Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Tội Ác: Vũ Nữ Mắt Lé Kim Thoát Chết Trong Đường Tơ

14/01/200200:00:00(Xem: 5822)
Mùa Thu năm 1944, đồng minh bắt đầu đổ bộ Âu Châu. Sau khi giải phóng Ba Lê vào ngày 23 tháng 8, quân đồng minh nhanh chóng giành lại vùng Antwerp, Brussels trước khi tái chiếm Bỉ, Hòa Lan khiến sức mạnh quân sự càng ngày càng đè nặng xuống vùng biên giới phía tây bắc của Đức. Trong khi đó, quân đội Anh cũng mở một mũi dùi tấn công vô Hy Lạp vào ngày 5 tháng 10. Nhưng bất chấp sức tiến công vũ bão của quân đồng minh, giới tướng lãnh Đức quốc xã vẫn tiếp tục cho bom bay V2 tấn công Anh quốc và đặc biệt thủ đô Luân Đôn. Chính trong bối cảnh chiến tranh khốc liệt tại Luân Đôn, một vụ án mạng đã xảy ra và trở thành một tội ác điển hình của người lính viễn chinh trong thời đệ nhị thế chiến.

Vào buổi chiều ngày thứ Ba, 3 tháng 10 năm 1944, tại thành phố Luân Đôn đổ nát, một người lính Mỹ cao to, đẹp trai, gặp một vũ nữ thoát y xinh đẹp có vầng trán cao rộng của một nhà bác học hơn là vầng trán của vũ nữ. Người lính Mỹ cấp bậc binh nhất tên là Karl Gustav Hulten, 22 tuổi, tóc màu xám tro, vốn gốc người Thụy Điển, đã đảo ngũ khỏi đơn vị sáu tuần lễ không có lý do. Tuy nhiên, khi gặp mặt thoát y vũ nữ Elizabeth, Karl tự xưng là Richard Allen, cấp bậc thiếu úy binh chủng dù.

Người vũ nữ tên là Elizabeth Maud Jones, 18 tuổi, thân hình thanh thoát, dáng dấp cao ráo và đặc biệt có cặp mắt xanh tuyệt đẹp mặc dù hơi lé kim. Sách tướng số tây phương có nói, đàn bà con gái, ai đã mắt xanh biếc mà còn hơi lé kim thì dù quý tướng đến mấy, đời cũng gian nan, hung hiểm nhưng dù hung hiểm đến mấy đi nữa, cuối cùng vẫn thoát chết trong đường tơ kẽ tóc. Chuyện đó đúng sai không biết thế nào nhưng cuộc đời của Elizabeth thì quả nhiên thoát chết đúng hai ngày trước khi lên máy chém.

Vào buổi tối hôm đó, khi gặp binh nhất Karl tại quán cà phê ở đường Queen Caroline, vùng Hammersmith, Elizabeth được một người khác tên là Len Bexley giới thiệu. Theo lời kể của Karl sau này thì khi ghé lại quán cà phê, Karl thấy Len Bexley đang ngồi trò chuyện với một thiếu nữ xinh đẹp trông rất bắt mắt. Nhưng y giữ ý ngồi riêng một bàn khác. Thấy vậy Len gọi y lại, bảo ngồi chung bàn và cho biết Elizabeth là một bạn gái làm ăn thuần túy. Sau màn giới thiệu tên tuổi, cả ba ngồi trò chuyện, uống cà phê hồi lâu rồi cùng rời khỏi quán. Trước khi chia tay, nhìn thân hình quyến rũ, gợi cảm của Elizabeth, không hiểu sao Karl thấy trong lòng rạo rực hẳn lên nên y mạnh dạn ngỏ lời muốn hẹn hò với Elizabeth vào buổi tối thứ Ba, 3 tháng 10 tại rạp hát. Nhìn dáng điệu quyến rũ và nét mặt còn đầy vẻ trong trắng của Elizabeth, Karl không dám sỗ sàng nên lời lẽ lúng túng... Không ngờ Elizabeth vui vẻ nhận lời ngay. Thấy thái độ của Elizabeth dễ dãi như vậy, Karl lại băn khoăn không nghĩ Elizabeth sẽ nhớ lời tới chỗ hẹn...

