Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Khánh Trường Tâm Sự Ngày Hợp Lưu Tròn 12 Tuổi

22/12/200100:00:00(Xem: 3511)
PHOTO: Tấm tranh "Khai Tâm" của Khánh Trường

QUẬN CAM (Nguyễn Ngân) - Trong ngày 8-12-2001 tại Mini Studio Họa sĩ Khánh Trường đã trưng bày khoảng 120 họa phẩm đủ cỡ và cũng là ngày tập san Hợp Lưu tròn 12 tuổi.

Hai hôm sau gặp lại anh để thực hiện cuộc nói chuyện này.

Thật ra tôi không biết phải gọi Khánh Trường là gì và sẽ bắt đầu từ phía nào: hội họa hay văn chương vì nơi nào anh cũng đều có một chỗ đứng và cũng có nhiều điều để nói.

-Mặc dù đã nhiều lần phủ nhận cái tôi, nhưng xin anh có thể tự phác họa đôi nét về mình để làm quen cùng những độc giả chưa quen.

Khánh Trường: Xin chào anh. Như anh đã nói tôi rất ngại nói về cái tôi của mình, vì thật sự mà nói thì chả có cái gì để mà nói hết cả.

Tôi sinh năm 1948, bố mẹ gốc người bắc, trong thời kỳ kháng chiến, lưu lạc và sinh rơi tôi ở một quận lỵ rất nhỏ miền Trung.

Lớn lên tôi bắt đầu học tiểu học tại Đà-Nẵng sau đó thì lưu lạc nhiều nơi và cuối cùng thì về sống tại Sài-Gòn.

Năm 16 tuổi tôi vẽ bức tranh đầu tiên, năm 21 tuổi thì có bài tùy bút được đăng trên tờ Khởi Hành của anh Viên Linh, từ đó tôi tiếp tục sống với hội họa và viết văn.

Tôi có 4 tác phẩm viết riêng và 4 tác phẩm khác viết chung với nhiều tác giả khác, cũng như có rất nhiều cuộc triển lãm tranh tại Việt Nam, Malaysia, Thái Lan và nhiều nhất là ở Mỹ.

-Từ 16 tuổi anh đã làm quen với màu sắc và khung vải. Anh có thể cho biết vài ý kiến về đời sống hội họa của VN trước và sau 75.Cũng như quan niệm của anh về nghệ thuật (có lẽ chúng ta nên tóm gọn trong giới nghệ sĩ đang sống lưu vong tại quê người).

Khánh Trường: Về hội họa trước năm 75 tại miền Bắc tôi không được biết đến, riêng tại miền Nam giới họa sĩ trẻ họ đã làm được rất nhiều việc tốt, giúp cho nền hội họa Việt Nam có một vị trí xứng đáng trong lòng người thưởng ngoạn. Riêng tại hải ngoại, có một số ra được đến nước ngoài nhưng vì hoàn cảnh kinh tế, va chạm với quá nhiều họa sĩ nước khác được tập trung về tại Mỹ nên một số chỉ quanh quẩn trong cộng đồng của mình mà không bung ra được với thế giới chung quanh.

- Nguyên nhân nào đã thúc đẩy anh từ cầm cọ sang cầm viết"

Khánh Trường: Thật ra tôi đã viết rất sớm, khoảng 15 tuổi tôi đã có một bài luận văn được đăng trong đặc san dành cho các học sinh Đệ nhị Cấp trường Phan Thanh Giản Đà Nẵng, bài do giáo sư Nguyễn văn Xuân (Sau này là một học giả có rất nhiều bài biên khảo về miền Trung) chọn đăng, có thể coi đó là tác phẩm đầu tay được công khai xuất hiện trên báo.Từ đó đến nay tôi vẫn tiếp tục làm cái công việc đó.

Sau này ra hải ngoại, nhận thấy có một số hiện tượng tôi không mấy thích vì vậy tôi mới viết một truyện ngắn có tựa là " Có yêu em không"" Truyện ngắn này gây ra rất nhiều phản ứng, cũng từ những phản ứng này thúc đẩy tôi tiếp tục làm việc liên tiếp, sau nhiều năm thì đã hình thành những tác phẩm khác.

