Đây là trường hợp "Stump v. Stump". Ông Stump là người có quốc tịch Mỹ đem bà Stump sang Hoa Kỳ theo diện hôn thê, sau đó hai người thành hôn và ông Stump làm đơn I-130 bảo lãnh vợ, đồng thời điền mẫu I-864 để xin thẻ xanh cho bà Stump. Sau khoảng một năm chung sống, thì họ quyết định chia tay và ký giấy ly dị. Tuy nhiên trong lúc thủ tục ly dị đang tiến hành thì vào ngày 25 tháng 10, 2005 vừa qua, bà Stump đã thưa ông chồng ra tòa, không phải để đòi tiền cấp dưỡng vợ (spousal alimony) mà là tiền "phụ cấp bảo trợ" ông "nợ" bà từ nhiều tháng qua dựa theo các điều kiện đã ghi trong giấy bảo trợ tài chánh.
Tòa án liên bang đã xử cho người "Vợ Di Dân" là bà Stump thắng kiện và yêu cầu người "Chồng Bảo Lãnh" tức ông Stump phải trả tiền "phụ cấp bảo trợ" theo tiêu chuẩn luật định là 125% trên "mức nghèo túng" (poverty level), hồi tố kể từ thời gian ông ngưng nuôi dưỡng cho bà, đồng thời còn phải trả thêm luật sư phí, cùng những khoản thiệt hại khác. Chưa hết, quan tòa còn "nhắc nhở" ông Stump là ông vẫn tiếp tục phải chu cấp cho bà cho đến ngày chấm dứt trách nhiệm hoặc hợp đồng bảo trợ.
Tính đến ngày hôm nay thì tối thiểu đã có hai tòa án cấp liên bang và một tiểu bang đặt vấn đề trách nhiệm tài chánh của người bảo lãnh cùng thi hành những điều khoản luật định liên quan đến mẫu bảo trợ tài chánh. Nhưng mặt khác, thì chúng tôi cũng chưa thấy có một cơ quan xã hội công hoặc tư nào truy tố người bảo lãnh để đòi bồi hoàn các khoản đã trợ cấp cho người di dân. Tuy nhiên, phán quyết của tòa Indiana có thể được xem như một án lệ hay tối thiểu là một tiền lệ được sắp đặt. Biết đâu chừng sẽ có những trường hợp tương tự đang nối đuôi nhau.
Tưởng cũng nên nhắc lại rằng, tất cả những người ký giấy "bảo trợ tài chánh" đều có trách nhiệm ngang nhau, dù đó là người bảo trợ chính hay phụ bảo trợ (co-sponsor). Đồng thời người di dân đến Hoa Kỳ dù là Vợ, Chồng, Con Cái, Cha Mẹ, Anh, Chị, Em hay ngay cả không có sự liên hệ gia đình nào, họ cũng đều có quyền yêu cầu luật pháp can thiệp nếu bị người bảo lãnh "bỏ rơi" như trong trường hợp bà Stump mà chúng tôi vừa đề cập đến ở trên.
Nhân dịp này, chúng tôi xin lập lại một số chi tiết khá quan trọng đã được ghi trong bản hướng dẫn (instructions), như một lời nhắc nhở gởi đến quý vị đang chuẩn bị ký giấy bảo trợ tài chánh, mẫu I-864 (Affidavit of Support) được rõ là:
1. Ly dị không có nghĩa là hết trách nhiệm (Divorce does not terminate the obligation).
2. Trách nhiệm của người bảo trợ tài chánh chỉ chấm dứt khi:
- Người di dân trở thành công dân Mỹ.
- Người di dân qua đời.
- Người di dân tự bỏ tình trạng thường trú nhân và không còn sống ở Hoa Kỳ.
- Người di dân làm việc trên 10 năm hoặc hội đủ 40 tam cá nguyệt của tín chỉ công việc làm.
3. Trong thời gian trách nhiệm, người đứng đơn bảo trợ tài chánh tức sponsor hoặc co-sponsor có bổn phận phải báo cáo với Sở Di Trú mỗi khi đương sư thay đổi địa chỉ, nếu không có thể bị phạt tiền từ $250 đến $5000 dollars.
Bảo lãnh gia đình là một trách vụ đối với thân nhân, nhưng bảo trợ tài chánh lại là một trách nhiệm đối với luật pháp (legally enforceable). Chúng ta cần phải dung hòa một cách nghiêm chỉnh thì mới có thể thỏa mãn được nhu cầu của hai sự đòi hỏi nói trên. Kính chúc quý vị một năm mới an bình, hạnh phúc và đoàn tụ gia đình.
Nam Lộc (Tất Niên Ất Dậu 2005)