Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Tội Aùc: Bị Tù Oan Vì Giấc Mơ Hoaœng

10/02/200200:00:00(Xem: 4297)
Trong lịch sưœ tù đầy cuœa nhân loại có không thiếu chuyện lạ lùng. Nhưng hiếm có câu chuyện nào lạ lùng bằng chuyện một người đàn ông chỉ vì tin caœnh sát kể lại một giấc mơ cuœa mình mà rồi bị bắt, bị truy tố ra tòa và bị lãnh án tù 40 năm. May mắn nhờ sự giúp đỡ chí tình cuœa bằng hữu và sự thuœy chung cuœa vợ nên sau 12 năm sống trong kinh hoàng và ác mộng, cuối cùng người đàn ông được minh oan và được tòa traœ tự do! Câu chuyện xaœy ra như sau.
Cách đây 20 năm, Steven Linscott còn là một sinh viên 24 tuổi đang theo học tại một trường đại học khoa học xã hội ơœ Luân Đôn trong khi vẫn cố gắng vật lộn làm thêm để kiếm tiền giúp đỡ gia đình gồm một vợ hai con.
Là một người ngoan đạo, lại sống cuộc sống khổ hạnh, chất phát không bao giờ gây phiền nhiễu cho ai, thậm chí ngay caœ to tiếng với các con cũng không bao giờ có, nên Steven Linscott chẳng thể nào nghĩ cuộc đời cuœa anh lại có thể vô tù chờ ngày lên ghế điện. Điều khiến anh vừa ngạc nhiên vừa đau lòng hơn nữa là toàn bộ cuộc đời tù tội cuœa anh đều bắt nguồn từ một giấc mơ vô tội vạ và niềm tin mãnh liệt nhưng cũng rất ngây thơ cuœa anh vào nền công lý cuœa Anh Quốc. Vì vậy anh đã đem giấc mơ kể cho caœnh sát với hy vọng sẽ giúp caœnh sát bắt được hung thuœ cuœa một vụ án mạng. Không ngờ câu chuyện cuœa anh được caœnh sát xưœ dụng như là những bằng chứng để kết tội anh.
Câu chuyện bi thaœm bắt đầu vào ngày 4 tháng 10 năm 1980. Hôm đó anh đang ngồi trong phòng học bài thì đột nhiên có người bấm chuông. Khi ra mơœ cưœa Steven Linscott thấy có hai caœnh sát viên đang đứng trước cưœa. Sau một hồi trò chuyện, hai người caœnh sát viên cho hai vợ chồng Steven Linscott thấy hình một thiếu phụ tuổi còn treœ tên là Karen Phillips đã bị hiếp và bị hung thuœ đập chết vào tối hôm trước. Vụ án mạng đã xaœy ra tại một căn nhà cách nhà cuœa Steven Linscott có hai căn nên caœnh sát muốn biết hai vợ chồng có phát hiện ra điều gì khaœ nghi hay không...
Karen Phillips là một cô gái xinh đẹp nhất trong khu phố. Tuy là người Anh, Karen Phillips mang trong người dòng máu lai cuœa con cháu Thái Dương Thần Nữ Nhật Baœn nên cưœ chỉ duyên dáng, nhuần nhị, gương mặt đoan trang đến lạ lùng. Cha cuœa cô là một thuyền trươœng mang trong người hai dòng máu Anh và Đức. Đẹp trai, hào hoa, tiền bạc có sẵn, thêm vào đó là nghề thuyền trươœng, lưu lạc nay đây mai đó khắp thế giới, nên mỗi khi dừng chân ơœ haœi caœng nào, ông đều có nhân tình, nhân ngãi. Tuy có tới hơn một chục đứa con hoang raœi rác khắp các haœi caœng lớn, ông chỉ cưng chiều có Karen Phillips, người con gái kết quaœ cuœa một mối tình giữa ông và một thiếu phụ Nhật Baœn đã có chồng.
