"Tụi Báo Mỹ nó tính 'chơi mình', nên khui tùm lum các vụ bê bối của người Việt và in toàn tin có lợi cho VC. Ông coi tức không, nó đuổi một công chức người của mình chỉ vì dám nói trong một phiên họp của chánh quyền Oakland, nếu thành phố Oakland cho VC triễn lãm, người Việt sẽ phản ứng mạnh." Câu kết thúc ấy không chấm dứt câu "chuyện dài Nhân dân Tự vệ" của mấy người Việt cao niên tay cầm mấy tờ báo Việt Mercury, Người Việt, Việt Báo. Xe Đò Hoàng từ San Jose về Little Saigon ngừng ở Rest Area để bà con nhà mình "xả bầu tâm sự", mà vẫn còn bình luận sôi nổi.
Thực vậy trong mùa Lễ Tạ Ơn, "sao quả tạ nó chiếu mạng" hơi nhiều trên người Mỹ gốc Việt trong báo chí Mỹ ở Cali, nam lẫn bắc. Ở Nam, nào là tin phản đối vụ thành phố Garden Grove cấp đất cho người Việt xây nhà văn hoá; nào là Ông Chánh Biện lý Quận Cam, cùng với ba Ông FBI vẻ mặt đầy "hình sự", nói VC xâm nhập cộng đồng người Mỹ gốc Việt, đi vòng vèo nhưng qua con đường truyền thông. Còn ở Bắc, cảnh sát bắn ẩu một phụ nữ VN, vụ gian lận Medicare có tổ chức xe đưa rước, lập hồ sơ ma xin xe lăn khiến Medicare tốn hàng triệu. Báo Mỹ từ Bắc chí Nam Cali "chạy nhựt trình", tin hàng đầu, chữ lớn và đậm. Báo Việt tuy ít trang, có nhiều tin trong nước quan trọng phải đăng , cũng đăng, nhưng đăng trang trong khiến có người tưởng "tốt khoe xấu che" cho "gà nhà". Bà con nhà ta vốn giàu tinh thần "Nhân dân Tự vệ" thấy khó chịu khi trên báo Mỹ có nhiều tin xấu lớn của cộng đồng người Mỹ gốc Việt và nhiều tin " phát ghét" của VC như vụ Tướng Trà đi Mỹ múa máy quay cuồng chọc tức cộng đồng người Việt trên đất Mỹ. Nên những câu kết luận kiểu như "đinh đóng cột", "quơ đũa cả nắm" (stereotype ) nói trên dễ thốt ra lắm. Rất may là người Mỹ bây giờ đã không còn là dân Cow Boy "vó ngựa truy phong" nữa; người Việt bây giờ qua Mỹ không còn " ngựa xe như nước" nữa, mà đi xe hơi, máy bay, nên những câu đầy "Nhân dân tự vệ" ấy không có "nhất ngôn thuyết quá, tứ mã nan truy" ( một lời nói ra, bốn con ngựa rượt không kịp) nữa. Mà ngưòi Mỹ và người Việt cũng như nhiều sắc dân khác vẫn sống đề huề với nhau. Báo Mỹ, báo Việt dù khác ngôn ngữ vẫn làm việc với nhau trên tinh thần tương kính, tôn trọng cái khác nhau trong nền văn hoá, văn học, và nghệ thuật đa dạng của đất nước và nhân dân gọi là Hiệp Chủng Quốc Hoa kỳ này.
