sai tôi buổi chiều đến để khấn vái, rồi làm lễ nhập quan ạ.

- Sự việc diễn ra trong bao lâu"

- Dạ từ gần 7 giờ tối đến 9 giờ tối ạ.

- Sau đó bị cáo đi đâu"

- Dạ bị cáo không ở lại gia đình ăn cơm mà về chùa nghỉ luôn ạ. Hôm đó có bõ già Nguyễn văn Sơn và cháu nội của ông Sơn ngủ tại chùa với bị cáo từ 9 giờ tối đến sáng hôm sau ạ.

- Còn các vụ sau"

- Dạ, nếu ngày dương lich chính xác với ngày âm thì khi xảy ra vụ trộm đầu tiên của năm 2003, tôi đang đưa chị tôi đi bệnh viện, còn 4 vụ sau, vụ thì tôi phải theo thầy đi cúng, vụ thì tôi dang nghe sư thầy giảng bài... Tất cả đều có người làm chứng ạ

- Cho gặp thầy của bị cáo"

- Đề nghị đại đức Thích Thanh Long đứng dạy và thành thật khai báo

 Luật sư hỏi:

- Anh nhận xét về bị cáo nguyễn Quý Đoan thế nào:

- Dạ, do các mối quan hệ trong giới tu hành, Đoan có đến chùa tôi làm chấp tác một thời gian, suốt thời gian này Đoan tỏ ra rất chăm chỉ, và biết nghe lời. Tôi luôn có việc phải đi vắng nên thường xuyên trao lại chìa khoá chùa và mọi tài sản trong chùa cho Đoan cai quản, bà con trong xóm cũng rất quý mến Đoan, biết Đoan mồ côi cha mẹ, thiếu thốn tình cảm gia đình nhiều người tình nguyện đứng ra nhận Đoan làm em, và ngược lại Đoan rất quý mến họ, thường nhiệt tình giúp đỡ làm nhiều việc nặng nhọc trong nhà như một đứa em thực thụ ...Tóm lại trong suốt thời gian làm tiểu, Đoan luôn giữ được đạo của một người tu hành, sống có kỷ cương, biết nhẫn nhục, nhường nhịn, chia xẻ, chưa hề gây gổ với ai, cũng không bị ai gây khó dễ cả...

- Được, mời thầy ngồi, để hội đồng xét xử tiếp tục luận tội

Công tố viên Nguyễn Xuân Nam hỏi bị cáo Đoan:

- Tại sao trong bút lục ghi rõ là quen biết bà Lan, từng hội họp, bàn bạc với bà Lan trong các cuộc ăn uống, nhậu nhẹt, sao ra toà lại phản cung:

Đoan dõng dạc trả lời:

- Thưa hội đồng xét xử, tại bị treo lên cửa sổ, đánh đau qúa nên phải khai, phải nhận. Nếu bây giờ toà án biến thành trại giam, lũ quỷ đỏ từ địa ngục hiện hình lên đánh đập, tra tấn, thì tôi cũng lại khai như thế, một bà Lan chứ mười bà Lan cũng khai:

- Trước đó bị cáo đã gặp bà Lan lần nào chưa"

- Dạ! Chưa.

- Sao khi đưa bà Lan ra để nhận mắt, đối chất, cả 7 người các anh cùng đồng thanh hô: Chính bà là người mua tượng của chúng tôi, chính bà...

- Dạ: do cán bộ mớm cung trước, dặn khi nào đưa bà Lan ra tất cả phải nói như thế như thế ...Nếu cán bộ dặn phải khai đã giết chết bà Lan trước khi bán tượng cho bà ấy, chúng tôi cũng sẽ đồng lòng khai như thế ...

Đến lượt luật sư Nguyễn Cẩm đặt câu hỏi cho bị cáo Lan:

- Bà là nguyễn Thuý Lan ở 33 hàng Giấy"

- Dạ.

- Bà có quen biết ai trong số 7 bị cáo ngày hôm nay không"

- Dạ có biết trong vài lần đi chùa chứ chưa từng gặp gỡ tiếp xúc với nhau bao giờ ạ.

