Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Mỗi Tuần Một Vấn Đề: Tâm Sự Những Người Mẹ Treœ

07/05/200200:00:00(Xem: 3679)
"Nữ thập tam, nam thập lục" là câu nói mà ông bà ta thuơœ xưa dùng để chỉ sự chín mùi về tình dục cuœa thiếu niên nam nữ. Thuơœ xưa, từ Á sang Âu, việc các thiếu nữ 13, 14 tuổi lấy chồng sanh con không phaœi là chuyện lạ thường. Vì thế nên mới có những câu ca dao như "Lấy chàng từ thuơœ mười ba, đến năm mười tám thiếp đà năm con, ra đường thiếp hãy còn son, về nhà thiếp đã năm con cùng chàng". Thế rồi, theo đà phát triển cuœa sự văn minh, dần dà, người ta trân quý tuổi thiếu niên hơn, và để baœo đaœm cho các em thiếu niên không bị lợi dụng và lạm dụng trong vấn đề tình dục, các quốc gia tiên tiến đặt ra giới hạn tuổi tối thiểu mà một thiếu niên, nam hoặc nữ, có thể xem như là thật sự trươœng thành, về thể xác cũng như lý trí, để có thể tự do ân ái. Theo sự thay đổi cuœa cách suy nghĩ qua từng thời đại, mức tuổi này cũng thay đổi. Hiện nay, tại Úc, giới hạn này là 16 tuổi cho những quan hệ dị tính luyến ái và 18 tuổi cho quan hệ đồng tính luyến ái. Thế nhưng, trong vài thập niên vừa qua, do aœnh hươœng từ sách báo, phim aœnh và cách suy nghĩ cuœa xã hội, thanh thiếu niên nam nữ ngày càng phóng khoáng hơn xưa về vấn đề này, và bắt đầu phát triển sớm hơn các thế hệ ông cha. Tuy vậy, việc một thiếu nữ ơœ tuổi thiếu niên phaœi mang thai vẫn là một vấn đề quan trọng, không những chỉ có aœnh hươœng trực tiếp đến tương lai cuœa cô ta, đến gia đình cô ta mà còn mang nhiều aœnh hươœng lâu dài đến xã hội sau này nữa. Hàng năm, tại Úc, có khoaœng 12,000 thiếu nữ có con trong lúc tuổi còn niên thiếu. Và khoaœng 4,000 người trong số họ có con khi chưa tới 17 tuổi. Thống kê cho biết 55.9% các bà mẹ treœ tuổi là mẹ đơn chiếc và 89.4% các người mẹ dưới 15 tuổi là mẹ đơn chiếc. Sau đây, xin mời bạn đọc theo dõi tâm sự cuœa 5 bà mẹ trong tuổi niên thiếu.

*
Cathy Tolson - 17 tuổi khi sanh đứa con gái đầu lòng

Tôi cặp bồ với Jason, anh cuœa người bạn gái ơœ chung nhà, trong bốn tháng. Với những người tình trước, tôi đều sưœ dụng bao cao su ngừa thai, thế nhưng, lần này là lần đầu tiên mà tôi sống xa gia đình và tự cho là mình đã trươœng thành rồi. Cho nên tôi không nghĩ rằng có nguy cơ thụ thai. Trước đây, kinh nguyệt cuœa tôi không bao giờ đều đặn caœ, tuy nhiên, khi tôi bắt đầu buồn nôn thì tôi tự thưœ nghiệm. Kết quaœ không có gì caœ. Nhưng khi tôi tiếp tục nôn mưœa thì tôi đến bác sĩ, và lần này thì kết quaœ cho thấy tôi đã có thai khoaœng 6 tuần rồi.

Khi tôi cho Jason biết tin này thì mặt aœnh tái nhợt hẳn đi. Mẹ tôi khuyên tôi nên phá nó đi vì khi xưa, bà sanh ra tôi lúc bà 19 tuổi và là một người mẹ đơn chiếc, nên bị cực nhục trăm bề. Tôi đã tham dự khóa cố vấn chuẩn bị tinh thần để phá nó đi, thế nhưng, ngay đêm cuối cùng trước ngày mổ, tôi bỗng nhận thức được rằng mình không thể nào làm như thế caœ. Có lẽ mẹ tôi cũng đồng ý kiến vì ngay ngày hôm sau bà mua len và bắt đầu đan áo cho cháu.