Thực sự, nước Mỹ đã qua rồi thời kỳ kỳ thị chủng tộc đã từng sanh ra nội chiến, Nam Bắc đánh nhau, suýt chia đôi đất nước. Thái độ (attitudes) kỳ thị có thể còn nơi một số ít người chậm tiến, "chậm tiêu" vì luật pháp không thể trị tội còn trong ý nghĩ. Nhưng nếu biểu thị hay thể hiện ra ngoài thành hành động, luật pháp sẽ trừng trị tới nước, dù bất cứ của ai, từ tổng thống đến chí ư phó thường dân Mỹ. Pháp chế và pháp qui Mỹ dùng để ngăn chận, chế tài về kỳ thị chủng tộc nếu gom góp lại sẽ là bộ tài liệu dày lắm-trừ người chuyên môn ít ai đọc hết, chớ đùng nói am tường. Nhưng khi một người bị phân biệt đối xử, nhiều rất nhiều cơ quan luật pháp, hành chánh, tranh đấu nhân quyền bịnh vực tới cùng. Nước Mỹ đã qua rồi thời kỳ các sắc dân phải tuân theo văn hoá của người tròng mắt xanh, đầøu tóc râu bấp (Conformisme), đã qua rồi thời kỳ nóng chảy đúc khuôn (Melting Pot) theo kiểu WASP (White Anglo Saxon Protestants), và đã đi đến thời kỳ văn hoá đa dạng. Nhiều sắc dân hoà nhập vào dòng văn hoá chánh nhưng vẫn giữ, và khuyến khích hãy giữ bản sắc dân tộc của mình, Out of Many, One. Như một dĩa xà lách, Salad Bowl, rau, trái, đường, sauce, v.v. trộn chung nhau nhưng mỗi thứ có mùi vị, màu sắc riêng để nước Mỹ là nơi "kết tụ tinh anh của bốn phương, muôn màu, muôn vẻ lại muôn hương" (thơ Bùi khánh Đản). Nói gọn là Xã hội hay Văn hoá Đa dạng.
Còn chuyện Việt thì ở đâu, thời nào cũng có, có cái tốt, có cái xấu. Người Việt cũng thế ở nước nhà hay hải ngoại ở đâu cũng thế, có kẻ tốt, người xấu. Điều ác, tội lỗi, tội phạm không có biên giới, không có chủng tộc, không có tuổi tác, không có giống loại. Đó là cái bịnh của Con Người nói chung, viết chữ hoa. Sở dĩ báo chí Mỹ đi tin Việt trên đất Mỹ có vẻ như bêu xấu, bôi lọ người Việt -- dưới cái nhìn của người Việt-- phần lớn là vì lý do kỹ thuật, chớ không phải cố ý-- vì lý do kỳ thị da màu. Báo chí nào cũng thích cái giật gân. Chó cắn người không phải là tin vì nó thường tình thế sự quá. Nhưng người cắn chó đúng là tin vì nó lạ; hôn chó, ngủ với chó thì có, ăn thịt chó cũng có, chớ ai đi cắn chó bao giờ -- trừ người bị "mad" đầu óc. Tin có máu là tin hàng đầu, chớ chẳng lẽ đưa tin ông già sáng uống cà phê, đi thể dục được, nó lạt còn thua nước ốc nữa. Báo Mỹ ít tin trong nước VN vì báo Mỹ chánh yếu viết cho độc giả Mỹ mà đất nước và nhân dân Mỹ có nhiều chuyện quan trọng vạn lần hơn chuyện CS Hà nội. Tuy nhiên hầu hết các báo giấy, báo điện ở vùng có người Việt sinh sống đều có người theo dõi, có cột tin VN trong ngoài nước, kể cả CNN và Washington Post, chớ đừng nói OC Register, Los Angeles Times. Còn báo tiếng Việt chánh yếu là viết cho độc giả Việt nên tin tức Việt nhiều là lẽ cố nhiên, nhưng vẫn có tin tức về Mỹ, nhứt là tin tức liên quan đến cuộc sống trong ngoài nước Việt.
Vấn đề đặt ra là biết rút kinh nghiệm từ những tin xấu lẫn tốt của người Việt trên báo Mỹ cũng như báo Việt. Mà muốn rút kinh nghiệm để học hỏi thì phải biết lập trường của tờ báo, của ký giả, nhà bình luận. Dù văn minh tiến bộ, tự do, dân chủ như Mỹ, giờ phút vô tư của báo chí chưa điểm trên thế gian này. Chữ vô tư của báo chí chỉ tương đối, rất tương đối. Chọn cái tin, đặt cái tựa, để tin ấy ở đâu, tự nó đã nói lên thái độ của nguời làm báo rồi. Đó là chưa nói đến ảnh hưởng của thái độ của cả một hệ thống lãnh đạo, chỉ huy, tuyển dụng, trả lương, tăng chức của các hệ cấp báo chí trong công ty, trong nhà báo và ảnh hưởng của những nhà chánh trị bên ngoài tác động vào. Vấn đề báo chí nhiêu khê và phức tạp như vậy, cho nên khó mà "quơ đũa cả nắm" được. Người Việt có câu, "Mía sâu có đốt, nhà dột có nơi", rất đúng.
