Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Theo Phái Đoàn Cathay Pacific Thăm Lại Hồng Kông, Vn

19/07/200300:00:00(Xem: 4218)
PHOTO: Từ trên: Phái đoàn chụp ảnh lưu niệm ở Khách Sạn Habour Plaza tại Hồng Kông. Các thiếu nhi trong Ban văn nghệ miệt vườn ở Miền Tây Việt Nam.

Nguyễn Ngân

( I ). Nhận lời mời của hãng hàng không Cathay Pacific Air Line, tháp tùng một phái đoàn gồm đại diện nhiều hãng du lịch Mỹ, Hoa, Việt để thăm viếng một số khách sạn và công ty du lịch Hông Kông, Việt Nam nhất là quan sát tại chỗ tình hình xã hội sau khi WHO tuyên bố rút tên hai quốc gia này ra khỏi danh sách "những nơi không nên đến", phút cuối tôi mới nhận được Visa.
Để kịp đáp chuyến bay CX 881 của Cathay Pacific đi Hồng Kông lúc 1 giờ sáng ngày 9 tháng 7 năm 2003. Trong chuyến đi này trong phòng hạng "B" Business" thì thấy có khoảng đến 75% số ghế đã có người mua và tại phòng "C" hạng thường thì số hành khách đã chiếm hết gần 85% số ghế. Dĩ nhiên ngoài tiếng tăm đã có từ lâu trên phong cách phục vụ khách hàng của Cathay Pacific, trong thời điểm này sau dịch SARS. Cathay Pacific Air Line đã giảm giá vé một cách đáng kể khiến cho số lượng khách mua vé đã có phần gia tăng trở lại. Nỗi ám ảnh vì SARS chưa hẳn đã mất hẳn nhưng nhờ vào cung cách thân thiện của các cô tiếp viên khiến người ta cảm thấy an tâm hơn. Nếu lên phi cơ mà thấy tiếp viên ai cũng mang khẩu trang hết thì chắc là chạy trối chết.
Phi cơ đến Hồng Kông vào lúc 7 giờ 30 sáng ngày 10-7. Chúng tôi chỉ thấy có 2 người an ninh, mang khẩu trang đo thân nhiệt tại trạm đầu tiên, bằng cách dí một vật nhỏ như khẩu súng vào trán là xong, sau đó tất cả đi qua một cánh cửa có chiếu tia hồng ngoai để kiểm tra, tựa như mình đi qua của kiểm soát vũ khí, không trở ngại gì hết. Sau đó thì hoàn toàn không thấy ai mang khẩu trang trong phi trường, một cảnh sát cho biết là không khí trong phi trường luôn luôn được thay đổi nên rất an toàn, nhưng khi ra ngoài phố thì cũng không còn thấy ai mang khẩu trang cả.
Sau gần 2 giờ tại phi trường rất tối tân của Hồng Kông, để chờ gặp phái đoàn đến từ San Francisco chúng tôi chuyển sang chuyến bay CX 767 để vào Sài Gòn lúc 10 giờ 30 sáng.
Y chang như Leander Gerlach Giám đốc điều hành hãng du lịch Reise Fieber và Giám đốc tài chánh Air France: Geneviève Mouri đã than phiền trên báo Tuổi Trẻ Chủ Nhật số ra ngày 13 tháng 7 năm 2003. Hành khách phải mất hơn 2 giờ để ra khỏi trạm hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Chúng tôi còn hơn thế, chỉ sau hơn 3 giờ chờ đợi cả phái đoàn mới có mặt đầy đủ tại khách sạn Sofitel. Đến đây có lẽ cần phải mở ra một ngoặc kép vì thật ra vấn đề chờ đợi này quả thật không cần thiết nếu nhân viên Hải quan Tân Sơn Nhất chỉ cần tăng cường, mở hết 20 cửa kiểm soát trong giờ cao điểm có nhiều chuyến bay quốc tế thay vì chỉ mở có 9 cửa kể cả 4 cửa dành cho khách Việt Nam đi nước ngoài về thì chúng tôi nghĩ là chỉ chưa tới 40 phút là có thể giải quyết hết số người đang rồng rắn và mệt mỏi chờ đợi sau mười mấy giờ ngồi trên phi cơ. Vì thủ tục đóng dấu vào thông hành cũng xảy ra rất nhanh, chúng tôi không thấy có nhiều câu hạch hỏi quá đáng như lời đồn đoán. Nếu được như vậy thì mới không phí bỏ công sức của ngành du lịch đang nỗ lực "làm mới" cái nhìn của du khách sau khị cơn bão SARS đi qua để chuẩn bị cho một số lượng lớn khách ngoại quốc sẽ tới trong thời điểm SEA Games sắp tới. Những nỗ lực đó chỉ cần "được" sắp hàng như thế này thì dễ bay theo mây khói.