Theo hồ sơ cuœa caœnh sát thì ngay sau khi sanh hạ được Karen Phillips, mẹ cuœa cô đã qua đời trong phòng mổ. Sau đó, Karen Phillips được một bà dì đem về nuôi. Ba năm sau, trong dịp trơœ lại Nhật Baœn, vị thuyền trươœng hào hoa mới hay tin người thiếu phụ qua đời và đứa con gái cuœa ông đã mồ côi mẹ. Xót xa, ân hận, vị thuyền trươœng đã mang Karen Phillips về nuôi. Chẳng may, 5 năm sau, trong một chuyến chơœ hàng xuyên Đại Tây Dương, tàu cuœa ông bị sóng thần nhận chìm và toàn bộ thuœy thuœ đoàn cùng vị thuyền trươœng đều bị chôn vùi trong lòng biển caœ. Vậy là cô bé Karen Phillips khi chưa đầy 9 tuổi đã mồ côi caœ cha lẫn mẹ, phaœi sống vất vươœng ơœ trại mồ côi ngoài thành Luân Đôn.
Năm 13 tuổi, vào một đêm trời mưa gió vần vũ, Karen Phillips bị lão giám đốc trại lôi lên phòng nguœ cuœa lão cưỡng hiếp suốt một đêm dài. Khi trời gần sáng, thấy lão giám đốc mệt moœi nguœ say ngáy như bò rống, Karen Phillips liền vừa khóc, vừa gạt nước mắt lẫn nước mưa, một thân một mình trốn khoœi trại mồ côi. Từ đó, Karen Phillips bắt đầu cuộc sống tội lỗi, đĩ điếm, trộm cắp cho dù trên gương mặt cuœa cô vẫn giữ nguyên những đường nét đoan trang, thùy mị, duyên dáng nhuần nhị cuœa người con gái đông phương. Cho đến ngày nọ trước khi bị giết khoaœng 9 tháng, cô gặp Bertram Shaw, một người đàn ông vẫn ôm ấp thần tượng gái Nhật ngay từ khi còn bé. Vì vậy, ông chấp nhận boœ tiền chuộc Karen Phillips từ tay một tên ma cô, đem Karen Phillips về làm vợ. Không ngờ, ngay tại nơi giường êm đệm ấm, tiện nghi đầy đuœ, cô Karen Phillips lại bị giết một cách tàn nhẫn...
Người ta tìm thấy xác cuœa cô Karen Phillips nằm trên giường, cổ cô bị cứa đứt từ lỗ tai này sang lỗ tai kia, máu bắn khắp nơi. Nhưng caœnh sát đã điều tra cùng khắp vẫn không thể tìm ra lý do tại sao có người muốn giết cô Karen Phillips"
Ông Bertram Shaw, người đã chung sống gần chín tháng trời với cô Karen Phillips, là người đầu tiên khám phá ra xác người yêu. Lúc ấy hai người đang chung sống với nhau trong một căn nhà tọa lạc tại số 29 đường St Paul, quận Camden cách nhà cuœa Steven Linscott không bao xa.
Ông Shaw làm nghề nấu bếp trong những nhà hàng trên các tàu hoœa cuœa hãng hoœa xa Midland Railways, chạy giữa St Pancras và Sheffield. Ông làm ca đêm, túc trực trong nhà bếp trên tàu hoœa từ chiều tối cho đến sáng sớm.
Vào ngày 4 tháng 10 năm 1980, ông Bertram Shaw về đến nhà sau khi phục vụ trên chuyến tàu hoœa đến từ Sheffield lúc 11 giờ sáng. Vì gõ cưœa mãi không thấy ai traœ lời, ông đến gặp bà chuœ nhà và mượn chìa khóa phụ để vào flat. Một caœnh tượng hãi hùng đang chờ đợi Shaw. Các ngăn tuœ và hộc tuœ bị lục soát và mơœ toang, các đồ vật đựng bên trong bị đổ đầy sàn và vất tứ tung. Trên bàn có xếp sẵn phần ăn cho hai người, đã nguội lạnh, cùng vài voœ chai bia. Vì cưœa phòng nguœ cuœa Karen Phillips bị khóa chặt từ phía bên trong nên ông Shaw phaœi dùng vai tông mạnh mới mơœ được cưœa. Khi cưœa mơœ, ông nhìn thấy cô Karen Phillips nằm trần truồng trên giường, rõ ràng là đã chết. Máu từ vết thương trên cổ cuœa Karen Phillips bắn ra tứ tung khắp phòng, vết cắt sâu đến nỗi nếu không có xương cổ caœn lại, có thể cổ cô đã bị tiện đứt khoœi thân người.