Thực vậy trong mùa Lễ Tạ Ơn, "sao quả tạ nó chiếu mạng" hơi nhiều trên người Mỹ gốc Việt trong báo chí Mỹ ở Cali, nam lẫn bắc. Ở Nam, nào là tin phản đối vụ thành phố Garden Grove cấp đất cho người Việt xây nhà văn hoá; nào là Ông Chánh Biện lý Quận Cam, cùng với ba Ông FBI vẻ mặt đầy "hình sự", nói VC xâm nhập cộng đồng người Mỹ gốc Việt, đi vòng vèo nhưng qua con đường truyền thông. Còn ở Bắc, cảnh sát bắn ẩu một phụ nữ VN, vụ gian lận Medicare có tổ chức xe đưa rước, lập hồ sơ ma xin xe lăn khiến Medicare tốn hàng triệu. Báo Mỹ từ Bắc chí Nam Cali "chạy nhựt trình", tin hàng đầu, chữ lớn và đậm. Báo Việt tuy ít trang, có nhiều tin trong nước quan trọng phải đăng , cũng đăng, nhưng đăng trang trong khiến có người tưởng "tốt khoe xấu che" cho "gà nhà". Bà con nhà ta vốn giàu tinh thần "Nhân dân Tự vệ" thấy khó chịu khi trên báo Mỹ có nhiều tin xấu lớn của cộng đồng người Mỹ gốc Việt và nhiều tin " phát ghét" của VC như vụ Tướng Trà đi Mỹ múa máy quay cuồng chọc tức cộng đồng người Việt trên đất Mỹ. Nên những câu kết luận kiểu như "đinh đóng cột", "quơ đũa cả nắm" (stereotype ) nói trên dễ thốt ra lắm. Rất may là người Mỹ bây giờ đã không còn là dân Cow Boy "vó ngựa truy phong" nữa; người Việt bây giờ qua Mỹ không còn " ngựa xe như nước" nữa, mà đi xe hơi, máy bay, nên những câu đầy "Nhân dân tự vệ" ấy không có "nhất ngôn thuyết quá, tứ mã nan truy" ( một lời nói ra, bốn con ngựa rượt không kịp) nữa. Mà ngưòi Mỹ và người Việt cũng như nhiều sắc dân khác vẫn sống đề huề với nhau. Báo Mỹ, báo Việt dù khác ngôn ngữ vẫn làm việc với nhau trên tinh thần tương kính, tôn trọng cái khác nhau trong nền văn hoá, văn học, và nghệ thuật đa dạng của đất nước và nhân dân gọi là Hiệp Chủng Quốc Hoa kỳ này.
Thực sự, nước Mỹ đã qua rồi thời kỳ kỳ thị chủng tộc đã từng sanh ra nội chiến, Nam Bắc đánh nhau, suýt chia đôi đất nước. Thái độ (attitudes) kỳ thị có thể còn nơi một số ít người chậm tiến, "chậm tiêu" vì luật pháp không thể trị tội còn trong ý nghĩ. Nhưng nếu biểu thị hay thể hiện ra ngoài thành hành động, luật pháp sẽ trừng trị tới nước, dù bất cứ của ai, từ tổng thống đến chí ư phó thường dân Mỹ. Pháp chế và pháp qui Mỹ dùng để ngăn chận, chế tài về kỳ thị chủng tộc nếu gom góp lại sẽ là bộ tài liệu dày lắm-trừ người chuyên môn ít ai đọc hết, chớ đùng nói am tường. Nhưng khi một người bị phân biệt đối xử, nhiều rất nhiều cơ quan luật pháp, hành chánh, tranh đấu nhân quyền bịnh vực tới cùng. Nước Mỹ đã qua rồi thời kỳ các sắc dân phải tuân theo văn hoá của người tròng mắt xanh, đầøu tóc râu bấp (Conformisme), đã qua rồi thời kỳ nóng chảy đúc khuôn (Melting Pot) theo kiểu WASP (White Anglo Saxon Protestants), và đã đi đến thời kỳ văn hoá đa dạng. Nhiều sắc dân hoà nhập vào dòng văn hoá chánh nhưng vẫn giữ, và khuyến khích hãy giữ bản sắc dân tộc của mình, Out of Many, One. Như một dĩa xà lách, Salad Bowl, rau, trái, đường, sauce, v.v. trộn chung nhau nhưng mỗi thứ có mùi vị, màu sắc riêng để nước Mỹ là nơi "kết tụ tinh anh của bốn phương, muôn màu, muôn vẻ lại muôn hương" (thơ Bùi khánh Đản). Nói gọn là Xã hội hay Văn hoá Đa dạng.