Bạn bè cuœa Jason baœo tôi rằng tôi đã làm hại caœ cuộc đời cuœa anh ấy, và con tôi sẽ thù ghét tôi bơœi vì tôi không thể nào mua những món đồ đắt tiền cho nó. Họ còn hăm dọa sẽ đá vào bụng tôi để cho tôi sẩy thai nữa. Tôi phaœi nghỉ học vì tôi thấy chán ngán quá, và bạn bè tôi cũng không thèm liên lạc với tôi nữa. Tôi caœm thấy bị cô lập và bị đời ruồng boœ. Tôi không còn bạn bè đồng trang lứa để tâm sự nữa.

Tiền bạc cũng là một khó khăn lớn lao. Tôi ăn tiền trợ cấp cho người bệnh và Jason thì chỉ kiếm được việc làm tạm thời mà thôi. Chúng tôi boœ ra nhiều tháng trời để tìm mướn một căn phòng để chung sống, nhưng vì chúng tôi còn quá treœ và tôi lại có mang nên không ai chấp nhận caœ. Cuối cùng thì chúng tôi cũng mướn được một căn phòng nhoœ xíu. Tiền bạc eo hẹp đến độ chúng tôi phaœi thường xuyên đến ăn ké tại nhà bà ngoại tôi. May mắn thay, một tuần trước khi Monique chào đời, chúng tôi tìm được một căn nhà ngăn nắp, gọn ghẽ.

Không có một đứa con nào cuœa chúng tôi được toan tính trước caœ, nhưng Jason luôn luôn giữ đúng bất kỳ một quyết định nào mà chúng tôi có về tương lai chung cuœa hai người. Vì vậy mà tôi yêu anh ấy, và đó cũng là lý do tôi đồng ý cưới nhau cách đây hai năm.

Hiện giờ tôi làm việc bán thời cho tổ chức Starting Out, một tổ chức giúp đỡ các bà mẹ treœ tuổi. Jason là thợ kiếng. Khi con tôi đi học, tôi muốn đi học trơœ lại để thành giáo viên.

Hiện chúng tôi đang traœ góp cho căn nhà cuœa chúng tôi, và mặc dầu tài chánh cũng khá chật vật, nhưng chúng tôi xoay xơœ được. Tuy vậy, nhiều lúc tôi cũng gặp phaœi thái độ vô lễ, lỗ mãng cuœa người lạ. Thí dụ như hôm nọ, có một người đàn bà khen mấy đứa con tôi đẹp rồi sau đó hoœi ngay "Tụi nó có cùng một cha không vậy"".

*
Tegan Woods, 15 tuổi, sanh con trai đầu lòng

Tôi cặp với Adam được 2 tháng thì có thai. Tôi gặp aœnh trong một buổi tiệc cách nhà tôi 30 phút. Trong thời gian đầu, chúng tôi dùng bao cao su ngừa thai, rồi sau đó thôi không dùng nữa. Tôi không hề nghĩ đến chuyện sẽ có thai. Tôi nghĩ những chuyện như vậy thường chỉ xaœy ra cho người khác thôi. Khi mất kinh vài tháng liên tiếp, tôi không dám cho ai biết vì sợ hãi.

Cuối cùng, tôi không thể dấu mãi được, nên đã cho bồ tôi biết rằng tôi nghĩ mình đang mang thai. AŒnh cũng hoaœng quá. Tôi không biết làm sao mà chị tôi biết được, nhưng không lâu sau đó thì chị gặn hoœi có phaœi tôi có thai hay không và buộc tôi đi bác sĩ khám nghiệm. Khi thấy hai lằn chạy ngang miếng giấy thưœ thai, cho biết rằng tôi đã có thai, tôi buœn ruœn caœ tay chân.

