Đọc Thơ Lưu Diệu Vân: Bản Thân Đàn Bà và Vận Tốc Thời Gian

20/09/202213:07:00(Xem: 2133)
She_Self-Winding_Promo-Cover-850x1024
Bìa sách She, Self-Winding,
tuyển tập thơ Anh Ngữ của Lưu Diệu Vân,
Ugly Duckling Presse xuất bản tháng Chín, 2022.



Thơ của Lưu Diệu Vân khẳng định bản thân phụ nữ trong thời gian. Nhà thơ tự lên giây đồng hồ cho chính mình. She, Self-Winding, tựa đề tuyển tập thơ Anh ngữ mới nhất của cô (Ugly Duckling Presse, September 2022), phản ảnh những tranh đấu và hòa giải giữa thế giới bên ngoài và đời sống nội tâm, giữa phong tục và trào lưu mới, quá khứ và hiện tại, lãng mạn và thực tiễn. Thơ của cô cũng hàm súc di sản chiến tranh và kinh nghiệm di dân.

Với cách dùng chữ bí hiểm nhưng súc tích, với những mâu thuẫn chua cay và thú vị, thơ của Lưu Diệu Vân làm người đọc nghĩ đến những chuyện cổ tích không thần tiên, những bài hát nhạc blues, những khoảng cách khó thở, gần như vượt ra ngoài ngôn ngữ. Thơ của Lưu Diệu Vân đôi lúc đượm nét trào phúng táo bạo của Hồ Xuân Hương. Thơ như truyện dài về các đấng trượng phu chưa tiến hoá.

Tôi muốn bàn đến ba bài thơ trong tuyển tập, là “My Stepmother’s Shoes,” (“Những Đôi Giày của Bà Mẹ Kế”), “Premier Funeral,” (“Đám Ma Đầu Tiên”) và Scent-Free Speeding” (“Vận Tốc Không Mùi”). Đây là những bài thơ về trạng thái nửa như phục tùng, nửa như lật đổ định mệnh. “Những Đôi Giày của Bà Mẹ Kế” kể chuyện bà mẹ kế vì tình yêu đã băng qua đại dương với chiếc va-li đựng đầy những đôi giày có màu sắc rực rỡ của miền nhiệt đới, nhưng không gặp được hoàng tử và chưa lần nào được dịp xỏ chân vào đôi hài thủy tinh của định mệnh. May mắn thay, ở tuổi bảy mươi, người mẹ kế đã biết cách tự “trói tay” vào hạnh phúc và thề sẽ không bao giờ rời giường ngủ của bà. Hai chữ “trói tay” tinh quái của Lưu Diệu Vân sẽ gây nhiều nghi vấn, vì nó không hẳn cho người đọc một happy ending mang thông điệp nữ quyền. Chúng ta sẽ luôn luôn hoang mang, và sẽ không bao giờ có một giải đáp thỏa đáng khi đọc thơ của Lưu Diệu Vân, vì trong thế giới mà chúng ta đang sinh sống, tuy đã tạo nhiều bước tiến cho phụ nữ, vẫn đầy dẫy những hà khắc, những taboo, những quy luật kiểm soát thể xác của phụ nữ, ở ngoài đời cũng như trong phòng ngủ.

Sự giằng co giữa tập quán và đời mới, yếu đuối và nghị lực, được diễn tả thật sâu sắc nhưng tế nhị trong thơ của Lưu Diệu Vân. Trong bài “Đám Ma Đầu Tiên” (“Premier Funeral”), tuy ông nội của nhân vật kể chuyện đã có tinh thần bình đẳng trong cách dành cho đứa cháu gái yêu quý những săn sóc ân cần, và mọi đặc quyền của một cháu trai đích tôn, người ông này lại có một tật bệnh rất cổ truyền, gần như cliché cho tất cả những người đàn ông trí thức của xã hội Khổng Tử, đó là bệnh nghiện thuốc phiện. Trong xã hội Việt Nam, tuy bất cứ một người đàn bà tầm thường nào cũng phải học cách đối phó với đời sống, sự tự do của một người đàn ông có học phần nhiều là những cách thức tự hủy, để trốn tránh bản thân, trách nhiệm gia đình, hoặc thời thế chính trị.

Sự hội nhập văn hóa vào xã hội Âu Mỹ của một thiếu nữ di dân là giấc mơ được xóa bỏ hiện tại để bay thẳng vào tương lai. Những huyền thoại thơ mộng về thời mới lớn của thanh thiếu niên Mỹ, qua những phim classic của Hollywood với những tài tử trẻ đẹp, lái xe hơi lộng lẫy như thuyền, theo điệu nhạc rock lướt qua những con phố tưng bừng hoa đèn của một xã hội Mỹ thật sạch sẽ, đã trở thành một hình ảnh gần như kinh dị trong thơ của Lưu Diệu Vân. Trong bài “Vận Tốc Không Mùi” (“Scent-Free Speeding”), một người bố Việt Nam, đầy mặc cảm tự ti từ dĩ vãng chiến tranh và nghề nghiệp thấp kém, lái chiếc xe Thunderbird qua những khu phố xập xệ đen tối, đồng thời sa sả chửi rủa người vợ và ba đứa con ngồi trong xe.  Đứa con gái lớn nhất chưa có kinh nguyệt, nhưng thích bôi sực nức nước hoa Trésor của Lancôme như một cách đốt giai đoạn để đi thẳng vào thế giới đàn bà, trong lúc đôi vớ lưới rẻ tiền, mà con bé đem diện vào giữa mùa hè, làm cặp đùi nó ngứa ngáy phát điên. Bài thơ cho người đọc cảm nhận gánh nặng của thân xác phụ nữ. Người đàn bà không thể đốt những giai đoạn phiền nhiễu của cơ thể, hay vượt tốc độ thời gian để đạt đến tương lai. Sống trong một cơ thể phụ nữ là phải chấp nhận những khó chịu, những mùi, những âm thanh chì chiết của hiện tại.