Sau khi an thân tại Sofitel chúng tôi được nghe khá nhiều lời than phiền về vấn đề này, tuy nhiên rồi mọi việc cũng qua mau. Những nhân viên tiền sảnh của khách sạn 5 sao này đã được huấn luyện và thi hành nhiệm vụ của mình một cách khá lịch thiệp về vấn đề đón tiếp du khách. Tất cả nhân viên đều còn rất trẻ , ngay cô nàng Giám đốc tiền sảnh Lê Anh Thơ chỉ mới có hơn 26 tuổi nhưng đều nói hai ngôn ngữ Anh-Pháp khá là lưu loát, kể cả những nhân viên phục vụ bên trong. (khác với Hồng Kông những nhân viên "sau tiền sảnh" hầu như không nói được ngôn ngữ nào ngoài tiếng Hoa, dù nơi đây trước kia thuộc quyền cai quản của người Anh).
Anh Nguyễn Văn Trí, hướng dẫn viên địa phương của CTy Indochina Services (San Francisco) có cơ sở tại nhiều nước như Việt Nam, Lào, Cambodia..v.. v..đã vắn tắt trình bày chương trình thăm viếng tại Sài gòn trong hai ngày 11 và 12. Riêng tối ngày 10 chúng tôi được Ban Giám Đốc Khách sạn Omni Saigon Hotel mời ăn tối . Đây là một khách sạn mở ra như tên gọi để thu hút khách Nhật Bản, với quày ăn và một phòng ăn riêng trang trí theo hình thức văn hóa Nhật vừa được tân trang lại. Sáng ngày 11 tôi chạy vội vàng ra mấy nhà sách với một danh mục dài mà tôi đã mang theo. Loay hoay mãi, phải đi tới đi lui nhiều chỗ mới kiếm được hơn một nửa số sách cần thiết.
Trong suốt gần một ngày lang thang trên đường phố Sài Gòn, chúng tôi không thấy có dấu hiệu gì về dư âm của bệnh SARS thậm chí khi vào mua sách tại một quán sách cũ trên đường Hồng Thập Tự cũ, khi biết tôi ở Mỹ về mấy người còn chọc: Anh không sợ "SARS nhau" hay sao" đứa em ruột đang buôn bán ở Sài Gòn cho biết: Trong thời gian đó ( Giữa tháng 2 và tháng 5) ở đây quả tình ít nghe nói gì nhiều, nhưng rõ ràng là khách du lịch đột nhiên xuống thấp một cách tệ hại, các dịch vụ về du lịch kêu trời, làm ảnh hưởng dây chuyền tới nhiều ngành nghề khác.
Sáng ngày 12 chúng tôi tham dự chuyến viếng thăm thành phố Mỹ Tho hay chính xác là thăm cù lao Thới Sơn một trong bốn cù lao chính của vùng này do CTy du lịch Tiền Giang hướng dẫn. Đây là chuyến đi mà cá nhân tôi rất chờ đợi để có dịp nhìn lại những địa danh mà một thời trai trẻ của tôi đã để lại nơi đây với những địa danh như Gò Đen, Trung Lương, Đất Đỏ..v.. v.. với những trận đánh ghi dấu ngày đầu tiên tôi ra trường và chạm trán thực sự với chiến trường vào giữa thập niên 60.
Ngang qua Gò Đen thì tôi hơi thất vọng vì sau bao nhiêu năm địa danh này không còn như xưa, hàng dãy nhà gạch lô nhô, cao thấp không đều che hết tầm nhìn mà trước đây từ quốc lộ chúng ta có thể phóng tầm mắt ra tận chân trời với những cánh đồng bạt ngàn. Riêng ngôi chợ cũ Gò Đen trước đây chỉ có một mái đình và dăm mươi chiếc sập nhỏ nay không còn thấy đâu, chỉ còn lại tấm bảng nhỏ trên lề đường với ba chữ "Chợ Gò Đen". Sau gần 30 năm, vùng đất chỉ cách Sàigòn trên dưới 20 Km chuyển mình khá chậm chạp. Tâm tư tôi tràn đầy xúc động khi nhìn lại bóng dáng mờ mờ của hải cảng, căn cứ hải quân Bến Lức. Nơi mà năm 1975 hàng chục ngàn quân nhân QLVNCH với lệnh buông súng của Ông Dương Văn Minh đã theo đơn vị xuống tàu tại eo sông này.