Ngay sau đó tôi chạy đến nhà bà ngoại và khóc òa lên với bà. Tôi cho bà ngoại biết trước khi tôi cho mẹ tôi biết vì tôi tin chắc rằng mẹ tôi sẽ nổi khùng lên khi hay tin ấy. Tôi khóc sướt muớt, khóc không ngừng nghỉ. Bà ngoại tôi luôn miệng nói tôi dại khờ quá, vì tôi cũng chỉ là một đứa bé thôi. Chị tôi đến chỗ mẹ tôi làm và cho bà hay tin sắp trơœ thành bà ngoại. Mẹ tôi đến nhà bà ngoại tôi, la hét chưœi mắng tôi liên tục và dọa sẽ đấm vỡ mặt bồ tôi.

Mẹ tôi nói tôi không được quyền giữ đứa bé vì tôi sẽ không xoay xơœ được. Bà nói tôi còn quá treœ, và có caœ một tương lai sáng lạn phía trước. Tôi nhắc với bà rằng bà bị xẩy thai hai lần lúc mới lên 16 hay 17 tuổi, và nếu không xaœy thai, bà đã giữ chứ không phá chúng đi. Sau đó, mẹ tôi từ từ nguôi giận và hiểu rằng tôi sẽ không bao giờ chịu phá thai.

Bồ tôi lúc ấy không chịu giữ lại cái thai. Anh ấy lo ngại dư luận xã hội, nhưng aœnh cũng muốn tôi được vui veœ. Bây giờ thì aœnh luôn mồm nói aœnh rất mừng vì tôi đã không phá thai.

Dạo ấy, tôi cũng lo ngại về miệng tiếng thế gian. Bạn học cuœa tôi sững sờ khi hay tin và tôi biết chắc rằng thiên hạ có xầm xì bàn tán về tôi. Mẹ tôi, Adam và tôi dọn từ Tasmania sang Melbourne trong suốt thời gian tôi mang thai và cuộc sống trơœ nên dễ thơœ hơn đôi chút, vì tôi không còn nghe thiên hạ xầm xì bàn tán mỗi khi bước chân ra đường.

Trong suốt thời gian thai nghén, tôi lo lắm bơœi vì tôi biết làm mẹ khó nhọc vô cùng. Tuy nhiên, lần đầu tiên caœm nhận được cái đá cuœa con tôi, tôi thấy cực kỳ thích thú. Tôi bị đau đeœ đến 8 tiếng đồng hồ. May mắn là mẹ tôi và Adam đều có mặt để yểm trợ tinh thần cho tôi. Tôi lo lắm, vì dây nhau quấn quanh cổ Kaleb, thế nhưng, may mắn thay, trước khi chào đời, nó lại chui ra khoœi dược cái vòng ấy. Adam đứng chết lặng khi Kaleb chui ra và sau đó thì aœnh ôm chầm lấy tôi và hôn tôi nồng thắm.

Trước khi có thai, tôi muốn hoàn tất việc học để trơœ thành nhân viên kiểm lâm. Hiện nay tôi học tại gia và tôi vẫn mơ ước thành nhân viên kiểm lâm khi Kaleb bắt đầu đến trường. Người yêu cuœa tôi hiện làm công cho một hãng saœn xuất bàn ghế. Chúng tôi không còn nhiều thì giờ dành riêng cho nhau như trước nữa và chúng tôi có nhiều trách nhiệm hơn những người treœ tuổi khác, nhưng chúng tôi không hề quaœn ngại. Người ta có thể nghĩ rằng tôi quá dại khờ và tôi không thể nào chăm sóc cho Kaleb một cách chu đáo được, nhưng tôi yêu nó vô cùng và tôi có thể làm bất cứ việc gì vì nó.

*
Kirsty Doyle chỉ 16 tuổi khi sanh đứa con gái

Tôi bắt đầu đi chơi với bồ tôi được khoaœng 5 tháng thì tôi có thai. Lúc ấy, tôi vừa thôi học, đang tìm việc làm và tôi có sưœ dụng thuốc ngừa thai. Khoaœng một tháng sau khi chúng tôi ăn nằm với nhau thì tôi bị trễ kinh. Bồ tôi dẫn tôi đến dưỡng đường khám nghiệm và kết quaœ cho thấy tôi có thai.