Sao trong bút lục họ khai bà có con gái đang định cư ở Úc và chuyên chuyển tượng sang Úc cho con gái bán"

- Dạ, xin có trời phật chứng giám, tôi Nguyễn Thuý Lan, sinh năm 1947, chỉ có một chồng đời và 3 con đẻ, hai gái, một trai, đều ở Việt Nam. Cả đời chưa bước chân sang Úc, cũng không quen biết ai ở Úc nên không thể có con rơi con vãi ở Úc ạ. Còn mọi việc liên quan đến hai con gái tôi, xin toà cho mời tất cả tổ dân phố, công an hộ khẩu, bà con hai họ đến chứng giám ạ.

- Tại sao trong quá trình điều tra tất cả lại đồng lòng tố cáo bà, có phải bị mớm cung không"

- Dạ, xin luật sư cứ hỏi rõ từng bị cáo ạ. Khi bị đưa ra để các bị cáo nhận mặt, tất cả đều nói như thế, song khi tôi bỏ kính ra khỏi mắt quát lên: Mẹ chúng mày nhìn thẳng vào mặt tao 5 phút xem tao có phải là đứa bỏ tiền mua tượng ăn cắp để đem đi các chùa cúng hay không, tao điên à"

Ngay lập tức tôi nhận thấy những cử chỉ khác lạ trong ánh mắt và hai bàn tay họ, tôi biết họ buộc phải nói như thế

- Cụ thể hơn.

- Khi cán bộ điều tra vừa quay mặt đi, thay vì giơ tay chỉ vào người tôi như trước, họ giơ hai tay lên đầu, cả tay và đầu cùng gật lia lịa, và tôi hiểu ngay ý họ muốn nói... Khi sát gần bên tôi, bị cáo Đăng bảo: Chúng nó đánh đau qúa, chúng tôi buộc phải nói thế thôi, bà được ở ngoài, cố bình tâm nghĩ cách giải oan cho chúng tôi, chúng nó ác lắm bà ạ.

Ngay sau đó cán bộ điều tra phát hiện ra, quay lại quát, lập tức tất cả họ bị phạt không được uống nước, và ăn muối nữa vì đã dám cả gan tiết lộ bí mật điều tra

- Bà cho biết bị bắt trong trường hợp nào"

Hôm ấy (9-2001) tôi đang ngồi trong nhà thì có điều tra viên của Công an tỉnh Bắc Giang vào chìa ra bức ảnh chụp 2 pho tượng, hỏi: Bà có biết hai pho tượng này không" Tôi thật thà bảo: - Ô, đây chính là hai pho tượng tôi đã cúng tiến vào chùa Cả ở huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn đấy mà. Làm sao các cậu có nó. Thế là họ "vui vẻ" mời tôi đi cùng để giúp họ "điều tra bọn ăn cắp tượng phật". Không ngờ, họ trở tôi lên tuột trại giam Kế và biên tôi từ người có công thành có tội. Tội mà họ cố tình gán cho tôi là "chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có"!

- Cụ thể bà đã cúng tiến vào đình, chùa bao nhiêu pho tượng.

- Dạ, từ ngày nghỉ hưu, tôi chuyên chế tác, sửa chữa, tân trang tượng phật, rồi đem cúng tiến vào các đình chùa, nên không nhớ cụ thể là bao nhiêu, chỉ biết lần ấy họ đã thu giữ 4 pho trong số hàng chục tượng mà tôi cúng tiến. Sau đó, họ trả lại cho tôi hai pho, vì xác định không phải là tang vật trộm cắp.

- Dựa vào đâu mà cơ quan điều tra cho rằng hai pho tượng thu giữ tại chùa Cả (Lạng Sơn) chính là tượng bị mất cắp tại chùa Khám Lạng (Bắc Giang).

- Dạ tôi chỉ biết mang máng là sau khi thu giữ 2 pho tượng ở chùa Cả, cơ quan điều tra mời bà Phạm Thị Sỏi, chuyên lau rửa tượng phật trong chùa Khám Lạng đến để "nhận dạng" và bà Sỏi đã khẳng định hai pho tượng này có đặc điểm đặc biệt là: một pho có vết đen ở lòng bàn tay, còn pho kia có một "núm đinh" trồi lên trên đỉnh đầu.

- Nếu đã là "tang vật" của vụ án thì lập tức phải giữ lại, sao lại trả về chùa Khám Lạng trước khi vụ án được đưa ra xét xử..."

- Dạ! Thưa luật sư và hội đồng xét xử, điều này thì tôi không thể biết được ạ.

- Thôi được, bà cho biết tượng của bà làm bằng chất liệu gì" Gỗ hay thạch cao, đồng, chì, mạ vàng" Sao trong cáo trạng lại nói làm bằng gỗ mít.