Sau khi xem xét đồ ăn chứa trong bao tưœ, bác sĩ cuœa caœnh sát là ông John Thompson kết luận, nạn nhân bị lâm tưœ khoaœng 3 giờ sáng đến sáu giờ sáng ngày hôm ấy. Dựa theo vị trí cuœa thi thể, bác sĩ John đoán là nạn nhân bị giết trong lúc đang nguœ say. Trong hồ sơ giaœo nghiệm cuœa bác sĩ John thompson có ghi chú: “Đầu cô Karen Phillips còn nằm trên gối, khuôn mặt cô rất bình thaœn, hiền hòa, mặc dù xương sọ cuœa cô bị dập nát, máu chaœy đầm đìa ướt đẫm caœ gối”.
* * *
Sau này nhớ lại buổi sáng hôm đó, Steven Linscott cho biết:
- Lúc đó hai người caœnh sát viên có cho chúng tôi coi hình cuœa cô Karen Phillips và chỉ muốn biết chúng tôi có nghe hay có thấy chuyện gì bất thường vào tối hôm trước thì cho caœnh sát biết. Dĩ nhiên là caœ hai chúng tôi khi đó đâu có biết chuyện gì nên caœ hai lắc đầu xin lỗi. Hai người caœnh sát liền caœm ơn rồi ra về. Ra đến cưœa họ còn dặn dò nếu như sau này chúng tôi có nhớ ra điểm gì khaœ nghi hay bất cứ chi tiết gì dù là vô lý mấy chăng nữa thì cũng nên đến gặp họ.
Nếu câu chuyện chỉ có vậy thì đã không có gì đáng nói. Số là ngày hôm đó tuy phaœi bận rộn chuyện học hành bù đầu bù cổ, Steven Linscott vẫn caœm thấy trong đầu óc cuœa anh vấn vương cái chết cuœa người nữ sinh viên y tá. Chính những hình aœnh và thắc mắc liên tục quẩn quanh trong đầu óc cuœa anh đã khiến anh tối hôm đó có một cơn ác mộng nội dung như sau.

Trong giấc nguœ, anh nằm mơ thấy có một người đàn ông có mái tóc vàng cắt ngắn cao khoaœng thước baœy xuất hiện. Trong một dáng điệu rất thân thiện và vui veœ, người đàn ông trò chuyện với một người con gái có hình dáng giống hệt như tấm hình Karen Phillips caœnh sát đã cho anh coi. Đang trò chuyện không hiểu sao, người đàn ông tóc vàng rút ra một vật ngắn tựa như khúc gỗ hay khúc sắt và mỉm cười một cách nham hiểm trước khi vung tay dùng vật đó đập vào đầu người con gái liên tục hết nhát này đến nhát khác khiến máu me bắn tung tóe khắp caœ mọi nơi. Sau đó, người đàn ông tóc vàng lôi xác nạn nhân lên giường, đặt thật ngay ngắn, tưœ tế, trước khi rút từ sau lưng một con dao dài, sắc như nước, cắt ngang cổ nạn nhân một đường thật ngọt, tựa như cắt bí...
Mơ đến đây Steven Linscott liền bừng tỉnh và thao thức với những hình aœnh đầy kinh hoàng khiến anh không thể nào chợp được mắt. Mặc dù biết đó chỉ là một giấc mơ, nhưng Steven Linscott vẫn caœm thấy có những động lực kỳ bí khó có thể giaœi thích khiến anh cho rằng giấc mơ cuœa anh có thể ít nhiều dính dáng đến vụ án mạng xaœy ra cách anh hai căn nhà.
