Đây không phải là chuyện tầm phào đi thụ huấn các mánh lới xây dựng uy tín quốc tế cho một lãnh tụ ít người thấy mặt. Thật ra chuyến đi của họ Kim có một tầm quan trọng đặc biệt cho tình hình bán đảo Triều Tiên vì sắp đến ngày mở cuộc họp thượng đỉnh lịch sử giữa hai lãnh tụ Nam và Bắc Hàn. Trước khi đàm phán với Tổng Thống Nam Hàn Kim Đại Trọng, tại sao Kim Chánh Nhật phải đến Bắc Kinh hội kiến với Giang Trạch Dân"
Hãy nhìn qua lịch sử mối quan hệ khá phức tạp giữa hai nước cộng sản láng giềng này. Năm 1950 khi nổ ra cuộc chiến tranh Triều Tiên, Mao Trạch Đông vừa mới làm chủ được Hoa lục. Lúc đó lãnh tụ cộng sản Bắc Hàn Kim Nhật Thành - cha của Kim Chánh Nhật - chỉ biết có chủ soái là Stalin ngồi ở Moscow. Còn Mao chưa củng cố được chế độ cũng phải coi Stalin là lãnh đạo khối Cộng sản quốc tế. Bởi vậy khi Bắc Hàn gây ra cuộc chiến tranh Triều Tiên đưa đến sự can thiệp của Mỹ và quân LHQ, Moscow là bộ chỉ huy nằm trong bóng tối của phía cộng sản. Việc Trung Quốc đưa chí nguyện quân tham chiến ở Triều Tiên cũng phải được Stalin chấp thuận.
Năm 1953, chiến tranh Triều Tiên chấm dứt với hiệp ước đình chiến ký kết ở Bàn Môn Điếm, chí nguyện quân Trung Quốc phải rút về hết, chế độ Kim Nhật Thành tiếp tục thân Liên Sô hơn thân Trung Quốc. Thế rồi những Stalin, Mao Trạch Đông, Kim Nhật Thành cũng đi về chín suối, vật đổi sao dời, Liên Sô sụp đổ, Trung Quốc đổi mới kinh tế, mối tình hờ giữa hai đồng chí láng giềng càng lạnh nhạt hơn. Và đến năm 1992, khi Trung Quốc vì nhu cầu giao thương chính thức nhìn nhận Nam Hàn, mối tình hờ đó trở thành căng thẳng. Kim Chánh Nhật lên kế vị cha năm 1994 đã thấy rõ hơn ai tình nghĩa vô sản quốc tế của một thời đã bị thay thế bằng quyền lợi bạn hàng tư bản. Vậy trước khi họp thượng đỉnh Nam-Bắc, Kim phải đến Bắc Kinh để làm gì"
Nếu năm xưa, một nửa thế kỷ trước đây Mao Trach Đông xua quân sang gây chiến, ngày nay vào đầu thế kỷ 21, Giang Trạch Dân chỉ muốn có hòa ở nơi này. Năm xưa chiến là chiến với đế quốc Mỹ, ngày nay hòa là hòa với tư bản Mỹ. Việc Bắc Kinh chấp nhận mời Kim Chánh Nhật sang thăm trước cuộc họp thượng đỉnh Nam-Bắc Hàn chứng tỏ mối quan tâm của Trung Quốc đối với hòa bình và ổn định ở bán đảo Triều Tiên như thế nào. Căng thẳng ở Triều Tiên không có lợi cho mối giao thương của Bắc Kinh, nhất là Nam Hàn đã đầu tư khá nhiều ở Trung Quốc. Mối quan tâm đó tự nhiên khiến Trung Quốc phải hợp tác với Mỹ trong việc kiến tạo hòa bình giữa hai miền Nam Bắc Hàn. Và cũng kỳ lạ thay, năm xưa Kim Nhật Thành tấn công Nam Hàn để nhuộm đỏ bán đảo Triều Tiên, ngày nay Kim Chánh Nhật chỉ có một mục tiêu khiêm tốn tìm thế sống còn để miền Bắc khỏi lâm vào cảnh chết đói. Để tránh họa diệt vong, Bắc Hàn chỉ còn một cách duy nhất mở cửa với bên ngoài. Thời thế đã đổi khác, đóng cửa chỉ có chết.
Cuộc họp thượng đỉnh Kim Đại Trọng-Kim Chánh Nhật sẽ diễn ra từ 12 đến 14-6. Ông Kim miền Nam sẽ bay đến thủ đô Bình Nhưỡng của Bắc Hàn để gập ông Kim miền Bắc, nhưng khi ra về Kim Đại Trọng sẽ dùng đường bộ đi qua làng hưu chiến Bàn Môn Điếm trên đường ranh giới giữa hai miền. Đây sẽ là cuộc “vuợt biên” đầu tiên có tiền hô hậu ủng. Nghĩ thật cũng vui vì đường ranh giới đình chiến từng được canh gác nghiêm mật nhất thế giới mấy chục năm qua sắp trở thành đường hòa giải.
Ai sợ sự thay hình đổi dạng đó" Phái đoàn của Kim Chánh Nhật qua Bắc Kinh tuần trước có hai nhân vật đáng chú ý là Cho Myong Bok, Phó Chủ tịch Quân ủy hội và Kim Yong Chun, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Bắc Hàn. Có thể Bắc Hàn muốn tìm một sự bảo đảm của Trung Quốc khi đường ranh giới ở Bàn Môn Điếm đã bị lủng một lỗ lớn. Phía Trung Quốc cố nhiên sẽ hoan hỷ chấp nhận bởi vì Bắc Kinh muốn làm cho Mỹ thấy hòa bình Triều Tiên chỉ có nếu có bàn tay của Trung Quốc và cũng không nên quên sức mạnh quân sự của bàn tay đó. Điều này Bắc Kinh càng muốn làm cho rõ sau khi Trần Thủy Biển lên làm Tổng Thống Đài Loan.
Trong khi thăm Bắc Kinh, Kim Chánh Nhật nói Bắc Hàn “đang xây dựng một chủ nghĩa xã hội có đặc tính riêng, cũng như Trung Quốc xây dựng một chủ nghĩa xã hội có đặc tính riêng của Trung Quốc”. Câu nói thời thượng này nghe quá quen thuộc. Các ông lãnh đạo ở Hà Nội cũng nói đến một chủ nghĩa xã hội có đặc tính riêng của Việt Nam.
Thế nào là chủ nghĩa xã hội với “đặc tính riêng” như vậy". Nếu các chế độ cộng sản ngày nay không không thích nói cho rõ, tôi xin giải thích giùm. Chủ nghĩa xã hội với “đặc tính” nào ai cũng có quyền nói cho sướng miệng, trừ một điều tối kỵ. Nó không thể là thứ “đặc tính độc tài đảng trị, phi dân chủ phản nhân quyền”. Vì đó là thứ chủ nghĩa xã hội của quá khứ chớ không phải của tương lai.