- Dạ! Tượng của tôi làm bằng gỗ dổi, nặng hơn rất nhiều so với gỗ mít, nhưng không quý bằng gỗ mít đâu ạ.

- Bị cáo nghe cho rõ rồi trả lời tiếp này: -Theo tài liệu của cơ quan điều tra, tượng bị mất cắp tại chùa Khám Lạng là hai pho A Nan và Ca Diếp, nghĩa là đứng hàng thứ ba trong gian tam bảo, ở thế đứng, hai tay chắp, đầu tròn, không đội mũ. Còn hai pho tượng cơ quan điều tra thu giữ của bà như thế nào, điều này bà biết chứ.

- Dạ, chính tay tôi cùng cán bộ điều tra lên Chùa cả ở Hữu Lũng Lạng Sơn để bê tượng về nên nhớ rất rõ ạ. Hai pho này một tay cầm bông sen, đầu đội mũ tỳ lư, nên không phải là A Nan và Ca Diếp đâu ạ. Có gì cứ xin hội đồng xét xử cho mời chuyên gia Phật học đến để chỉ giáo ạ. Tôi nghĩ điều này chỉ có thể xác định bằng một Hội đồng khoa học trong đó có các chuyên gia về Phật học và chuyên gia về bảo tồn bảo tàng mới có thể xác định được niên đại cũng như chủng loại của từng tượng ạ.

- Cám ơn bà, tôi cũng nghĩ thế, bà Phạm Thị Sỏi chỉ là một nông dân chuyên lau tượng phật của chùa Khám Lạng, sao có thể "nhận dạng" chính xác được" Sao hội đồng xét xử lại có thể căn cứ vào đó mà cột tội bà và cả 8 bị cáo còn lại"

Đến lượt Tạ Minh Đăng, sinh 1955, tóc bạc trắng, luật sư Lê Dũng (Hải Phòng) hỏi:

- Trong cáo trạng anh bị buộc tội ăn cắp 24 cổ vật, vì đã tham gia liền 4 vụ từ 5/6 đến 23/7-2003, gây thiệt hại cho các chùa 4 tỷ 3... anh cho biết có đúng thế không"

- Thưa hội đồng xét xử, nhà tôi chỉ có một mình là con trai, thời gian đó bố tôi lại ốm nặng, tôi luôn phải túc trực bên cạnh, nên không thể phân thân thành Tôn Hành Giả mà đi ăn cắp được ạ.

- Điều này các cán bộ điều tra có biết rõ không"

- Dạ có ạ, nhờ bố tôi chết đúng vào ngày xảy ra vụ trộm thứ 2, họ biết tôi còn bận khóc bố, cúng ba ngày cho bố, tiếp bà con họ hàng, không thể bỏ xác bố lại đi ăn trộm tượng nên họ bãi miễn cho 1 vụ để thành 4 đấy ạ, lẽ ra họ buộc tôi 5 vụ liền ...như 1 số bị cáo khác, vì bố tôi mất, mà thành tích của họ bị giảm mất 1 vụ, họ cay lắm đấy ạ.

Trong cáo trạng nói rõ anh đi vào nhà vệ sinh bị ngã gãy răng có đúng không"

- Dạ, tôi không đi mà được treo ạ... cụ thể họ treo chúng tôi lên thành cửa sổ hoặc trần nhà, rồi vô cớ lột trần truồng chúng tôi ra mà nện, mà đánh, mà thọc cả dùi cui gỗ vào cổ họng chúng tôi mà chọc, mà ngoáy... sau khi được họ hất nước bẩn vào người ...Khi tỉnh lại, toàn thân tôi đau ê ẩm, đau nhất là phần miệng, khi đó tôi mới phát hiện là mình bị lung lay cả hai hàm, trong đó có một chiếc răng cửa bị gãy rời ra lúc nào không biết.