Lúc đó trên Quốc lộ rẽ xuống căn cứ và trên những bến nhỏ tư nhân tràn ngập lính mà nhiều nhất là của Địa Phương Quân, Sư đoàn 22-23 các Liên Đoàn Biệt Động Quân ..v.. v..tất cả dân chúng trên 4 cù lao Thới Sơn, Tân Long, Cồn Phụng và Cồn Quy di tản đi đâu hết, những chiếc ca nô và ghe máy đuôi tôm được tận dụng để di chuyển các đơn vị ra tàu đậu ở cửa biển Bình Đại.
Xe qua cầu Trung Lương, nghe nói đoạn đường này đã được sửa chữa từ lâu nhưng chúng tôi tới vẫn thấy các công nhân vẫn còn đang thi công nhiều đoạn đường ngắn và cây cầu bắc ngang đang dang dở chưa sử dụng được.
Vào tới bến đò, tôi khó có thể nghĩ ra đây là trạm đầu tiên đưa du khách đi vào tham quan khu vực du lịch thiên nhiên vì lối xây cất không thể hiện được sự tiến bộ về kỹ thuật, không chuyển tải được ý niệm về văn hóa "miệt Vườn" rất đáng yêu của người dân Nam Bộ. Lẽ ra nơi đây phải là nơi được chuẩn bị chu đáo cho du khách trước khi xuống đò đi vào thế giới thiên nhiên mà danh từ du lịch Việt Nam gọi là "Hình thức du lịch sinh thái".
Toàn bộ chỉ là 1 văn phòng nhỏ, 1 quán ăn và 1 quày bán hàng lưu niệm mà thoạt nhìn qua ai cũng biết từ các nơi khác đem đến, không phải là những đặc sản của vùng đất sông nước này. Khu vực vệ sinh cũng làm nhiều du khách ngoại quốc e ngại khi cần sử dụng.


Xuống bến đò Lạc Hồng, leo lên một chiếc tàu được thiết kế nhiều dãy ghế gỗ cho du khách, chúng tôi được chở đi một vòng nhỏ trước khi cặp vào cù lao Thới Sơn.
Giờ đây đi trên lòng sông Tiền nhìn lại cảnh cũ cũng không khác bao nhiêu. Chỉ có một thay đổi là khi ghe chúng tôi cặp vào bến nhỏ để lên bờ bằng chiếc cầu xi măng, khác với trước đây dân chúng thường dùng những thân cây dừa hay vĩ sắt có lỗ của quân đội Mỹ để làm cầu tàu.
Trên cù lao nhà dân vẫn vậy, vách bằng gạch nung cũ kỹ, khung cảnh thật tuyệt vời, êm ả. Một vài căn nhà được cất thêm những chái lớn lợp lá dừa để biến thành nơi dừng chân cho khách du lịch, thưởng thức vài loại trái cây, nghe một ban cổ nhạc trình diễn. Đây chỉ là những nhóm nhỏ gồm các thành viên của vài gia đình tập họp lại kiếm thêm thu nhập nên trình độ tầm thường, nội dụng nói là cổ nhạc miền Nam nhưng xen vào đó chúng tôi cũng nghe vài bài tân nhạc vô thưởng vô phạt hay vài bài dân ca miền bắc như Trống Cơm..v.. v..Ca sĩ là các em bé, con cái trong vùng, không phải là chuyên nghiệp được đào tạo kỹ càng để phô diễn cái đặc thù của ca cổ miền Nam. Chúng tôi tặng cho các em và ban nhạc một số tiền và được biết thêm không phải đoàn du lịch nào cũng "tip" như thế.
Sau một vòng thăm viếng cù lao chúng tôi dùng chân lại nhà hàng Trung Lương rất đẹp để dùng cơm trưa và vội vàng trở về lại Sàigòn để kịp thời chuẩn bị thăm viếng khách sạn Majestic.