 Trên hết, kinh nghiệm đọc thơ Lưu Diệu Vân làm ta nghĩ đến thông điệp về tình yêu và hôn nhân của Thánh Phao Lồ, gửi đến dân cư vùng Corinth. Khi diễn tả những chuyện cười ra nước mắt, thơ của Lưu Diệu Vân vẫn giữ nguyên màu lãng mạn của chung thủy, của hy vọng, và của dung thứ. Faith. Hope. And Charity, như đoạn thơ rất cảm động trong bài “Of Dust and Us” mà tôi xin dịch sang tiếng Việt là “Cát Bụi và Chúng Ta” với những giòng sau đây:

Em trao anh niềm tin trinh bạch, để anh gánh nhận đời sống
Sát na thành cát bụi

Ngôi nhà miền quê với mái nhà xuyên suốt hiện ra ở phía nam

Nơi thân phận chơi vơi của em luôn hướng về

Cũng là nơi có anh, gần gũi và kiên trì.

          
            (My hand gives you uncontaminated confidence to hold yourself accountable
            flashes to ashes

            The country house with see-through ceiling reappears to the south

            Where my vagrant body always points

            And yours, fearlessly near.)


Đọc thơ Lưu Diệu Vân thoạt đầu như nhìn qua một tấm gương mờ ảo, nhưng dần dần trực diện.


Đinh Từ Bích Thúy
09-19-22

 

*Xin quý vị đặt mua sách bằng cách bấm vào link sau đây, https://uglyducklingpresse.org/publicat…/she-self-winding/

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Mắt tháng Tư không còn hạt lệ. Mắt tháng Tư chiêu niệm màu cờ. Mắt tháng Tư chập chờn bia mộ hồn tử sĩ từ cổ kim thao thức. / Mắt tháng Tư rưng màu huyết phượng. Mắt tháng Tư ngào cơn huyết biển. Thân giạt cỏ bồng hồn khua nước bao lâu rồi thủy mộ. / Trái tim người đi rơi dần từng mảnh, buồng ngực khô nhớ gió phương nam máu đỗ quyên khắc khoải quê nhà. / Mắt tháng Tư nở bông hoa trên cành hy vọng mỗi đóa hoa như một giọt nước mắt hồng rơi xuống trái tim tôi. / Mắt tháng Tư dẫu ngàn năm vô tự, mảnh lao đao lịch sử. Lật từng chương… / Giấy mực đời chép ra, ví thiếu. / Lấy da này viết để tạ nhau…
tháng tư đưa tay nhặt / vỡ nát của ngày xưa / còn đây, chồng sách cũ / những quả chín trái mùa / còn đây, chiều gió nổi / những ngôi mộ rạp mình / bia gỗ nào run rẩy / hồn linh nào tủi thân / chiến trường lâu đã nguội / hơi sắt và hơi đồng / mấy chục mùa hoa rụng / hư không tìm hư không
Tập “Thơ Khánh Trường” ra đời chỉ để “Vui thôi mà”, gồm ba phần: Phần 1: Ngẫu Hứng. Phần 2: Mai Anh Về Miền Trung & Những Bài Thơ Khác; và Phần 3: Khổ Lụy. Ngẫu Hứng là phần tôi thích nhất, tập hợp những bài thơ ngắn “bất chợt nẩy ra trong đầu”. Thơ được viết tự nhiên, không màu mè, không cơ bắp, không gồng, không làm dáng. Là phần mở đầu, Ngẫu Hứng cũng là phần tách riêng khỏi tập thơ, ở một vùng đất cao hơn, trên một khí hậu tươi mát, có nhịp sống tâm linh riêng. Trong khuôn khổ bài này xin chỉ đọc phần “Ngẫu Hứng”.
Ta. Ngồi một mình / Trên nóc nhà / Buổi sáng / Trước ngày bỏ đi / Khói thuốc tan trong mây/ Rượu. / Đổ đầy máng xối...
thầm thì mấy câu không nghe rõ / rồi tan theo con đường dọc hàng cây bạch quả / màu xanh nồng nàn / thành phố trú lạnh nhìn về hoang vu / lủi thủi những người đàn bà trong góc tối...
tháng này chợt ho khan tưởng chừng vỡ ngực / lê từng bước ngả nghiêng / đầu óc chấp chới trong cõi lặng / đâu đây nghe từ tận cùng xa vắng / lũ đười ươi cười buốt não thắt tim...