Bên Đường Xuân
Bước đi, ngàn cánh hoa đào nở
Bỗng nhói lòng đau một đóa mai
Cánh hoa mùa cũ, ôi là nhớ
Còn tỏa hương xuân với tháng ngày"
*
Nhớ
Em đi từ sớm xuân nào
Bỏ quên lại giấc chiêm bao đêm rằm
Ta về còn nửa vầng trăng
Đìu hiu phố cũ xa xăm bóng người
Chợt nghe cơn gió lưng trời
Giật mình, tưởng tiếng ai cười đâu đây
*
Trăng Xuân Thu
Trăng khuya ở lại chờ ta
Cùng nghe ấm một tiếng gà bình minh
Cùng thương giọt móc đầu cành
Sót con chim lạc bên thành xuân thu
Từ em khuất bóng sa mù
Vầng trăng ở lại mộng du với người
*
Xuân Nhớ
Em có mùa xuân để nhớ không
Sầu tôi năm cũ đã vô cùng
Hoa bay từ thuở còn chưa Tết
Mà trói đời nhau trong nhớ nhung
*
Hương Cỏ May
Thôi em còn lại gì đâu
Áo xanh thời cũ gọi sầu cố nhân
Một lần lỡ hết mùa xuân
Giấc mơ xưa đã ngoài tầm với tay
Nhớ em năm tháng hao gầy
Lung linh mãi nhánh cỏ may dịu dàng
*
Chiều Ngoại Ô
Đường chiều nắng đỏ rưng rưng
Một con diều giấy lưng chừng trời xanh
Không còn em, chẳng còn anh
Dăm con dốc nhỏ chênh vênh nỗi sầu
Một mình biết nhớ về đâu
Hai hàng cổ thụ cúi đầu xót xa
*
Dấu Xuân Xưa
Một ngày nào đó trong cuộc đời
Một nơi nào đó bên dòng sông
Cho ta trở lại vườn thơ dại
Hái cho nhau một đóa xuân hồng
Vai em rạo rực lá vàng khô
Môi em ngây ngất nắng say mùa
Nụ hôn cuồn cuộn dòng sông cũ
Dào dạt trong ta những bến bờ
Chiều tới sao hôm trong mắt người
Soi dòng sông lụa sáng ngời trôi
Và cơn gió thổi mùa xuân cũ
Đi mãi cùng ta tới cuối trời
Đâu rồi, nơi ta từng hẹn hò
Vai em, môi em, vườn xuân xưa
Vườn thơ dại với lòng ngây dại
Biền biệt chia xa, mùa gọi mùa
Một ngày nào đó trong cuộc đời
Một nơi nào đó bên dòng sông
Chiều nay mưa bay ai trở lại
Đóa xuân hồng xưa chờ ta không"
*
Mùa Xuân Cùng Ta Lay Gọi Nhau
Tưởng tượng một đại dương
Sáng láng trên trang giấy
Em tới nhé người thương
Đã tới giờ lên đường
Mùa xuân đang vẫy gọi
Từ giã những đắng cay mòn mỏi
Thuyền ta sẽ căng buồm ra khơi
Gió nam trả lại ta tiếng cười
Muối biển trả lại ta thể xác
Và ta trả cho nhau rạo rực
Nụ hôn như anh từng hôn em
Đầy ắp từ mạch máu lập xuân
Mới mẻ từ da thịt nguyên đán
Và thể xác lại nồng nàn thức giấc
Mùa xuân cùng ta lay gọi nhau
Em nghe không trời đất rì rào
Đêm xuân nào cũng là đêm thứ nhất (*)
(*) Thơ Trần Dạ Từ
*
Nụ Hôn Mừng Tuổi
Hôn em năm tháng mặn nồng
Nụ hoa với nụ môi hồng sang xuân
Mắt em nghìn đợt trầm luân
Chớp đôi mi, lại như gần như xa
Hôn em nguyên đán mượt mà
Rượu trời với rượu lòng ta ngọt ngào
Theo nhau tới ngọn quế đào
Oan tình đến thác kiếp sau còn chờ
Kiếp sau nào biết bao giờ
Lưng trời nhật thực mịt mờ cát bay
Hôn em biết sáng xuân này
Mừng nhau trọn kiếp đắng cay ngọt bùi
*
Cuối Năm Về San Diego
Về San Diego, chiều cuối năm
Nghe đồi thông rì rào hạnh phúc
Bờ bãi xa một dạ khúc buồn
Cơn gió biển, thì thầm giá buốt
Về San Diego, xe lên đèo
Dốc cao những ngậm ngùi rực rỡ
Đừng giận hờn, nụ hoa dấu yêu
Xuân sẽ tới và hoa sẽ nở
Về San Diego, xe đổ dốc
Canh bạc đời ta, thua trắng rồi
Lẻ loi một cánh chim gầy guộc
Hồ nước long lanh chờ mưa rơi
Về San Diego, xe vào phố
Về San Diego, xe qua cầu
Gió vào mưa thành cơn bão nhỏ
Chiều vào đêm và ta vào nhau.
*
San Diego và Tường Vi
Về San Diego, vẫn San Diego
Chiều lại chiều như bản dạ khúc buồn
Xa vời hạnh phúc trên đồi thông
Trên bãi đêm
Gió buốt
Về San Diego. Vẫn San Diego
Mới đó đã đầu năm
Đâu rồi con chim gầy bên song
Hai bàn tay đầy mưa
Những giọt đời tan nát
Về San Diego. Chiều một mình
Lung linh bông tường vi
Nỗi ngậm ngùi rực rỡ
Đồi thông xanh, mặt hồ xanh
Mắt ai xanh
Đừng khóc.
Về San Diego. Về San Diego
Tiếng xe đã im
Dốc đèo đã khuất
Ôi Tường Vi, Tường Vi
Hương thơm và kỷ niệm
Ở cùng ta, trọn kiếp.
*
Tinh Cầu Sang Xuân
Hôn em vẫn nụ xuân hồng
Đỉnh non gió sớm, đầu sông mây chiều
Nụ hôn ngày tháng chắt chiu
Thành giông bão đẩy ngọn triều ra khơi
Hôn em một nu, một đời
Kết bao oan khổ nên lời yêu thương
Nụ đời ta, đóa vô thường
Qua đi rớt lại chút hương tình sầu
Hôn em dù đáy mộ sâu
Vẫn đầy ắp một tinh cầu sang xuân.
Nguyễn Khắc Nhân
*
Di Cảo Thơ Đặng Tường Vi Yêu Thương
Nguyễn Khắc Nhân và bằng hữu sưu tập - ấn hành
Tháng Sáu, 2006.
Ấn phí
Mười lăm mỹ kim