- Tại sao trong bút lục anh khai: bị ngã gãy răng khi đi vào nhà vệ sinh. Lại còn cả lời cam đoan nữa: Xin cam đoan những lời khai trên là đúng, nếu sai xin hoàn toàn chịu trách nhiệm

- Dạ vì tôi sợ lại ...ngã gãy răng nữa ạ, không chỉ 1 mà 2, 3 thậm chí cả hàm vì họ đe: Nếu mày khai bị gãy răng trong khi bị đánh thì chúng tao cho gãy nốt cả hàm. Tha hồ "miệng ơi ở lại răng đi nhé. Tình nghĩa đôi mình có thế thôi"

Bị cáo Phạm Mạnh Hùng - sinh năm 1968, cao 1,75 mét, nặng 70 kg, từng tham gia dự tuyển phi công, bây giờ vinh dự trở thành lái xe tiệu thụ cổ vật ăn trộm trong cả 7 vụ liền, luật sư hỏi:

- Anh là phạm mạnh Hùng tức Chiến phải không"

- Thưa hội đồng xét xử từ bé ngoài tên cha sinh mẹ đẻ đặt cho là Hùng tôi không có tên nào khác

- Tại sao trong bút lục anh khai anh còn có tên là Chiến, nhà ở dốc Bưởi

- Thưa, vì cái tên Chiến này mà tôi bị đánh 4 ngày liền, cứ lột trần truồng, treo ngược lên đánh, chán tay, muốn thay đổi nhục hình lại dùng bật lửa đốt cháy hết cả lông nách, lông tay, chân và lông mao ở phần dương vật của tôi, chỉ với một câu hỏi ấy: - Mày là Hùng tức Chiến có đúng không" Những ngày đầu tôi còn tỉnh táo, còn ngửi thấy mùi khét lẹt toả ra từ cơ thể mình, còn đủ sức trả lời:

- Tôi không biết Chiến là ai cả. Từ bé tôi chưa biết ăn trộm lần nào, dù chỉ là trộm vặt, sao tôi đủ gan ăn trộm cổ vật, không chỉ một lần mà 7 lần liền"... Nhưng rồi, sau 4 ngày bị treo, bị đánh, rồi bị đốt, tôi bị mất hết cảm giác, người tôi lúc bấy giờ chỉ còn là một xúc thịt nát bấy không biết trời đất là gì, không biết mình là ai, không biết quỷ hay ma đang ở trước mặt mình" Không biết mình làm sao lại rơi vào vạc dầu của Diêm Vương như thế này" Rồi người ta cầm tay tôi ký vào dướí bản khai ấy, hết lần này lần khác. Sau khoảng 9 tháng chịu đựng sự tra tấn, hành hạ của các cán bộ điều tra, tôi tự rút ra bài học cho mình: "Phải bảo toàn mạng sống để có ngày được ra khỏi vạc dầu, kêu oan" Vì thế cứ hễ bị họ treo ngược, hỏi gì tôi cũng khai. Công lao của họ sau sáu tháng tiến hành điều tra là đã biến tôi từ một người lương thiện tên Hùng ở ngoài đời thành tên trộm cắp tượng và cổ vật trong chùa tên Chiến. Nếu họ bảo tôi là chủ tịch nước Trần Đức Lương, là tổng bí thư Nông Đức Mạnh, hay những kẻ bán nước hại dân, dâng đất, dâng biển cho Tàu, tôi cũng xin nhận.

- Trong lý lịch của anh ghi rõ nhà ở tổ 45B, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội... anh còn nhà nào ở dốc Bưởi không"

 - Thưa hội đồng xét xử, tôi chỉ là phó thường dân, có duy nhất một căn hộ chung cư do bố mẹ để lại. Tôi có phải quan chức cán bộ cấp cao chuyên vơ vét tiền dân đâu mà có tiền mua nhà khác" Tài sản lớn nhất của tôi là vợ và hai con, ngoài ra không có thứ gì đáng giá 500.000.

Thế anh lấy tiền đâu ra để thuê xe ô tô mỗi lần đi gây án trong suốt từ năm 2001 đến 2003.

- Dạ, tôi chưa hề biết lái xe, cũng không hề thuê xe lần nào, họ cố tình buộc án, gán tội cho tôi, nên tôi buộc phải nhận. Nếu tôi đủ can đảm thì khi họ đánh, tôi đã trả lời, tiền tôi đi thuê xe là vay của họ, vì trong cáo trạng viết rất rõ mỗi lần thuê xe phải để lại chứng minh thư nhân dân và 200 triệu tiền đặt cọc ...