Cũng vì caœm thấy bán tín bán nghi như vậy nên ngay buổi sáng hôm sau, Steven Linscott đã vội vã đến đồn caœnh sát tường thuật toàn bộ giấc mơ cuœa mình với hy vọng có thể giúp caœnh sát ít nhiều trong cuộc điều tra truy lùng hung thuœ. Khi đó Steven Linscott không thể ngờ được tóc cuœa anh cũng màu vàng và chiều cao cuœa anh thước tám đã là những điểm tương đồng với hung thuœ anh đã thấy trong mơ. Hơn thế nữa, câu chuyện anh mơ đã có những tình tiết đặc biệt giống lạ lùng với những chi tiết quanh vụ án mạng mặc dù anh không hề trông thấy. Nhất là chi tiết anh mơ thấy người đàn ông tóc vàng lôi nạn nhân lên giường rồi dùng dao sắc, cứa đứt cổ nạn nhân hoàn toàn phù hợp với sự thực đã xaœy ra cho cô Karen Phillips mà chỉ có caœnh sát mới biết.
Sau khi trò chuyện với caœnh sát toàn bộ giấc mơ cuœa mình, Steven Linscott đinh ninh caœnh sát sẽ caœm ơn anh, lấy giấy bút baœo anh vẽ người đàn ông tóc vàng hoặc nếu không, caœnh sát cũng sẽ cười hô hố rồi đuổi anh ra khoœi đồn với lời dặn dò, không nên điên khùng làm mất thì giờ cuœa nhân viên công lực trong khi thi hành nhiệm vụ.
Không ngờ, sau khi nghe anh kể xong, caœnh sát đã toœ ra ngạc nhiên và hứng thú một cách đặc biệt, vội mang máy thu âm vô phòng và bắt anh kể đi kể lại trong suốt thời gian ba tiếng đồng hồ. Sau đó, một caœnh sát viên có veœ cao cấp nhất trong số những caœnh sát viên hiện diện liền đứng lên cho anh biết:
- Tất caœ mọi người tại đây sau khi nghe câu chuyện mà anh đã tình nguyện kể, đều tin tươœng hung thuœ đã hiếp và giết chết cô sinh viên vào đêm hôm trước không phaœi ai xa lạ mà chính là anh. Vì vậy, tôi chính thức tuyên bố tạm thời câu lưu anh tại đây để chờ thuœ tục truy tố anh ra tòa về hai tội, hiếp dâm và giết người! Kể từ giờ phút này, anh có quyền từ chối traœ lời những câu hoœi cuœa chúng tôi. Nhưng nếu anh traœ lời, tất caœ những câu traœ lời cuœa anh sẽ có thể được dùng làm bằng chứng buộc tội anh tại tòa.
Ngay khi nghe người caœnh sát công bố, Steven Linscott ngạc nhiên đến độ há miệng không thể ngậm lại được. Lúc đó bất chấp anh cố gắng ú ớ thanh minh, hai caœnh sát viên lực lượng vẫn thaœn nhiên xấn vô còng tay và tống anh vào nhà giam.
Gia đình hay tin, hoaœng hốt liền mướn luật sư vô thăm anh. Sau khi hội kiến với luật sư, anh mới kinh hoàng nhận ra nếu anh bị tòa kết tội giết người, anh dễ dàng bị lên ghế điện hoặc nhẹ nhất cũng bị lãnh án chung thân khổ sai.
Hay tin Steven Linscott có thể bị vướng vòng tù tội, vợ cuœa anh là cô Lois đã vội vã vận động mọi người quyên góp tiền bạc cho anh tại ngoại. Trong thời gian này vợ anh cũng đã sinh hạ cho anh một đứa con trai tên là Vicki.
Ngày 24 tháng 5 năm 1982, phiên tòa xét xưœ Steven Linscott bắt đầu. Toàn bộ bằng chứng then chốt được công tố viện trình bầy tại phiên tòa là giấc mộng hãi hùng do chính bị cáo cung cấp. Trong khi luật sư cuœa Steven Linscott coi giấc mộng chỉ thuần túy là một giấc mộng và trình bầy thiện chí cuœa Steven Linscott muốn giúp caœnh sát điều tra ra hung thuœ thì trái lại bên công tố viện lại coi việc kể lại giấc mộng cuœa Steven Linscott là một hành động thú tội, một sự ăn năn trong vô thức cuœa bị cáo.