Trái với bề ngoài duyên dáng đầy vẻ trong trắng của một nữ sinh mới rời ghế nhà trường, sự thực Elizabeth đã có gia đình. Sinh ngày 5 tháng 7 năm 1926, Elizabeth lấy chồng năm 16 tuổi. Chồng của Elizabeth là một quân nhân già hơn Elizabeth tới 10 tuổi và rất vũ phu. Ngay ngày cưới, chỉ vì một sự việc không như ý, y đã vung tay tát người vợ mới cưới hai cái tát trời giáng khiến nàng nổ đom đóm mắt. Tính khí của Elizabeth cũng rất quật cường nên ngay sau đó, cô trút bỏ toàn bộ quần áo cưới, vo vào một đống, đá luôn vào gầm giường rồi không một lời tạm biệt, Elizabeth bỏ chồng ngay đêm tân hôn. Hai tháng sau Elizabeth đặt chân đến thành phố Luân Đôn, lúc đó là tháng Giêng năm 1944. Tại Luân Đông, đầu tiên Elizabeth làm nghề rửa chén, bồi bàn trước khi làm nghề thoát y vũ tại mấy hộp đêm rẻ tiền của thành phố như Panama và Blue Lagoon. Thời gian đó, việc làm ăn của các hộp đêm càng ngày càng bết bát vì tình trạng thành phố bị bom bay V2 của Đức oanh tạc thường xuyên cả ngày lẫn đêm. Kết quả, sau mấy tháng làm nghề thoát y vũ, hộp đêm đóng cửa và Elizabeth thất nghiệp. Giữa lúc đang chán nản và tuyệt vọng như vậy thì Karl xuất hiện với những lời hẹn hò và bộ quân phục đầy hấp dẫn của một sĩ quan Mỹ nhảy dù. Như vậy làm sao cô không ham cho được.

Tối 3 tháng 10, Elizabeth y hẹn đếp rạp hát Broadway lúc 11 giờ rưỡi tối nhưng không thấy Karl. Lý do khiến Karl không đến chỗ hẹn là do Karl thấy thái độ quá dễ dãi, quá vui vẻ nhận lời của Elizabeth nên lầm tưởng cho rằng Elizabeth sẽ cho mình leo cây. Chờ khoảng gần tiếng đồng hồ không thấy Karl, Elizabeth liền lủi thủi đi về. Vừa đi được khoảng vài chục thước thì bỗng nhiên một chiếc xe tải hai tấn rưỡi ầm ầm chạy qua rồi quẹo lại thật gắt và thắng lại ngay trước mặt Elizabeth. Từ trên xe nhảy xuống là Karl, trong bộ sĩ quan thật oai vệ và chiếc áo da láng coóng. Thì ra, đinh ninh Elizabeth cho mình leo cây, Karl đã tìm đến nhà cô nhân tình Joyce Cook, người mà Karl mới quen biết được khoảng vài ba ngày từ khi ghé rạp hát Gaumont. Sau khi làm tình với Joyce xong, Karl thấy bồn chồn nhớ Elizabeth không thể nào tả xiết. Vì vậy, khi thấy đồng hồ đã quá giờ hẹn nửa tiếng, Karl liền quyết định phóng xe thử lại chỗ hẹn xem thế nào. Không ngờ khi tới nơi, Elizabeth vừa rời điểm hẹn nên hai người gặp nhau. Đúng là duyên số và định mệnh éo le đã xếp đặt họ cùng dắt tay nhau vào con đường tội lỗi...