Ngay lúc ấy, tôi sợ hãi vô cùng vì tôi không biết phaœi nói sao với cha mẹ tôi. Nhưng ngay từ giây phút đầu tiên là tôi đã quyết định giữ con tôi. Tôi có biết một số bạn gái đã phá thai - vài đứa gần như bị cha mẹ chúng ép buộc phaœi làm thế - và đứa nào sau đó cũng ân hận vô cùng. Tôi không muốn phạm phaœi lỗi lầm ấy. Bồ tôi cũng muốn giữ đứa bé nữa.

Khi tôi cho mẹ tôi biết thì bà cười khan vì quá sững sờ. Khi bà biết tôi thật sự nghiêm túc về việc giữ con, bà hoœi gặn lại xem tôi có chắc chắn không. Mẹ tôi nói nếu tôi thật tình muốn giữ nó thì tôi không cần phaœi lo ngại gì hết bơœi vì bà sẽ yểm trợ và giúp tôi. Vài ngày sau tôi mới dám cho bố tôi hay vì tôi biết ông sẽ buồn phiền lắm. Bố tôi cho biết ông nghĩ tôi còn quá treœ để có thể làm tròn bổn phận cuœa một người mẹ. Ông cũng hoœi tôi sẽ làm gì nếu bồ tôi boœ tôi. Thế nhưng tôi biết chắc rằng tôi không thể nào boœ con tôi được.

Trong khoaœng vài tuần cuối cuœa thai kỳ, Georgia không đạp bụng tôi nữa, và vào tuần thứ 36 thì tôi phaœi mổ để kéo nó ra. Khi tôi thấy nó, tôi không thể tin được rằng nó thật sự là cuœa tôi. Bồ tôi cũng đứng lặng thinh. Mẹ tôi òa lên khóc và bố tôi đếm xem nó có đuœ ngón tay ngón chân không. Lúc ấy tôi thật sự lo ngại, không hiểu mình có kham nổi hay không. Cho Geogia tắm lần đầu tiên quaœ là một kinh nghiệm hãi hùng và khi nó thức suốt đêm thì quaœ là một việc cực nhọc.

Chuyện khó nhất khi là một bà mẹ treœ tuổi là chuyện không thể nào đi chơi tùy hứng được nữa. Thế nhưng, tôi không bao giờ ân hận đã giữ Geogia. Bạn bè tôi có thể đi tiệc tùng hoặc tiêu xài phung phí, đó là chuyện cuœa họ. Tôi bây giờ có trách nhiệm và bổn phận cuœa tôi. Tôi phaœi cẩn thận trong vấn đề tiêu xài. Mỗi tuần, tôi để dành tí tiền cho sinh nhật cuœa Georgia, để mua quà giáng Sinh và để dành khi nó bắt đầu cắp sách đến trường.

Khi tôi đẩy con tôi ra đường, người ta thường nhìn tôi chằm chặp. Hôm nọ, tôi thay tã cho nó trong một thương xá, và gần đó có hai người đàn bà đang uống cà phê. Họ trố mắt nhìn tôi một cách sỗ sàng. Tôi biết họ nghĩ rằng tôi còn quá treœ để có thể chăm sóc con tôi đàng hoàng, nhưng chắc chắn rằng không ai yêu Geogia bằng tôi được.

*
Kathryn Lea mới 15 tuổi khi cô bắt đầu mang thai

Tôi gặp Scott khi bạn gái tôi mang đồng hồ đến sưœa tại tiệm cuœa anh ấy. Chúng tôi bắt đầu cặp với nhau và ái ân với nhau chưa được bao lâu thì tôi bắt đầu bị buồn nôn. Lúc ấy tôi 15 tuổi, và có dùng thuốc ngừa. Tôi không bao giờ tươœng tượng được rằng mình sẽ có thai. Scott muốn giữ cái thai, nhưng aœnh baœo đấy là quyền quyết định cuœa tôi. Tôi rất may mắn vì mẹ tôi cũng hết lòng yểm trợ tôi. Bố tôi sống ơœ ngoại quốc nên tôi phaœi điện thoại cho ông biết. Đấy là một việc thật sự khó khăn, bơœi vì tôi biết ông muốn tôi học đến nơi đến chốn. Bố tôi thất vọng lắm. Bạn bè tôi thì bị kích động mạnh mẽ. Có vài đứa khuyên tôi nên phá thai.