- Động lực nào đã thúc đẩy anh hình thành tập san Hợp Lưu"

Khánh Trường: Như đã một vài lần tôi đã trả lời trong các cuộc phỏng vấn của báo chí ,ø truyền thanh, truyền hình thì vào năm 1989 chị Giác từ Việt Nam mới qua nên nhà văn Nguyễn Mộng Giác phải lo cho gia đình bèn giao tập san lại cho tôi, nhà văn Cao Xuân Huy và nhà thơ Trịnh Y Thư. Trong quá trình làm việc tôi có quan niệm văn chương phải vượt lên trên chính trị, tôi đề nghị nên đăng tất cả tác phẩm nào có giá trị văn học trong nước nhưng hai người bạn tôi không bằng lòng nên tôi tách ra làm tờ Hợp Lưu.

- Anh có tiên đoán được Hợp Lưu sẽ gặp sóng gió vì đã đi trước quá xa" Anh có chuẩn bị để đối phó với cơn bão này hay không"

Khánh Trường: Khi Hợp Lưu ra đời tôi cũng đã biết trước việc đó, tôi biết chắc rằng sẽ có rất nhiều sự chống đối, vì trong cái thời điểm đó tình hình tại hải ngoại rất là căng, chẳng hạn như là các cuộc biểu tình trước những hãng bán vé máy bay du lịch về Việt Nam, tôi biết, tuy nhiên, như có lần tôi đã trình bày trong một cuộc nói chuyện trên đài Little Saigon Radio vì xuất thân là một người lính nhảy dù nên cũng có một chút máu liều và khi đã dự định làm gì thì nhất định làm cho bằng được, vì vậy tôi đã duy trì Hợp Lưu cho đến ngày hôm nay.

- Sau 12 năm,( kể ra cũng rất thọ vì hoàn cảnh phát hành tại hải ngoại), anh có dự tính gì cho 12 năm sắp tới đối với Hợp Lưu"

Khánh Trường: Tôi không biết Hợp Lưu sẽ còn sống đến ngày nào, nhưng tôi có thể nói nữa đùa nữa thật rằng: Khi nào tôi còn đủ sức, còn sức khỏe thì ngày đó tôi còn tiếp tục duy trì Hợp Lưu và khi nào tiếng Việt còn được phổ biến rộng rãi trong cộng đồng Việt Nam thì khi đó Hợp Lưu vẫn tồn tại.

- Chúng tôi đã tham dự buổi triển lãm 120 họa phẩm của anh tại Quận Cam rất thành công. Nhưng có thể nào nói là "chua xót" khi chính anh phải thú nhanä đãø cật lực làm việc trong hơn tám tháng chỉ để mong bán được một số tranh hầu nuôi sống Hợp Lưu. Sao lại ưu ái với cái đã gây cho anh mất ngủ trong nhiều ngày tháng như vậy"

Khánh Trường: Sự thật vẽ là một cái nghiệp của tôi, không có cái việc này thì tôi vẫn vẽ tuy nhiên hơn tám tháng trước Hợp Lưu bị lao đao tài chánh vì do tình trạng bưu điện cũng như do một số nguyên nhân khách quan các anh em vanê hữu trên khắp thế giới nhứt định không muốn, không cho Hợp Lưu chết vì người ta rất thương mến Hợp Lưu và muốn góp tiền nuôi sống Hợp Lưu.Với tôi, tôi thấy rằng việc này không công bằng vì khi mình đã khai sinh ra một tờ báo thì mình có bổn phận phải nuôi dưỡng nó, không có lý nào để cho một người vừa viết văn vừa phải đóng góp tài chánh để nuôi sống tờ báo. Do đó tôi nảy ra ý định thay vì vẽ để đó thì tôi tập chú vào mục tiêu :vẽ để bán lấy tiền nuôi dưỡng Hợp Lưu.

-Một số khách tham dự triển lãm đã cười cợt cho là anh đã bất công với màu sắc so với chữ nghĩa, Anh nghĩ sao về lời nói vui này"

Khánh Trường:Không, Tôi không nghĩ là mình bất công gì, vì thứ nhất là khi ta vẽ tranh ra là ta muốn đưa tác phẩm đến gần họ cho nên qua động cơ này mà người thưởng ngoạn mua bức tranh đem về treo tại nhà thì tôi cũng vui mà người mua cũng vui. Tiếp đến là tôi nhờ đó cũng giúp cho Hợp Lưu tồn tai, hai công việc này nó song song và hỗ tương cho nhau thì không có gì là bất công cả.

