Có một người nào đó nói một câu đại ý rằng ở thời đại này với hệ thống truyền thông mau chóng thuận tiện cung cấp cho con người ta rất nhiều kiến thức và tin tức nhưng có một điều nghịch lý là họ tưởng là biết rất nhiều nhưng lại chẳng biết gì hết.
Suy gẫm về câu nói ấy ấy thấy có hai điều. Thứ nhất là nguồn cung cấp tin tức có đáng tin cậy hay không.Thứ hai thuộc về người nhận vì có quá nhiều thứ tin tức cho nên không đủ thì giờ và khả năng để tiêu hóa.
Bàn về sự trung thực của nguồn tin vẫn là câu hỏi lúc nào cũng hiện hữu nhưng vào thời đại này người ta lại ỷ y vì cho rằng có Internet nhanh chóng toàn cầu nên ít ai dám bịa đặt để gạt cả thế giới. Vừa rồi chuyện một ký giả da đen của tờ báo New York Times uy tín nhất nước Mỹ đã ngồi ở nhà để tưởng tượng và ăn cắp những dữ kiện của người khác để viết những bài phóng sự. Chuyện đổ bể và người chủ bút từ chức.
Nhưng đó là chuyện nhỏ, cái này mới là chuyện lớn là chuyện cả bộ tham mưu chính quyền Bush đã xào nấu tin tức tình báo của CIA về tình hình vũ khí hủy diệt của Iraq để tạo ra cái cớ gây chiến tranh. Bộ trưởng ngoại giao Colin Powell từng là đại tướng oai hùng với uy tín cao ngất đã ra trước Liên Hiệp Quốc để trình bày đầy đủ những bằng chứng qua các phim ảnh và tài liệu mà tình báo Hoa Kỳ đã thu thập bằng những kỹ thuật tân kỳ. Bây giờ thì ông ta ê chề, không biết là vì bị cấp dưới qua mặt hay là đã biết là đồ dởm mà vẫn xài.
Hai tháng trôi qua từ lúc chiếm Iraq nhưng người Mỹ vẫn không tìm ra vũ khí sinh hóa hay nguyên tử và chính phủ Bush đã lên tiếng cãi lại là phải cho thêm thời gian để lục lọi vì họ tin rằng Saddam Hussein có chế tạo loại này.
Dân Mỹ lại phải chờ bao nhiêu tháng nữa để cho vụ này chìm xuồng theo thời gian phôi pha. Vẫn nhớ câu nói của thượng nghị sĩ Byrd người đã bỏ phiếu không cho Bush đánh Iraq là ông ta không muốn bị gạt một lần nữa vì năm 1966 tổng thống Johnson đã phịa ra chứng cớ vụ tàu Mỹ bị Việt Cộng tấn công để xin quốc hội cho phép thả bom Bắc Việt. Xin tặng ông một câu khen ngợi là "gừng càng già càng cay".
Còn một chuyện nữa cũng nên để ý là mấy tháng trước khi mà bệnh SARS mới lan tràn thì có một đài TV Mỹ loan là có vài chục bệnh nhân và có vài người chết vì bệnh này. Nhưng sau đó đã có sự điều chỉnh và con số chính thức đưa ra là ở Mỹ có 53 trường hợp và đặc biệt là không có ai chết cả. Vì con số tử vong là zero, một con số quá tòan hảo cho nên đã có một tí bâng khuâng nghĩ ngợi cho kẻ thức giả.
Y học cho biết là trên thế giới cho đến nay số người chết vì bệnh SARS chưa quá một ngàn và người bệnh nếu lớn tuổi thì dễ mất mạng hơn người trẻ vì cơ thể bị tàn phá bởi cơn sốt và sưng phổi.Mặc dù Tây y chưa chính thức tìm ra thuốc chữa bệnh này nhưng những biện pháp cấp cứu tỏ ra hữu hiệu để giữ con bệnh sinh tồn. Trong khi ở Canada với nền y tế cao cấp mà đã có mấy chục người chết, thế mà ở Mỹ con bệnh SARS nào cũng sống.