Sau khi Elizabeth lên xe, Karl vừa lái xe chạy vòng vòng trong thành phố vừa kể cho Elizabeth nghe y vốn là một sĩ quan đào ngũ hiện đang sống bằng nghề trộm cướp. Y cũng cho Elizabeth biết chiếc xe đang lái nguyên là xe ăn trộm. Ngoài ra, Karl còn dúi vào tay Elizabeth khẩu súng ngắn y vừa rút từ trong bụng, còn nóng hổi hơi người. Thoạt đầu nghe chuyện, Elizabeth ngạc nhiên, sững sờ. Nhưng sau đó, vì đang sống trong tâm trạng buồn chán, thất vọng của một người thất nghiệp, lại tứ cố vô thân, không chỗ bấu víu, thích cuộc sống phiêu lưu mạo hiểm nên Elizabeth tỏ ra ưng thuận, sẵn sàng theo Karl làm chuyện bất hợp pháp.

Thời điểm đó, thành phố Luân Đôn đang trong tình trạng chiến tranh nên tuy không khí tang tóc bao trùm cả thành phố nhưng tình trạng một hai người đi lẻ tẻ trong đêm là chuyện thường thấy ở tất cả các ngả đường tiến vô thành phố. Họ là những người đi làm khuya, những người từ ngoại ô vô thành phố kiếm ăn, những người từ trong thành phố phải đi ra ngoại ô thăm viếng thân nhân di tản... Vì thế Karl thường lái xe cho người quá giang rồi cướp bóc.

Đêm hôm đó, vào lúc hai giờ sáng Karl dừng xe cho một thiếu nữ quá giang về Paddinton để từ đó, cô sẽ đáp xe lửa đi Bristol. Vì thấy trên xe đã có một cô gái xinh đẹp nên người thiếu nữ quá giang xe yên tâm không mảy may nghi ngờ gì. Sau khi xếp đồ đạc, hành lý lên xe, thiếu nữ leo lên ngồi giữa Karl và Elizabeth. Khi xe chạy đến một đoạn đường vắng vẻ, cây cối um tùm, Karl giả vờ xe bị hỏng máy phải dừng lại chữa. Sau đó, lợi dụng lúc người thiếu nữ vô ý đứng nói chuyện với Elizabeth, Karl dùng một thanh sắt đập mạnh vào đầu rồi dùng tay xiết cổ cho đến khi người thiếu nữ hết cục cựa. Kế đó cả Karl và Elizabeth cùng lao vào cuộc trấn lột tất cả những gì có thể bán được tiền. Trấn lột xong, cả hai khiêng xác người con gái bất hạnh ném xuống dòng suối bên cạnh đường. May mắn, cô gái đó còn sống.

Cướp bóc cô gái xong, cả hai người cùng lái xe về chỗ ở của Elizabeth tại King Street, ăn uống, làm tình rồi ngủ cho đến tận 3 giờ chiều. Ngày hôm sau, cả hai bàn tính giả dạng khách đi xe taxi rồi ăn cướp. Kết quả, tối khuya hôm đó, cả hai gọi được một chiếc xe taxi Ford V8. Tài xế là George Heath, 34 tuổi. Nguyên chiếc Ford V8 không phải là xe taxi mà là xe của một công ty cho thuê và George Heath đã mướn để chạy taxi kiếm thêm tiền.

Xe Ford V8 thời đó kềnh càng, bên trong xe rất rộng. Vì vậy, Karl đã khôn ngoan ra hiệu cho Elizabeth lên phía băng sau bên phải còn y ngồi ngay bên trái, sau tài xế. Hai giờ sáng, xe qua bùng binh Chiswick được khoảng vài trăm thước, Karl đột nhiên bảo tài xế dừng xe. Theo thói quen của một tài xế taxi đối với khách phụ nữ, George Heath vươn người qua băng ghế, đưa tay với tính mở cửa dùm cho Elizabeth. Ngay lúc đó, Karl dí súng vào lưng người tài xế và không một lời cảnh cáo, y thản nhiên xiết cò súng. Một tia chớp lóe lên trong xe kèm theo tiếng nổ và mùi thuốc súng khét lẹt. Nghe tiếng súng nổ, Elizabeth giật mình nhưng ngạc nhiên vì theo lời kể của Karl, loại súng y dùng có sức công phá khủng khiếp và tiếng nổ rất lớn. Elizabeth không thể biết, vì nòng súng dí sát vào thân thể người tài xế khi súng nổ nên tiếng nổ đã bị giảm đi nhiều.