Sáng nào tôi cũng bị nôn mưœa kinh khuœng và những lúc ấy, tôi thường tự hoœi: "Tôi đã làm gì vậy"" Tôi không đi chơi được vì cứ chóng mặt, buồn nôn. Tôi ngồi nhà suốt ngày, xem tivi mãi và caœm thấy chán chường vô cùng. Những giờ phút mà tôi caœm thấy chán naœn cùng cực, tôi bước đến bên tuœ áo, lấy quần áo mà tôi đã mua sẵn cho bé Mia ra, nhìn ngắm và tự an uœi rằng, cuối cùng tôi sẽ thấy những khổ hạnh bây giờ không là gì caœ so với niềm vui mà con tôi mang đến cho tôi. Mia ra đời 3 ngày trễ hơn dự đoán. Cơn đau đeœ cuœa tôi kéo dài 36 giờ dằng dặc.

Trong suốt thời gian thai nghén, tôi lo ngại rằng tôi sẽ không thương con tôi nhiều như tôi muốn. Thế nhưng, khi nhìn thấy nó lần đầu tiên, tôi biết rằng không còn gì đáng yêu hơn con tôi nữa. Tuy vậy, trong vài tuần lễ đầu tiên, cuộc sống quaœ thật là khó khăn. Nó khóc mãi và không chịu nguœ. Tôi không biết cách nào để dỗ cho nó nguœ yên. Mỗi giờ là nó mỗi bú, khiến cho tôi có nhiều sữa hơn nữa, và sữa tôi bắn tung tóe khắp nơi. Tôi mệt laœ đi và chỉ muốn boœ trốn đến một nơi thật xa. Tôi trơœ nên bẳn tính. Scott và tôi thường xuyên đay nghiến nhau vì caœ hai đều mệt nhọc và bực dọc. Có những lúc tôi tự hoœi: "Có phaœi mình đã chọn lựa sai lầm chăng"".

Có nhiều lúc tôi caœm thấy bực dọc khôn cùng vì tôi không thể đi chơi những lúc tôi muốn đi chơi. Nếu được nguœ ngon giấc cũng đuœ. Tôi có ước vọng theo học ngành thiết kế thời trang, nhưng bây giờ thì tôi phaœi tạm hoãn dự tính ấy lại. Ưu tiên một là bé Mia. Bây giờ Scott cũng tính toán rất kỹ về tương lai. Trước đây, aœnh không bao giờ nghĩ xa hơn 1 tuần.

Scott muốn làm đám cưới, nhưng hiện nay, tôi caœm thấy hạnh phúc với tình trạng sẵn có. Tôi lo rằng tôi không biết nhiều như mấy bà mẹ khác về cách nuôi con. nhưng tôi đoán rằng tất caœ các bà mẹ có con so đều nghĩ thế.

Có nhiều người lắc đầu chê trách khi thấy tôi. Có người nói: "Cô còn quá nhoœ để có con". Tôi taœng lờ, không thèm để ý đến họ vì bé Mia mang đến cho tôi niềm vui và hạnh phúc. Tuy nhiên, đấy cũng là một kinh nghiệm thật khó khăn và chắc sẽ lâu lắm tôi mới thưœ lại nữa.

*
Tammy Jeans sanh đứa con đầu lòng lúc cô 14

Tôi cặp với Chris một năm thì tôi có thai. Chúng tôi học cùng trường với nhau, cho đến khi anh ấy rời trường để học nghề. Tôi có sưœ dụng thuốc ngừa trong ba tháng trời liên tục, nhưng sau đó, khi hết thuốc, tôi không nghĩ đến chuyện sẽ thụ thai. Có lẽ ơœ tuổi ấy, không ai nghĩ về chuyện ấy caœ. Tôi bị trễ kinh hơn một tuần khi tôi đến dưỡng đường khám nghiệm. Tôi bước chân qua ngưỡng cưœa dưỡng đường và suy nghĩ "Mình không thể nào có thai được. Chắc mình bị gì đó". Và rồi, khi kết quaœ cho thấy tôi có thai, tôi sững sờ không biết phaœi làm gì. Chris cũng sững sờ như tôi.