Còn chuyện Việt thì ở đâu, thời nào cũng có, có cái tốt, có cái xấu. Người Việt cũng thế ở nước nhà hay hải ngoại ở đâu cũng thế, có kẻ tốt, người xấu. Điều ác, tội lỗi, tội phạm không có biên giới, không có chủng tộc, không có tuổi tác, không có giống loại. Đó là cái bịnh của Con Người nói chung, viết chữ hoa. Sở dĩ báo chí Mỹ đi tin Việt trên đất Mỹ có vẻ như bêu xấu, bôi lọ người Việt -- dưới cái nhìn của người Việt-- phần lớn là vì lý do kỹ thuật, chớ không phải cố ý-- vì lý do kỳ thị da màu. Báo chí nào cũng thích cái giật gân. Chó cắn người không phải là tin vì nó thường tình thế sự quá. Nhưng người cắn chó đúng là tin vì nó lạ; hôn chó, ngủ với chó thì có, ăn thịt chó cũng có, chớ ai đi cắn chó bao giờ -- trừ người bị "mad" đầu óc. Tin có máu là tin hàng đầu, chớ chẳng lẽ đưa tin ông già sáng uống cà phê, đi thể dục được, nó lạt còn thua nước ốc nữa. Báo Mỹ ít tin trong nước VN vì báo Mỹ chánh yếu viết cho độc giả Mỹ mà đất nước và nhân dân Mỹ có nhiều chuyện quan trọng vạn lần hơn chuyện CS Hà nội. Tuy nhiên hầu hết các báo giấy, báo điện ở vùng có người Việt sinh sống đều có người theo dõi, có cột tin VN trong ngoài nước, kể cả CNN và Washington Post, chớ đừng nói OC Register, Los Angeles Times. Còn báo tiếng Việt chánh yếu là viết cho độc giả Việt nên tin tức Việt nhiều là lẽ cố nhiên, nhưng vẫn có tin tức về Mỹ, nhứt là tin tức liên quan đến cuộc sống trong ngoài nước Việt.
Vấn đề đặt ra là biết rút kinh nghiệm từ những tin xấu lẫn tốt của người Việt trên báo Mỹ cũng như báo Việt. Mà muốn rút kinh nghiệm để học hỏi thì phải biết lập trường của tờ báo, của ký giả, nhà bình luận. Dù văn minh tiến bộ, tự do, dân chủ như Mỹ, giờ phút vô tư của báo chí chưa điểm trên thế gian này. Chữ vô tư của báo chí chỉ tương đối, rất tương đối. Chọn cái tin, đặt cái tựa, để tin ấy ở đâu, tự nó đã nói lên thái độ của nguời làm báo rồi. Đó là chưa nói đến ảnh hưởng của thái độ của cả một hệ thống lãnh đạo, chỉ huy, tuyển dụng, trả lương, tăng chức của các hệ cấp báo chí trong công ty, trong nhà báo và ảnh hưởng của những nhà chánh trị bên ngoài tác động vào. Vấn đề báo chí nhiêu khê và phức tạp như vậy, cho nên khó mà "quơ đũa cả nắm" được. Người Việt có câu, "Mía sâu có đốt, nhà dột có nơi", rất đúng.
Gửi ý kiến của bạn