Tuy bị trúng đạn xuyên qua cột sống, người tài xế không chết ngay. Cả thân xác ông chỉ dụi xuống như một đống giẻ và tiếng ông thở hổn hển, đứt đoạn vẫn còn vang lên rất rõ trong xe. Karl thản nhiên mở cửa xe, đẩy người tài xế sang bên rồi ngồi vô lái xe chạy vòng vòng trong khi Elizabeth lo lục lọi thu nhặt tiền bạc, đồng hồ, bút máy, hộp quẹt...

Không đầy tiếng đồng hồ sau, vì xuất huyết quá nhiều, George Heath trút hơi thở cuối cùng. Karl lái xe đến một con rạch nhỏ ở vùng gần Staines và vứt xác George Heath ở đó. Kế đó, cả hai lái xe trở lại thành phố Luân Đôn và đậu xe ngay trong bãi đậu xe khu Gaumont. Lúc đó đồng hồ chỉ đúng 4 giờ sáng. Vứt xe taxi tại đó, Karl và Elizabeth lững thững đi bộ một đoạn đến quán cà phê Black & White ăn uống, nghỉ ngơi và ngỏ ý muốn đáp xe taxi về chỗ Elizabeth ở. Tuy nhiên, phần vì đã gần sáng, phần vì đoạn đường hai người muốn đi lại quá ngắn nên tất cả tài xế taxi ở đó đều lắc đầu từ chối. Vì vậy, hai người đành đi bộ và về đến nhà của Elizabeth khoảng 5 giờ sáng, ngày 7 tháng 10 năm 1944.

Ba tiếng đồng hồ sau, khoảng 8 giờ sáng, một thợ điện tập sự tên John Jones, trong khi đi dọc đường Great Southwest, tình cờ thấy một số đồ vật rơi vãi trong đó có chiếc bằng lái xe taxi của George Heath. Lập tức John vội báo cho nhà chức trách. Khoảng chín giờ sáng cùng ngày, thi thể của George Heath cũng được một người lính cứu hỏa phát hiện trong lúc ông đang trên đường tắt đi về nhà. Căn cứ vào vết bánh xe tại hiện trường và bằng lái xe taxi của nạn nhân, cảnh sát đinh ninh chiếc xe nạn nhân lái khi gặp tai nạn là một chiếc taxi. Nhưng khi liên lạc với công ty cho thuê mướn taxi thì được biết chiếc xe taxi George Heath mướn đã được trả lại công ty từ hồi chiều hôm trước. Sau khi được một người bạn của nạn nhân cho biết George có thói quen mướn xe tư nhân chạy kiếm thêm tiền, cảnh sát liền phối hợp với nha lộ vận và các công ty cho mướn xe tư nhân. Nhờ vậy, cảnh sát biết được chiếc xe nạn nhân lái khi gặp tai nạn là chiếc Ford V8 mang bảng số RD-8955. Tuy biết vậy, nhưng lúc đó là thời chiến, cả Luân Đôn đang ngày đêm sống nơm nớp trong không khí bị oanh tạc nên việc truy lùng một chiếc xe cũng không phải là chuyện dễ dàng.

Trong khi đó, tại nhà của Elizabeth, cả hai ngủ đến tận 11 giờ sáng mới dậy. Sau khi kiểm điểm những đồ đạc lấy được của người tài xế, Karl quyết định đem chiếc đồng hồ và chiếc bút máy của nạn nhân đi bán. Chiếc đồng hồ bán cho một người thợ cắt tóc được 5 Anh kim, còn chiếc bút máy thì bán được vài shillings. Đến chiều, Karl và Elizabeth đi xe taxi đến sân đua ngựa chơi cá cược. Tối, cả hai đi ăn rồi đi coi phim Christmas Holiday. Trong suốt thời gian này, có nhiều lúc cả hai người dùng chiếc xe Ford V8 di chuyển và nhiều lúc đụng cảnh sát tuần tiễu sa lộ nhưng vẫn không bị làm khó dễ gì. Vì thế cả hai đều đinh ninh thi thể người tài xế chưa bị cảnh sát phát hiện.