- Anh đã bao giờ gặp chủ xe trùng tên với anh ở xóm mới, xã Duyên Hà, huyện Thanh Trì, Hà Nội chưa"

- Chưa, vì đơn giản, tôi chưa từng thuê xe bao giờ, tôi có biết lái xe đâu" Nếu họ chịu chơi đúng luật, cho người xuống xác minh tôi tin cái anh Hùng nào đó trùng tên cha sinh mẹ đẻ của tôi (không phải tên do cán bộ điều tra đặt) sẽ khẳng định là chưa bao giờ cho tôi thuê xe và gia đình anh ta cũng chẳng hề có các loại xe ôtô như trong cáo trạng, vì tất cả chỉ là bịa đặt, vu khống.

- Trong qúa trình gây án tại các đình, chùa ở Bắc Giang anh có sử dụng chiếc xe Win đỏ nào không"

- Dạ, tôi chẳng hề có xe Win nào, màu đỏ lại càng không" Nếu không "được" đưa về giam giữ tại trạm giam Kế, hẳn tôi không hề biết Bắc Giang ở đâu, vì chưa hề lên Bắc Giang lần nào.

- Làm sao trong cáo trạng lại ghi rõ đặc điểm của từng ngôi chùa, nào chùa nằm ở đâu, phía dưới có quán nước, phía trên có cây gì, tên bà chủ quán là gì, bước bao nhiêu bậc thì tới nơi v.v ...

- Dạ, do cán bộ điều tra đánh rồi bắt phải viết vào, để bảo toàn mạng sống, vác mặt ra toà kêu oan, tôi đành phải ghi lại theo ý họ như tất cả các bị cáo khác đã từng khai trong phiên toà lần trước (12/1/2006)

- Anh nói cụ thể hơn được không"

- Thưa, như bị cáo Đoan đã từng khai được tô lại ngôi chùa do cán bộ Túc và Huy vẽ sẵn, rồi đánh dấu các vị trí của Pho tượng, như tượng Anan đặt ở đâu, Ca Diếp đặt ở đâu, Kim Đồng đặt trước, Ngọc Nữ đặt sau, hay bên trái, bên phải, số thứ tự từ trên xuống dưới là thứ mấy, từ trái qua phải là bao nhiêu v.v cứ thế mà học thuộc, mà tô theo, còn bản thân đã từng vào chùa hay chưa không cần biết.

- Tại sao trong cáo trạng viết rõ anh là người biết lái xe, có cả ảnh chụp đang cầm vô lăng"

- Dạ, thưa hội đồng xét xử, tôi được các cán bộ đưa ra bãi để xe, có hai người áp tải hai bên, họ dùng dùi cui để ép tôi chui vào lòng xe, ấn tay tôi vào chìa khoá điện bắt mở, nhấc chân tôi vào cần đạp rồi chụp ảnh.

- Nhưng ông Nguyễn văn Sáu -là giáo viên dạy lái xe đã chứng chứng minh điều này trước toà, rằng anh là người biết lái xe.

- Dạ thưa hội đồng xét xử, điều này sẽ có luật sư của tôi là Hà Đăng chứng minh rõ người biết lái xe thì cần phải có những động tác gì, còn tôi khẳng định mình chưa hề được học lái xe một ngày, hơn nữa theo ông Sáu nói, hôm đó trong xe có 3 người kiểm tra các động tác của tôi là anh Huy, anh Túc và anh Nam, Thực tế ông Nam chỉ đứng trên gác 2 nhìn xuống sân, còn trong xe chỉ có hai người. Xin hội đồng xét xử xem lại bức ảnh chụp sẽ rõ.

- Được, vấn đề này hội đồng xét xử sẽ xem xét sau. Nhưng sao từ lần xử trước, anh không yêu cầu gặp anh Phạm Mạnh Hùng ở xóm mới để anh Hùng làm chứng cho anh, làm rõ sự việc.

- Dạ, đấy chính là vết sẹo trong tim tôi, tôi chủ động đề đạt cả chục lần nhưng cũng giống như 2 vết sẹo ở cổ tay tôi, họ không hề đả động đến, có lẽ do xóm Mới ở xa qúa, không có trên bản đồ nước Việt Nam nên họ không đến được ạ. Còn nếu có thật, tôi tin anh Hùng sẽ đứng về phía tôi và gia đình, vì nhà anh ấy giàu có, có cửa hàng cho thuê ô tô, nên không vì 500.000 VND tiền mua chuộc của các điều tra viên và 20.000 đồng làm chứng mỗi ngày mà bán rẻ mình như ông Nguyễn Văn Sáu ạ.

