Giáng Sinh là mùa của tình thương. Hai ngàn năm sau khi Chúa sinh ra đời, ý nghĩa của ngôi sao sáng hiện ra trên nền trời thành Bê-Lem đêm đông năm đó vẫn nhiệm mầu như thuở nào và đã vượt qua những dấu mốc của thời gian cũng như những biên cuơng của không gian, từ hàng rào các quốc gia cho đến những dị biệt giữa các đức tin tôn giáo. Bởi vì đó là sứ điệp của tình thương và chỉ có tình thương mới vượt trên được mọi dị biệt để đoàn kết con người với con người. Lễ Giáng Sinh ở Mỹ năm nay đến theo sau cuộc tranh cử Tổng Thống là một điều may, bởi vì lúc này hơn bao giờ hết ý nghĩa Giáng Sinh cần cho nước này để đoàn kết, các đảng phái chính trị tạm gác sang một bên những tranh chấp và xung đột để tạo sự đồng thuận giải quyết những vấn đề cấp bách trước mắt. Chỉ có tình thương mới thắng được hận thù phát sinh từ những tư tưởng bảo thủ cực đoan.
Chính ở điểm này tôi cảm thấy đau xót khi nhìn về đất nước Việt Nam. Tình thương, đức từ bi và lòng nhân ái là căn bản của mọi tôn giáo, vậy mà ở Việt Nam dưới sự cai trị của những người Cộng sản, đất nước vẫn trầm luân trong nạn đàn áp các đức tin tôn giáo. Trong những ngày cuối năm này đã xẩy ra những biến chuyển rất có ý nghĩa, cho thấy đức tin tôn giáo của người dân Việt không bao giờ chịu lùi bước trước thù nghịch và bạo tàn. Đó là một niềm khích lệ lớn lao cho những người dân Việt sống tha hương lúc nào cũng nhìn về cố quốc và làm mọi việc có thể làm được để yểm trợ phong trào đòi hỏi nhân quyền và tự do tôn giáo.
Một tuần lễ trước Giáng Sinh, Mạng Lưới Tuổi Trẻ Việt Nam Lên Đường loan tin 10,000 chữ ký đã được vận động cho Bản Lên tiếng Bảo vệ Linh mục Nguyễn Văn Lý và giáo dân giáo xứ Nguyệt Biều gần Huế đã nổi dậy tranh đấu cho quyền tự do tôn giáo. Qua bức thư từ Sydney của anh Nguyễn Hoàng Thanh Tâm, Chủ tịch Tổng hội Sinh viên Học sinh Việt Nam Liên bang Úc châu cho biết, những chữ ký đó đã được thu thập từ khắp nơi trên thế giới, của các vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, linh mục, mục sư, thầy, tu sĩ và quần chúng người Việt cũng như người ngoại quốc. Ở trong nước một số thầy và Thượng Tọa đã đến thăm và hỗ trợ tinh thần cho Linh Mục Nguyễn Văn Lý và Hội Thánh Tin Lành đã họp bàn để tìm cách hổ trợ.
Trong tuần này lễ kỷ niệm Đản sinh Đức thầy Huỳnh Phú Sổ tại làng Hòa Hảo Phú Mỹ An Giang đã được kỷ niệm long trọng với sự tham dự đông đảo của các tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo, mặc dù có những thủ đoạn hăm dọa, cản trở, cấm đoán của nhà cầm quyền, kể cả vụ có những bàn tay thô bạo mướn một toán 60 tên hung đồ dùng gậy gộc đánh đập phái đoàn tín đồ từ xa đi thuyền đến dự lễ, trong đó chính cụ Lê Quang Liêm, lãnh tụ khả kính của PGHH và một số đệ tử đi theo đã bị đánh trọng thương. Nhưng tin Reuters cho biết Công an cũng phải nhìn nhận dù xẩy ra chuyện này, vẫn có đến 10,000 tín đồ Hòa Hảo đến dự lễ.
Vào dịp cuối năm, cộng đồng người Việt hướng về Việt Nam, không chỉ vì cuộc đấu tranh cho nhân quyền và tự do tôn giáo đến hồi sôi động nhất, mà còn vì một tình thương trong nghĩa đồng bào lá lành đùm lá rách. Một tường trình tôi nghĩ là đầy đủ nhất và cũng vô tư nhất về một chuyến đi cấp phát đồ cứu trợ nạn nhân bão lụt ở trong nước đã do Mục sư Nguyễn Xuân Bảo của Thánh đường Saigon, quận Cam, công bố trên báo chí. Đây là chuyến về Việt Nam cứu trợ đợt thứ ba của Mục sư, đại diện cộng đồng Việt Nam hải ngoại phân phát 10,000 tấm tôn, lợp 577 nhà. Bản tường trình dài rất nhiều chi tiết đáng chú ý ở các địa phương nhận đồ cấp viện, có nơi bị làm khó khăn, cũng có nơi tương đối dễ dàng, nhưng sứ mạng của người đại diện đã hoàn tất mỹ mãn.
Cái nhìn của Mục sư Bảo về việc cứu trợ, thái độ và hành động thực tế của ông khi tận tay giao phát cứu trợ cho đồng bào trong nước làm tôi rất mến phục. Chẳng hạn ông thuật lại vụ xẩy ra ở xã An Hải, Ninh Thuận ông đem đồ cứu trợ để phân phát cho 400 gia đình, nhưng mới phát được 42 gia đình thì Phó Chủ tịch Mặt trận tỉnh nói chỉ phát tượng trưng, còn lại cho gạo vào kho. Mục sư không chịu, nói: “Một là tiếp tục phát, hai là chúng tôi chở gạo đi phát chỗ khác vì tôi là Mục sư từ Mỹ, tôi đã hứa với Việt kiều hảo tâm bên Mỹ là tôi phát tận tay, nên tôi không giao gạo cho chính quyền được”. Mục sư đã chở gạo đi phát chỗ khác và bà con trong làng nổi giận hỏi nhà cầm quyền tại sao không cho phát trong khi số người đã được phát ôm gạo chạy thoát thân vì sợ làm khó khăn.
Tôi vẫn nghĩ không có sức mạnh nào áp đảo được nghĩa cử và lòng từ thiện. Tình thương phải thắng bạo tàn. Những người cầm quyền Cộng sản lấy bạo tàn làm sức mạnh, làm sao lấy tình thương mà thắng họ được" Đúng vậy, nhưng cũng không nên quên rằng trong cuộc chiến chúng ta đã dùng bạo tàn chống bạo tàn và chúng ta đã thua. Chúng ta thua không phải vì thiếu vũ khí hay thiếu can đảm, chúng ta thua chỉ vì chúng ta đã không bạo tàn bằng họ.
Tôi có một niệm cầu nho nhỏ trong trái tim nho nhỏ của tôi. Xin cho những kẻ mù tình thương được nhìn thấy ánh sáng nhiệm mầu của đêm Giáng Sinh.