Chủ nhật, ngày 8 tháng 10, cả hai ngủ vùi trong căn nhà đường King tới tận hai giờ chiều. Khi thức giấc, Karl mặc quần áo rồi lái xe đến nhà cô bạn gái tên Joyce ở đường Lurgan Avenue.

Khoảng tám giờ tối cùng ngày, một cảnh sát viên tên là William Walters đang đi tuần tiễu trong khu vực, tình cờ thấy chiếc xe đậu đường Lurgan có bảng số xe RD-8955 liền ngờ ngợ. Ngay sau đó, William gọi điện thoại cho đồn cảnh sát phối kiểm lại tin tức và được biết đó chính là chiếc xe người tài xế taxi đã mướn ngay trước khi bị giết. Ngay sau đó, thám tử và một số cảnh sát được phái đến nơi lặng lẽ bao vậy và chờ đợi con mồi xuất hiện.

Chín giờ tối, Karl từ trong nhà của Joyce bước ra, đi lại chiếc xe Ford V8, mở cửa rồi chậm rãi ngồi vô ghế tài xế. Trước khi y kịp đề máy, cảnh sát William xuất hiện ngay bên cửa và hỏi, giọng nghiêm trọng, "Ngài là chủ nhân chiếc xe này phải không"" Nghe hỏi, Karl cứng người, ngồi bất động. Trong một thoáng tích tắc, y tính rút khẩu súng ngắn tự động Remington giấu trong túi quần bên trái. Nhưng nhìn qua kính chiếu hậu, y biết tất cả đã quá muộn. Đằng sau xe, y thấy lố nhố bóng cảnh sát, xe cảnh sát. Ngay phía trước cũng lảng vảng một số cảnh sát đang đứng trong tư thế sẵn sàng. Và ngay cạnh cửa xe là khẩu súng ngắn nòng đen ngòm chĩa thẳng vào mặt y trong khoảng cách không đầy hai gang tay. Y nghe tiếng người cảnh sát đứng cạnh hét lớn một tiếng, tựa như mật hiệu, lập tức cả khu vực bỗng sáng trưng như ban ngày. Không đầy mấy tíc tắc đồng hồ sau, Karl đã thấy hai tay mình nằm gọn trong chiếc còng số 8, súng đạn bị tịch thu và y bị cảnh sát giải ngay về đồn Hammersmith.

Tại đồn, Karl vẫn nghênh ngang tự nhận mình là thiếu úy Richard Allen, thuộc lữ đoàn dù 501, lục quân Hoa Kỳ. Ngay sau đó, cảnh sát Anh liên lạc với giới chức hữu trách thuộc lực lượng quân đội viễn chinh Mỹ đồn trú tại Anh. Vì thời gian đó, sức mạnh quân sự của Mỹ đóng vai trò quan trọng của lực lượng đồng minh, trong khi Anh đang kiệt quệ nên chính phủ Anh phải chấp thuận theo yêu cầu của Mỹ, thông qua một đạo luật trong đó có điều khoản, không tòa án nào tại Anh có quyền xét xử một quân nhân Mỹ. Do đó, ba giờ sáng ngày 10 tháng 10, một sĩ quan quân cảnh được lệnh đến đồn cảnh sát để điều tra xem nghi can là ai.

Sau thời gian làm việc không bao lâu, Karl đành phải khai thật lý lịch của y, một binh nhất thuộc lực lượng dù viễn chinh Mỹ nhưng đã đào ngũ từ sáu tháng trước. Tuy nhiên, Karl vẫn chỉ nhìn nhận y đã sử dụng xe bất hợp pháp khi y thấy chiếc xe đậu gần Newburry. Ngay sau đó, Karl bị đưa về phòng quân pháp Mỹ tại Piccadilly. Tại đây, Karl chịu khai thêm một số chi tiết liên quan đến Elizabeth và sáng hôm đó, Karl chấp nhận chỉ chỗ ở của Elizabeth cho nhân viên phòng quân pháp. Trước khi tới nhà của Elizabeth, giới chức hữu trách của Anh cũng được thông báo và hai thanh tra cảnh sát Anh cùng tháp tùng phái đoàn quân pháp Mỹ đến tạm thời bắt giữ Elizabeth.