Bị cáo Dương Phúc Thịnh, người có chiều cao cân nặng hơn mức bình thường: nặng 85 kg, cao gần 1,8 m, từng theo học võ để bảo vệ lãnh đạo, nhờ sự "săn sóc đặc biệt của các đồng chí": Thề ăn gan uống máu dân lành"... mà còn non nửa, người siêu vẹo, mắt lạc thần

Luật sư Mỹ Hà (văn phòng luật sư Hà Nội) hỏi:

- Thưa anh Dương Phúc Thịnh, liệu anh có đủ sức khoẻ để trả lời câu hỏi của chúng tôi không"

- Dạ, thưa hội đồng xét xử, tôi bị tiểu đường, lại bị tra tấn, đánh đập thường xuyên nên yếu lắm ạ, nhưng tôi sẽ cố để được quyền minh oan cho mình

- Cụ thế anh có bị bức cung, nhục hình không" Trước đông đảo người dân tham gia tố tụng tại phiên toà và hội đồng xét xử, các công tố viên, anh có dám kể lại những điều mình từng trải qua không"

- Dạ tôi xin nói sự thật, tôi bị tra tấn nặng nề nhất so với các bị cáo ở đây ạ

- Sao anh dám khẳng định như vậy"

- Dạ tôi bị bắt oan nên uất lắm ạ, tôi vốn là quân nhân giải nghệ, về nhà chỉ biết có nghề thiết kế cây cảnh, xây hòn non bộ cho các chùa chiền, vì thế khi bị bắt, bị đánh đến ngày thứ 2 tôi không chịu được, gồng mình đỡ lại, đánh trả, thế là kiểm soát viên Nguyễn Xuân Nam cho cả 8 công an vào đánh đòn hội đồng tôi, trong khi tôi vẫn bị còng số 8, bị treo cứng trên thành cửa sổ, cho đến khi tôi bết lết, vứt tôi ra trước cửa phòng tra tấn, như một xác chết. Có lẽ nếu tôi không tự tỉnh lại họ đã đưa tôi vào nhà xác bệnh viện rồi đổ cho tôi là người đầu vụ như đã từng đổ cho sư Chính.

- Cụ thể, họ đưa anh vào bệnh viện bao nhiêu lần"

Tôi không nhớ rõ, vì hầu như lần nào tôi cũng chết trong khi bị đánh, bởi vì thực chất, tôi chẳng biết gì mà khai cả, nên họ càng đánh. Có khi đưa tôi vào bệnh viện rồi, họ còn biến bệnh viện thành phòng tra tấn, xông vào đánh tôi tới tấp bằng đủ mọi thứ: Dùi cui, gậy gộc, nắm đấm, cùi chỏ, đá hậu, song phi, trèo lên cả giường bệnh mà dận lên ngực tôi, khi tôi nôn ra, họ còn bắt tôi ăn lại chính những thứ mình đã nôn, chứ không nỡ cho người vào quét dọn... Có lần họ còn nhét cả chuột chết của bệnh viện vào miệng tôi

- Có ai làm chứng cho anh điều này:

- Vợ và em gái tôi, cứ mỗi lần tôi sắp chết họ lại gọi người nhà tôi lên, dù là nửa đêm hay gần sáng. Không ít lần họ cho tôi uống thuốc đến mức lưỡi thè dài hàng gang qua cổ họng. Tôi mở to mắt nhìn rõ vợ và em mình, nhưng không nói được chỉ đau đớn đến trào nước mắt

- Cáo trạng của viện kiểm sát nêu rõ anh cùng bị cáo Phạm Mạnh Hùng thuê xe chở tượng và cổ vật đi tiêu thụ, trong suốt 5 vụ liền, có đúng không"

- Dạ tôi đâu có biết lái xe" Họ đánh tôi chí chết rồi gí tay tôi vào bản cung bắt nhận tội, ấn tôi vào lòng xe bắt để tay vào vô lăng, bắt quay phim chụp ảnh.

-Trước đó anh và anh Phạm Mạnh Hùng có biết nhau không" Sao trong cáo trạng nói rõ anh cùng anh Hùng tiến hành thuê xe rồi họp bàn đi chở tượng và cổ vật"

- Dạ, họ cáo lắm ạ, biết chúng tôi không khai, họ cứ nhè vào lúc chúng tôi trong trạng thái sắp chết để ấn bản cung vào mặt, lúc ấy chúng tôi như những con gà rù trước mõm cáo, đành phải nhận hết các tội trạng mà mình không hề có.