Cơ quan CDC của xứ này hoàn toàn kiểm soát những bệnh nhân SARS, con số bệnh nhân do họ đưa ra. Hãy thử suy nghĩ điều này là trong một thời điểm mà nước Mỹ kinh tế suy thoái, nạn khủng bố đe dọa, chiến tranh Iraq phân hóa nội bộ, nếu cộng thêm tin tức bệnh nhân chết vì SARS thì càng gây thêm xáo trộn cho đất nước. Người chủ báo, chủ đài trước yêu cầu của tình thế, và thêm một điều quan trọng là chính phủ đã có những biện pháp cách ly con bệnh nên nếu bỏ lơ cái vụ này thì cũng chẳng sao. Cũng nên nói rõ là vài con số lẻ tẻ thôi chứ nếu mà hàng trăm như Bắc Kinh thì báo chí không tha và bộ trưởng y tế phải bay chức.
Một viên chức y tế mới vừa tuyên bố là vào mùa đông này thì ở nước Mỹ sẽ có thể có bệnh nhân chết vì bệnh SARS, câu nói vào lúc này chẳng làm ai hoảng sợ nên phổ biến được.
Như vụ Laci Peterson ở Modesto ồn ào mấy tháng nay, người chồng bị nghi là giết vợ đang mang bầu và bị truy tố với án tử hình. Bên cảnh sát nói là có bằng chứng nhưng lại chưa muốn đưa ra và anh chàng này bị còng tay khi ra tòa. Cũng may là luật sư yêu cầu tòa tháo bỏ vì theo luật Mỹ tòa chưa tuyên án là coi như chưa có tội. Bao nhiêu người đều tin là anh ta là thủ phạm, báo và đài cứ ra rả loan những tin hấp dẫn nhưng lý lẽ vẫn chưa được ổn thỏa cho lắm. Cứ đợi tới ngày xử thì bao nhiêu dữ kiện đầy đủ mới có thể phán đoán được.
Ở tại xứ Mỹ tự do tân tiến mà tin tức còn phải suy xét thì ở Việt Nam hay những xứ độc tài lạc hậu thì tình trạng còn tệ hơn. Tình trạng báo và đài Việt ngữ ở xứ người là món ăn tinh thần cho nhiều đồng hương. Nhưng tinh thần trách nhiệm và phương tiện làm việc vẫn chưa đáp ứng với hoàn cảnh cho nên chỉ nhắc độc giả là coi chừng "biết rất nhiều mà chẳng biết gì hết".
San Jose 17-6-03
Suy gẫm về câu nói ấy ấy thấy có hai điều. Thứ nhất là nguồn cung cấp tin tức có đáng tin cậy hay không.Thứ hai thuộc về người nhận vì có quá nhiều thứ tin tức cho nên không đủ thì giờ và khả năng để tiêu hóa.
Bàn về sự trung thực của nguồn tin vẫn là câu hỏi lúc nào cũng hiện hữu nhưng vào thời đại này người ta lại ỷ y vì cho rằng có Internet nhanh chóng toàn cầu nên ít ai dám bịa đặt để gạt cả thế giới. Vừa rồi chuyện một ký giả da đen của tờ báo New York Times uy tín nhất nước Mỹ đã ngồi ở nhà để tưởng tượng và ăn cắp những dữ kiện của người khác để viết những bài phóng sự. Chuyện đổ bể và người chủ bút từ chức.
Nhưng đó là chuyện nhỏ, cái này mới là chuyện lớn là chuyện cả bộ tham mưu chính quyền Bush đã xào nấu tin tức tình báo của CIA về tình hình vũ khí hủy diệt của Iraq để tạo ra cái cớ gây chiến tranh. Bộ trưởng ngoại giao Colin Powell từng là đại tướng oai hùng với uy tín cao ngất đã ra trước Liên Hiệp Quốc để trình bày đầy đủ những bằng chứng qua các phim ảnh và tài liệu mà tình báo Hoa Kỳ đã thu thập bằng những kỹ thuật tân kỳ. Bây giờ thì ông ta ê chề, không biết là vì bị cấp dưới qua mặt hay là đã biết là đồ dởm mà vẫn xài.
Hai tháng trôi qua từ lúc chiếm Iraq nhưng người Mỹ vẫn không tìm ra vũ khí sinh hóa hay nguyên tử và chính phủ Bush đã lên tiếng cãi lại là phải cho thêm thời gian để lục lọi vì họ tin rằng Saddam Hussein có chế tạo loại này.