Trước khi tôi có thai, tôi nghĩ rằng tôi sẽ hoàn tất trung học và tiếp tục học lên đại học. Phaœi boœ học lúc tôi có thai 6 tháng là một chuyện thật đau buồn. Mẹ tôi cũng rất là thất vọng về chuyện đã xaœy ra, và do đó, quan hệ giữa chúng tôi không được đầm ấm lắm trong một thời gian dài. Vì vậy, khi tôi mang thai được 5 tháng, tôi dọn ra sống tại một trung tâm dành riêng cho các người mẹ niên thiếu.

Khi ơœ tại trung tâm, tôi không có caœm tươœng mình là một tên bị xua đuổi, khinh bỉ. Tôi ơœ đấy cho đến khi Jamie tròn ba tháng. Sau đó, cuối cùng thì Chris và tôi cũng tìm mướn được một căn chung cư. Chúng tôi phaœi boœ công tìm tòi suốt chín tháng mới tìm được nơi ấy. Không ai muốn cho chúng tôi thuê mướn caœ vì chúng tôi còn quá treœ và lại có con nhoœ nữa. Cái caœm giác bị xua đuổi liên tục quaœ là một caœm giác tuœi nhục khó quên.

Chúng tôi cũng phaœi vất vaœ về vấn đề tài chính nữa. Lương cuœa Chris rất thấp, cho nên tôi xin làm việc tại một trung tâm giữ treœ. Sau khi lệ phí giữ treœ cuœa Jamie, tôi còn được $60 mỗi tuần. Mỗi tuần tôi đều lo ngại không hiểu có đuœ tiền trang traœi cho chi phí gia đình hay không. tôi boœ nhiều thì giờ ngồi bên điện thoại để thu xếp nợ nần, traœ bớt chỗ này một ít, xin chỗ kia gia hạn cho một thời gian ngắn. Những việc như vậy có thể làm cho người ta xuống tinh thần, chán naœn cùng cực. Thế nhưng, chúng tôi vẫn phaœi đối đầu với mọi trường hợp.

Chris và tôi không có thời giờ để cho tình caœm cua hai đứa phát triển thêm hơn nữa, nhất là khi sanh ra mấy đứa con liên tiếp. Lúc ấy, tôi nghĩ tương lai cuœa tôi không còn gì nữa. Tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ phaœi liên tục vật lộn với nợ nần và tôi sẽ không thoát khoœi cái vòng lẩn quẩn ấy. Cuộc đời không như tôi từng ước mơ tươœng tượng. Chỉ có trong vòng ba năm trơœ lại đây thì chúng tôi mới dễ thơœ được một chút.

Tôi theo học khóa điều hành văn phòng ơœ TAFE, rồi sau đó học khóa xã hội, cũng ơœ TAFE để kiếm một công việc tốt hơn. Trơœ thành một người mẹ niên thiếu không có nghĩa rằng tất caœ mọi mơ ước cuœa mình đều bị huœy diệt caœ. Mình chỉ dời nó lại một tí mà thôi. Bây giờ thì lương bổng cuœa Chris khá hơn một tí, và mấy đứa nhoœ cũng sắp đi học hết. Nhiều lúc, nhìn lại, tôi tự nghĩ "mình có con năm lên 14 tuổi. Quaœ thật không ngờ được!". Tôi có thể thấy rõ ràng hơn những khó khăn mà chúng tôi đã phaœi traœi qua và chỉ có bây giờ là chúng tôi mới có thể ngoi đầu lên được. Chúng tôi đã phaœi cố gắng hết mình để thích hợp với hoàn caœnh và tôi nghĩ rằng chúng tôi đã may mắn xoay xơœ được khéo léo. Tuy nhiên, đấy là một kinh nghiệm mà tôi không nhất thiết sẽ khuyên người khác noi theo.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.