-Nhưng mà tôi vẫn muốn nói lại ở chỗ này. Anh đã nhiều lần công khai nói là sẽ bán tranh rất rẻ để nuôi Hợp Lưu. Trong khi trà dư tửu hậu bạn bè đã gán cho anh là người phụ bạc. Họa sĩ Khánh Trường đã phụ nguơì tình màu sắc để nâng niu người đẹp Hợp Lưu"

Khánh Trường:Hợp Lưu đã tồn tại 12 năm, nó sẽ còn được và phải tiếp tục tồn tại nữa cho nên việc nuôi dưỡng nó là điều tất nhiên, bất kỳ một phương tiện lương thiện nào mà tạo ra điều kiện để nuôi nó thì đó chính là điều tôi mong ước cũng như mong ước được đưa tranh đến gần người thưởng ngoạn. Do đó như anh thấy trong phòng tranh, tôi đã bán với giá rất rẽ, không phải tôi khinh bỉ nghệ thuật, xem thường nghệ thuật tôi chỉ muốn đưa nghệ thuật đến thật gần người xem.

Nhân đây tôi cũng xin báo trước với anh, sau kỳ triển lãm này, ba tháng nữa tôi sẽ trình bày khoảng 40 tác phẩm có chủ đề là: Lesbian and Gay (Đồng Tính) Tôi muốn nói đến một hiện tượng trong xã hội mà chúng ta phải chấp nhận nó như là một thực thể không thể phủ nhận được. Ở đây không có vấn đề binh hay chống mà tôi chỉ muốn đưa ra một thực thể.

- Thật ra rất nhiều người hay gọi anh là Họa sĩ Khánh Trường mà ít người gọi nhà văn hay nhà báo Khánh Trường nên muốn tạo nên một nan đề cho anh vậy thôi, Tuy nhiên có một chuyện thật là nghiêm chỉnh trong một bài viết của Du Tử Lê đã gọi anh là "một con người bị một ám ảnh bất toàn trong văn chương và đời sống" cũng như anh thường tự nhận mình là con người bị ngộ nhận.

Anh có gì để trả lời với Du Tử Lê nói riêng và với mọi người chung quanh"

Khánh Trường: Cái điều mà Du Tử Lê đã nói là cái điều ông ta muốn nói và như những lần ông ta đã từng tâm sự với tôi: Tôi là một người luôn luôn gây ra những ngộ nhận trong đời sống cũng như trong lãnh vực văn học, nghệ thuật ví dụ: Trong khi vẽ tranh người ta chỉ để ý đến những bức tranh khỏa thân của tôi mà không để ý đến những bức tranh thiền của tôi chẳng hạn. Trong văn học cũng vậy, người ta chỉ để ý đến phần nổi của chữ nghĩa, nghĩa là những phần sôi nổi của dục tình mà không nhìn đến chiều sâu, đó chỉ là nguyên cớ để tôi nói đến một việc khác. Trong báo chí cũng vậy người ta không nghĩ đến cái tâm của tôi là khi tôi làm Hợp Lưu là muốn kết hợp, muốn xóa bỏ cái hận thù trong văn học để đưa văn học đồng quy vào một điểm tốt.

-Sau cùng anh muốn nhắn gởi gì đối với : Người biết anh qua tranh. Người biết anh qua chữ.

Khánh Trường:Mục đích của tôi khi làm nghệ thuật nói chung trong đó có văn chương, có hội họa và những ngành khác là để phục vụ cho mọi người bằng khả năng của mình.Tôi mong rằng tất cả người Việt Nam hãy quan tâm đến nghệ thuật Việt nam.

Hãy đến với tranh để nuôi các họa sĩ và hãy đến với văn chương để nuôi văn chương Việt Nam bên ngoài quốc gia.

Đó là điều mong ước của tôi.

Nguyễn Ngân (thực hiện tại Mini Studio, 10-12-2001)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.