Trong gần 3 ngày lưu lại Sàigòn, chúng tôi đã thăm viếng vài khách sạn trong đó có khách sạn Sheraton (5 sao) sẽ được chính thức khai trương vào tháng 8 tới đây do tập đoàn Sheraton có tổng hành dinh tại New York xây dựng trên đường Đồng Khởi đâu lưng với khách sạn Caravelle. Cô Linh Đan Giám đốc Kinh Doanh-Khối Thương Mại còn rất trẻ cho biết: Hiện nay sau cơn chấn động về dịch SARS Khách Sạn đang giảm giá rất nhiều, các chương trình đang giảm tới 60% giá biểu nhưng sẽ lần lần đi lên theo sự phục hồi của kinh tế toàn vùng. Cũng như nhiều khách sạn loại sang, ở đây phần lớn nhân viên được đào tạo về ngoại ngữ khá tốt.
Sáng ngày 13 tháng 7 chúng tôi từ giã Sàigòn để lên chuyến bay CX766 của Cathay Pacific tới Hồng Kông.
(II). Lần trước chúng tôi chỉ quá cảnh Hồng Kông, lần này mới chính thức thăm viếng đảo quốc này. Chúng tôi đến khách sạn Harbor Plaza Metropolis vào lúc 4 giờ 30 chiều.
Khách sạn thuộc vào loại sang trọng của thành phố. Cùng với một chi nhánh khác có tên Habour Plaza HongKong với vị trí tuyệt đẹp nằm bên bờ biển nhìn được toàn bộ hải cảng với những ngôi nhà chọc trời san sát dựa lưng nhau. Chúng tôi được hướng dẫn viên cho biết những ngôi nhà chọc trời đó là chung cư của người có lợi tức thấp, mỗi cao ốc đều trên 50 từng chứa hàng ngàn gia đình.
Hồng Kông được gọi là "Thiên Đường Của Shopping". Nơi mua sắm được nhiều mặt hàng của khắp thế giới. Nên ngay khi vừa sắp xếp hành lý vào phòng, các bà đã hè nhau xuống phòng khách hoạch định chương trình "Shop to shop". Tôi cũng bị cuốn hút vào đó vì tò mò nhiều hơn là ý thích mua sắm. Nhưng một thành viên trong đoàn, nguyên là giám đốc của hãng du lịch cảnh cáo ngay với chúng tôi về giá cả và sự nói thách tàn bạo tại đây. Cô ta khuyên hãy vào những cửa hàng lớn có niêm yết giá, dù là có mắc hơn nhưng không bị "hớ" vì trả giá. Mà quả thật sau khi vòng vò chúng tôi ghé vào 1 sạp bán va li hỏi mua. Người bán hàng nói 240 HKD vậy mà bạn tội kỳ nèo mãi cuối cùng ngã giá là 240 HKD mà là 2 cái, vậy là giỏi rồi. Tuy nhiên khi đi được 1 đoạn thì một người khác cho biết họ đã mua ở phía trước chỉ có 100 HKD 1 cái, vậy là sơ sơ chúng tôi mất hết 40 HKD.
Suốt một buổi chiều đến tận hơn 11 giờ 30 tối chúng tôi lang thang hết mấy đoạn đường trên khu vực Mong Kok rộng lớn, không thấy ai mang khẩu trang như hình ảnh cách đây mấy tháng. Một ngạc nhiên nữa là trên vùng đất này chúng ta sẽ bắt gặp những tên đường như: Hải Phòng, Hà Nội, Sài Gòn..v.. v..
Sáng ngày 14 chúng tôi được đưa đi thăm viếng vài nơi. Đây phải nói là một chuyến tham quan vô ích nhất, chúng tôi không hiểu người hướng dẫn đã suy nghĩ như thế nào" những nơi đến thăm viếng đều không mang được cho du khách một chút ấn tượng nào về Hồng Kông. Một đền thờ Phật-Khổng-Lão đang sửa chữa dở dang, ghé qua một công viên nhỏ xíu không có gì để xem, đi bộ dưới nắng để thăm một ngôi nhà nhỏ xíu bên làng chài thờ ông tổ của họ Chen, lối kiến trúc hoàn toàn tầm thường ngay khi đem so sánh với vài căn nhà của dân chúng. Người hướng dẫn lại không biết tiên liệu. Nên mãi đến 2 giờ 30 chiều cả đoàn vẫn chưa được nghỉ ngơi ăn uống gì khiến 2 bà trong đoàn bị xuống đường phải vội vàng tấp đại vào 1 quán ăn để lót bụng bằng tô mì lỏng chỏng. Gần như suốt hơn 8 giờ tham quan chúng tôi đã ngôi trên xe hết gần 6 tiếng đồng hồ. Vậy mà dù cho bị phản đối người hướng dẫn vẫn cho xe chạy ngược đường ghé ngang trường đua ngựa dù chỉ để nhìn thấy bản hiệu vì trong chương trình có đề thăm viếng trường đua.