Dân Mỹ lại phải chờ bao nhiêu tháng nữa để cho vụ này chìm xuồng theo thời gian phôi pha. Vẫn nhớ câu nói của thượng nghị sĩ Byrd người đã bỏ phiếu không cho Bush đánh Iraq là ông ta không muốn bị gạt một lần nữa vì năm 1966 tổng thống Johnson đã phịa ra chứng cớ vụ tàu Mỹ bị Việt Cộng tấn công để xin quốc hội cho phép thả bom Bắc Việt. Xin tặng ông một câu khen ngợi là "gừng càng già càng cay".
Còn một chuyện nữa cũng nên để ý là mấy tháng trước khi mà bệnh SARS mới lan tràn thì có một đài TV Mỹ loan là có vài chục bệnh nhân và có vài người chết vì bệnh này. Nhưng sau đó đã có sự điều chỉnh và con số chính thức đưa ra là ở Mỹ có 53 trường hợp và đặc biệt là không có ai chết cả. Vì con số tử vong là zero, một con số quá tòan hảo cho nên đã có một tí bâng khuâng nghĩ ngợi cho kẻ thức giả.
Y học cho biết là trên thế giới cho đến nay số người chết vì bệnh SARS chưa quá một ngàn và người bệnh nếu lớn tuổi thì dễ mất mạng hơn người trẻ vì cơ thể bị tàn phá bởi cơn sốt và sưng phổi.Mặc dù Tây y chưa chính thức tìm ra thuốc chữa bệnh này nhưng những biện pháp cấp cứu tỏ ra hữu hiệu để giữ con bệnh sinh tồn. Trong khi ở Canada với nền y tế cao cấp mà đã có mấy chục người chết, thế mà ở Mỹ con bệnh SARS nào cũng sống.
Cơ quan CDC của xứ này hoàn toàn kiểm soát những bệnh nhân SARS, con số bệnh nhân do họ đưa ra. Hãy thử suy nghĩ điều này là trong một thời điểm mà nước Mỹ kinh tế suy thoái, nạn khủng bố đe dọa, chiến tranh Iraq phân hóa nội bộ, nếu cộng thêm tin tức bệnh nhân chết vì SARS thì càng gây thêm xáo trộn cho đất nước. Người chủ báo, chủ đài trước yêu cầu của tình thế, và thêm một điều quan trọng là chính phủ đã có những biện pháp cách ly con bệnh nên nếu bỏ lơ cái vụ này thì cũng chẳng sao. Cũng nên nói rõ là vài con số lẻ tẻ thôi chứ nếu mà hàng trăm như Bắc Kinh thì báo chí không tha và bộ trưởng y tế phải bay chức.
Một viên chức y tế mới vừa tuyên bố là vào mùa đông này thì ở nước Mỹ sẽ có thể có bệnh nhân chết vì bệnh SARS, câu nói vào lúc này chẳng làm ai hoảng sợ nên phổ biến được.
Như vụ Laci Peterson ở Modesto ồn ào mấy tháng nay, người chồng bị nghi là giết vợ đang mang bầu và bị truy tố với án tử hình. Bên cảnh sát nói là có bằng chứng nhưng lại chưa muốn đưa ra và anh chàng này bị còng tay khi ra tòa. Cũng may là luật sư yêu cầu tòa tháo bỏ vì theo luật Mỹ tòa chưa tuyên án là coi như chưa có tội. Bao nhiêu người đều tin là anh ta là thủ phạm, báo và đài cứ ra rả loan những tin hấp dẫn nhưng lý lẽ vẫn chưa được ổn thỏa cho lắm. Cứ đợi tới ngày xử thì bao nhiêu dữ kiện đầy đủ mới có thể phán đoán được.
Ở tại xứ Mỹ tự do tân tiến mà tin tức còn phải suy xét thì ở Việt Nam hay những xứ độc tài lạc hậu thì tình trạng còn tệ hơn. Tình trạng báo và đài Việt ngữ ở xứ người là món ăn tinh thần cho nhiều đồng hương. Nhưng tinh thần trách nhiệm và phương tiện làm việc vẫn chưa đáp ứng với hoàn cảnh cho nên chỉ nhắc độc giả là coi chừng "biết rất nhiều mà chẳng biết gì hết".
San Jose 17-6-03
Gửi ý kiến của bạn