Công tố viện đã dựa vào toàn bộ nội dung giấc mơ mà anh đã kể cho caœnh sát để phân tích, so sánh, dẫn giaœi nhằm chứng minh hung thuœ cuœa vụ án mạng đã bị giầy vò với tội ác mình đã phạm nên đã vô tình, vô ý đi đến quyết định thú tội với caœnh sát nhằm trút boœ mặt caœm tội lỗi.
Hậu quaœ, bồi thẩm đoàn đi đến kết luận Steven Linscott tuy không phạm tội hiếp dâm nạn nhân nhưng quaœ thực đã phạm tội giết người. Ngay sau đó, Steven Linscott bị tòa tuyên án tù 40 năm khổ sai. Đêm đầu tiên trong tù, Steven Linscott lại mơ nhưng lần này giấc mơ cuœa anh là caœ một cơn ác mộng mà baœn thân anh là vai chính.
May mắn là Steven Linscott có được một người vợ đaœm đang, nhất mực thuœy chung thương yêu chồng. Không những vậy, bà còn là người tin tươœng mãnh liệt, sự oan uổng cuœa chồng sẽ được minh bạch. Vì vậy, trong khi chồng đang ngồi bóc lịch mỗi ngày trong tù, bà liên tục vận động mọi người hậu thuẫn bà trong việc chống lại án quyết cuœa tòa án.
Kết quaœ đến cuối năm 1985, Steven Linscott được lệnh đình chỉ thi hành baœn án trong khi cơ quan tư pháp quyết định tái xét lại baœn án cuœa anh. Nhưng phaœi mất đến 7 năm, phiên xưœ phúc thẩm vụ án mạng mới được tiến hành vào năm 1992. Thời điểm này Steven Linscott vẫn sống trong phập phồng lo sợ. Lý do là Steven Linscott caœm thấy khó có thể tin được một một hệ thống tư pháp đã kết tội oan uổng anh trong khi chỉ căn cứ thuần túy vào một giấc mơ chính anh đã kể cho caœnh sát cách đây 10 năm lại có thể chấp nhận minh oan cho anh.
May mắn cho Steven Linscott là đúng một tuần trước khi phiên xưœ bắt đầu, cuộc thưœ nghiệm nhiễm sắc tố DNA đã được tiến hành căn cứ vào những bằng chứng phát hiện tại hiện trường. Mặc dù khoa học thưœ nghiệm nhiễm sắc thể DNA đã được phát minh từ nhiều năm trước đó nhưng ơœ thời điểm 1980, hệ thống tư pháp tại Anh Quốc chưa chấp thuận kết quaœ thí nghiệm DNA là những bằng chứng khoa học được dùng tại tòa án.
Qua cuộc thí nghiệm, các nhân viên điều tra tin tươœng một cách hiển nhiên: Steven Linscott hoàn toàn vô tội. Vì vậy, công tố viện quyết định huœy boœ việc truy tố Steven Linscott. Ngay khi hay tin công tố viện từ chối truy tố bị cáo trong phiên tòa phúc thẩm, chánh án tòa kháng án đã tuyên bố:
- Trường hợp bị kết tội và bị boœ tù một cách oan uổng cuœa Steven Linscott đã chứng toœ, sự công bằng lý tươœng và sự thươœng phạt công minh trong hệ thống tư pháp Anh Quốc đã không những bị quên lãng mà còn bị nghiền nát một cách bất cẩn.
Trong thời gian baœy năm trời theo đuổi kháng án, Steven Linscott đã tốt ngiệp văn bằng cưœ nhân tâm lý học đồng thời có thêm một người con gái tên là Rachel.
Có điều lạ là cho đến nay, caœnh sát vẫn chưa tìm ra được ai là thuœ phạm đã giết người nữ sinh viên trong đêm ngày 3 tháng 10 năm 1980. Và như vậy, có lẽ hung thuœ hiện vẫn còn sống ung dung ngoài vòng pháp luật"

Vũ Quốc Tuấn

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.