Trò lừa bịp WorldCom chỉ là một màn chơi khăm sốt dẻo trong hàng loạt tuồng tích mà Ralph Nader đã gọi đích danh là một 'làn sóng tập đoàn tội phạm' (nguyên văn: a corporate crime wave). Không những thế, trò lừa này quả là loại có tầm cỡ và đáng lo hơn nữa khi danh sách những công ty này ngày lại càng dài ra. Chưa kể Enron và Arthur Anderson, điểm sơ đã có hơn chục đại công ty: Adelphia, Computer Associates, Dynegy, Global Crossing, Imclone, Kmart, Lucent, MicroStrategy, Merrill Lynch, Network Associates, Qwest Communications, and Tyco International.
Nghi vấn đầu tiên đặt ra cho cuộc giảo nghiệm của các nhà điều tra về hiện tưông 'kỳ tử' này là phải chăng đây là trường hợp vài quả táo mới thối rơi rụng sau đợt sủi bọt của thị trường chứng khoán khổng lồ, hay cả cây táo đã mục ruỗng" Nói cách khác, đó là dấu hiệu của hiện tượng nhiễm độc có hệ thống của tập đoàn doanh nghiệp thế giới và bộ phận giám sát kèm theo"
Tuần báo Fortune đơn cử một ví dụ khá rõ nét về nhận xét thứ hai này trong bài báo tựa 'Sự Suy Xụp Hệ Thống'- (System Failure) - của Joseph Nocera, cựu chiến binh và bình luận viên tài chính như sau:
'Thu nhập giả tưởng, huê lợi giả tạo, các phân tích tài chính trên thị trường chứng khoán Wall Street đầy mâu thuẫn, giám đốc ngủ gục ngay tại công tắc đèn - đây chẳng phải là chỉ vài quả táo thối, mà, các bạn ạ, chính cả hệ thống đã xụp đổ. Hầu như mỗi vụ kiểm chứng nào được biết đến về hành vi tập đoàn, nào là đạo đức, quy định, và đủ thứ tên gọi, đều đã rớt lại bên lề, thay thế bằng thói tham lam lạ lẫm để đánh dấu giai đoạn cuối cùng của cái bong bóng hơi này. Hiện tượng này cũng đẻ ra sự hoảng loạn về lòng tự tin của các nhà đầu tư chưa từng thấy lại từ sau thời kỳ Đại Khủng Hoảng.'
Lời bình luận đầy quả quyết về lý thuyết quả táo thối của bình luận gia kinh tế tuần báo Newswek,
Robert J. Samuelson, minh định rạch ròi:
'Từ đỉnh điểm, tháng 3 năm 2000, thị trường chứng khoán đã mất đi khoảng một phần ba giá trị của nó, tương đương gần 6 ngàn tỉ đô-la, theo tính toán của Hiệp Hội Wilshire (Wilshire Associates). Ai ai cũng thích nghĩ rằng sự mất mát lớn lao này, thật nhức buốt đối với các nhà đầu tư cá nhân và có thể đe dọa luôn cả nền kinh tế của chúng ta, là sai lầm của ai đó. Và bây giờ, tên thủ phạm thật dường như đã được lôi ra ngoài ánh sáng: Wall Street và Liên hiệp doanh nghiệp Mỹ (Wall Street and corporate America) với lòng tham và sự thiếu chân thật đã chủ trương lũng đoạn thị trường.'
Samuelson còn viết tiếp trong bài tiểu luận ''Cuộc truy lùng những tên kê đầu chịu báng'' - (The Search for Scapegoats) - như sau:
'Hầu như chẳng có ngày nào qua đi mà không có thêm một vụ tai tiếng, hoặc do thực hiện sổ sách kế toán sai lạc, buôn bán bất chính (hay thiếu đạo đức) trong nội bộ, hoặc cố vấn thương mại thiếu trung thực. Dân chúng [Mỹ] (dường như ) bị lừa. Các công ty kinh doanh cố ý thổi phồng lợi nhuận. Các nhà môi giới ban phát những báo cáo sai lệch. Giới giàu rút ruột dân đầu tư con ... than ôi, nghe chừng như huyền thoại. Mỗi cơn sốt tài chính chấm dứt bằng chuyện đi tìm đứa chịu tội; nhưng lùng được tên kê đầu chịu báng và truy ra sự thật lại thường là hai việc khác nhau.'
Vì vậy mà ngay ở giai đoạn này vấn đề thối nát của quả táo hay cái cây mục ruỗng chẳng khác gì nhau. Có cái gì đó đã hỏng, đã ung thối. Việc làm tươi lại quả táo, và cả cây táo, vẫn mơ hồ như việc ngài Tổng Thống sẵn sàng đối đầu với tập đoàn khủng bố. Nhưng có một điều rất rõ: biết bao người đang bị khủng bố.
Hạ Miên - Trích đăng từ CBSNews (June 26, 2002)