- Ngoài tên là Thịnh, anh còn tên Tiến đúng không"

- Dạ, Thịnh là Thịnh và Chiến là Chiến chứ ạ, tôi chỉ có một tên duy nhất do bố mẹ đặt, nhưng họ không chịu chấp nhận điều này, họ cứ muốn đánh chết tôi, rồi sinh ra tôi lần thứ hai dưới cái tên Tiến, với tư cách của kẻ trộm cướp ạ. Thôi thì tôi nghĩ "Đến mạng mình họ còn muốn cướp, huống hồ cái tên", đành phải nhận, dù tức lắm ạ.

- Ngoài những điều vừa khai, anh còn gì để nói với hội đồng xét xử không"

- Ngoài việc ép cung, nhục hình, tra tấn man dợ như đối với kẻ thù truyền kiếp năm đời mười đời, họ còn bắt chúng tôi không được quyền thuê luật sư, không được kiện cáo, cũng như cấm phản cung tại toà nếu không... vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời, càng không thấy mặt người, ngoài những gương mặt quỷ của họ ...

Trên đây chỉ là 5 trong số 9 bị cáo trong phiên toà xét xử vụ trộm cổ vật, một vụ việc đã thu hút hàng chục các nhà báo nhà đài cả trong nước lẫn ngoài nước vào cuộc, báo chí đã tốn cả trăm kg giâý mực để viết tường thuật ..một vụ trộm chắc chắn sẽ được đưa vào sử sách nước nhà trong lịch sử ...cướp nước và phá nước của đảng cộng sản Việt Nam. Còn 4 bị cáo khác là đại đức Thích Nguyên Kiên (tức Trung) Đại đức Thích Tâm Thương tức Lê Văn Thương, Đại đức Thích Đức Chính tức Phan Hữu Hường và cư sĩ Lê Ngọc Hoà (tức Lân)... Nếu kể hết hơn 1000 ngày tù của họ trong thời gian "tạm giam" ở trại giam Kế và 5 ngày xét xử của toà án tỉnh Bắc Giang, hẳn nội dung còn phải dài gấp 2, gấp 3. Tiếc rằng trang viết có hạn, đành dừng lại, chờ có dịp nói rõ thêm với bạn đọc... Hiện tất cả các ngành có liên đới như: Viện Kiểm sát tỉnh Bắc Giang, Tòa án, Công an Trại Kế đều vi phạm Luật hình sự sau đây:

-. Điều 123 Chương 13: Tội bắt giữ giam người trái pháp luật.

-. Điều 298 và 299 Chưong 22: Tội nhục hình ép cung bằng nhiều thủ đoạn trái pháp luật.

-. Điều 300 Chương 22: làm sai lệch hồ sơ.

-. Điều 303 Chương 22: Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, bắt giam giữ người trái pháp luật.

-Điều 110 Chương 11: Tội hành hạ người khác.

- Điều 319 và 320 Chương 34: Bắt người trái pháp luật.

Những kẻ này đang cuống cuồng lật lại vụ án theo hướng có lợi cho chúng, nhưng cả 9 bị cáo đã đồng lòng kêu oan, nỗi oan của họ đã xuyên thủng cả bầu trời đêm đen tối, "đêm giữa ban ngày" ở Việt Nam, nên bàn tay ếch sao che nổi ánh mặt trời. Người dân đang chờ đợi một phiên toà sắp tới ở toà án tối cao trung ương...

Hà Nội 17-7-2006

Nguyễn Thái Hoàng

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Các đồng minh và cộng sự thân thiết của Tổng thống Mỹ Donald Trump bị cáo buộc đã thu hàng chục nghìn USD từ những người xin ông ân xá.
Khảo sát từ trang CNN cho thấy, tổng thống Donald Trump sẽ kết thúc nhiệm kỳ với tỷ lệ ủng hộ thấp nhất trong 4 năm qua
Trung tâm thủ đô Washington bị phong tỏa sau vụ bạo loạn ở Quốc hội và nguy cơ bạo lực gia tăng tại lễ nhậm chức của ông Biden.
Tổng thống đắc cử Joe Biden dự kiến sẽ công bố đề xuất gói kích thích 1.900 tỷ USD nhằm khôi phục kinh tế Mỹ, tăng tốc phản ứng với đại dịch
Theo thông báo mới của Intel, CEO Bob Swan sẽ từ chức vào ngày 15/02/2021 và được thay thế bởi Pat Gelsinger, CEO đương nhiệm của VMWare.