Chúng tôi trở về khách sạn mệt nhoài, nhưng như đã nói "Hồng Kông là Shopping" nên vừa mới tắm rửa xong đã nghe gọi nhau "xuống phố" lần này chúng tôi đi vào khu vực Tsim Sha Tsui cũng là một địa điểm mua sắm nổi tiếng của Hồng Kông.
Trên suốt 1 con đường không biết cơ man nào là tiệm bán đồ dùng điện tử, nữ trang và áo quần, mọi người lại la lết đến gần 12 giờ đêm.
Sáng ngày 15 trước khi ra phi trường lúc 1 giờ 30 trưa, chúng tôi được ban giám đốc khách sạn Habour Plaza Hồng Kông mời ăn sáng và thăm viếng khách sạn. Đây là một trong những khách sạn được xem như có tầm nhìn ra cửa biển trên đường Tak Fung tuyệt đẹp. Cũng như các khách sạn khác trong vùng. Harbour Plaza Hồng Kông đang giám giá vé rất thấp. Một căn phòng trước đây là 350 Mỹ kim nay chỉ còn 120 Mỹ kim..v.. v..Sau khi ăn sáng xong mội người, nhất là quý bà nôn nóng ra về sau khi được hướng dẫn thăm viếng các tiện nghi của khách sạn trong đó có phòng "President suite" giá nhẹ nhàng là 4 ngàn Mỹ Kim cho 1 đêm.
Chúng tối chia tay với cô Doris Li, phụ tá giám đốc về tiếp thị để trở về khách sạn sửa soạn hành lý lúc 10 giờ sáng. Nhưng chỉ có vài người lên xe bus số còn lại vội vàng ra kêu taxi phóng xuống khu vực thương mại Tsim Sha Tsui để tiếp tục mua sắm thêm, quả thật Hồng Kông có sức hấp dẫn những con người thích mua sắm, không hổ danh với tên gọi "Thiên Đường Của Mua Sắm".
Chiếc xe bus đưa chúng tôi ra phi trường Hồng Kông lúc 1 giờ 30 trưa. Tại đây khi vào cửa chính chúng tôi không thấy nhân viên an ninh mang khẩu trang như lần quá cảnh, mọi người lần lượt đi qua một cổng vòm để kiểm soát thân nhiệt, trình giấy tờ rồi ra thẳng cổng chờ đợi, thủ tục nhanh chóng chưa tới 20 phút đã thảnh thơi ngồi uống trà chờ chuyến bay. Trên phi cơ tiện nghi của hãng Cathay Pacific khoang ghế hạng "C" đã chật hết không còn một chỗ trống nào, trái lại tại khoang Business lần này thì vắng hơn, số ghế chỉ khoảng 50% so với 75% của chuyến đi qua Hồng Kông. Phi cơ về tới phi trường Los Angeles vào lúc 2 giờ chiều ngày 15 tháng 7. Qua cổng hải quan của phi trường LAX cũng không còn cảnh cách ly, kiểm soát y tế nghiêm nhặt như cách đây không lâu.
Các cơ sở dịch vụ du lịch đã bắt đầu thiết lập nhiều tour đi về Á Châu, dù chưa bình thường, nhưng chỉ số thương vụ đã bắt đầu được biểu thị bằng mũi tên xanh đi lên.
Cơn ác mộng "dịch SARS" đã thật sự bị nền y khoa tân tiến đẩy lui vào dĩ vãng. Tuy nhiên đây cũng là bài học rất lớn cho các ngành y tế toàn vùng Á Châu: chỉ cần một lệnh khuyến cáo của WHO cũng có thể làm nhiều nền kinh tế suy sụp.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.