Trong buổi thẩm vấn đầu tiên, Elizabeth bình tĩnh kể lại cuộc hội ngộ và sự quen biết giữa cô và Karl. Elizabeth cũng khai tương tự như Karl về việc sử dụng chiếc xe hơi một cách trái phép. Ở thời điểm đó, cảnh sát cũng đinh ninh hung thủ phải là một kẻ khác và chuyện hai người vô tình sử dụng chiếc xe của nạn nhân là chuyện có thật. Vì vậy, Elizabeth được cảnh sát trả tự do ngay sau khi thẩm vấn.

Nhưng chiều hôm đó, Elizabeth tình cờ gặp Henry Kimberley, một cảnh sát viên từng quen biết Elizabeth trước đó khoảng hai năm. Trong khi trò chuyện, Elizabeth có gần xa thú nhận sự hối hận của mình đối với cái chết của người tài xế taxi. Ngạc nhiên, Henry vội báo cho thanh tra cảnh sát biết và cả hai người vội vàng lái xe đến nhà Elizabeth. Tại đây, sau vài phút do dự, cuối cùng Elizabeth đã kể lại toàn bộ câu chuyện giết người tài xế taxi ra sao. Lập tức, cảnh sát thông báo chi tiết cho phòng quân pháp Mỹ và cuộc tái thẩm vấn Karl cũng được tiến hành. Trước những bằng cớ rõ ràng được ló dạng và trước lời khai của Elizabeth, Karl cúi đầu nhìn nhận toàn bộ tội lỗi.

Thời điểm đó, sức mạnh của Đức quốc xã càng ngày càng xuống dốc, quân đội Nga Xô đang ào ạt tiến chiếm Ba Lan và một số quốc gia vùng Đông Âu báo hiệu sự hiện diện của quân đội Nga tại Đức là điều không thể tránh khỏi. Trước tình trạng đó, chính phủ Mỹ nhận thấy, nhu cầu liên minh các quốc gia Tây Âu trong đó có Anh để đối đầu với Nga là chuyện bắt buộc. Vì thế, mặc dù theo luật, không một tòa án nào tại Anh được quyền xử án một quân nhân Mỹ, chính phủ Mỹ chấp thuận trao hung thủ Karl cho tòa án Anh để mua chuộc dư luận tại Anh. Kết quả, ngày 16 tháng Giêng năm 1945, Karl và Elizabeth bị truy tố tội cố sát có dự mưu tại tòa án Old Bailey, Anh quốc dưới quyền của chánh án Charles. Sau sáy ngày xét xử và nghị án, cả hai người đều bị kết tội và đều bị lãnh án tử hình. Sau khi đơn kháng án bị bác bỏ, cả hai bị giam vào ngục tối chờ ngày lên pháp trường.

Trong thời gian chờ ngày bị tử hình, có thể vì tuyệt vọng hoặc vì hối hận, ngày 8 tháng 3 năm 1945, Karl treo cổ tự tử trong tù. Lúc đó y vừa qua ngày sinh nhật thứ 23 của y được đúng 5 ngày. Riêng Elizabeth thì may mắn hơn. Vì cuộc chiến tại Châu Âu lúc đó sắp đến hồi kết thúc với thắng lợi to lớn của đồng minh cộng với việc Anh quốc tái chiếm Burma, nên đúng hai ngày trước ngày hành quyết Elizabeth, chính phủ Anh đột nhiên chấp thuận giảm án cho Elizabeth từ án tử hình xuống án chung thân.

Tháng Giêng năm 1954, Elizabeth được phóng thích và sống quản thúc tại gia. Năm đó cô mới 27 tuổi và còn rất đẹp. Có điều lạ lùng là từ khi ra tù, mắt của Elizabeth không còn xanh biếc và cũng không còn lé kim như trước.

Vũ Quốc Tuấn

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.