Christine Nguyễn
Hôm nay cô giáo không ra đề tài đề viết luận văn, bạn nào muốn viết gì cũn (cũng) được, mà viết bằng tiến (tiếng) Việt là được, nên em viết về mẹ của em.
Mẹ của em còn rất trẻ, mẹ trông chừng ngoài hai mươi tuổi, nhưng tuổi thật của mẹ là đã ba mươi sáu. Đối với mẹ của các bạn em thì mẹ không được đẹp bằng, vì mẹ em không bôi chưn mày đen thùi lùi hay màu xanh, đeo lông mi giả và đánh nhiều son phấn. Em cứ nghe ba em nói cứ giãn (giản) dị vậy là được rồi. Mẹ em cũn (cũng) không mua nhiều quần áo, nhưng mẹ em rất sạch sẽ. Tóc mẹ em không đi uốn ở tiệm mà lúc nào cũng chải thẳng thớm rồi búi cao. Sở thích của mẹ em là thích nấu nướng và buổi tối sau khi làm xong mọi việc nhà thì mẹ đọc sách trong khi ba dạy thêm cho chúng em viết tiến (tiếng) Việt.
Mẹ em rất hiền, khi nào chúng em làm điều gì trái, mẹ bắt chúng em ngồi xuống bên mẹ, rồi mẹ nói cho chúng em nghe những lỗi lầm và khuyên chúng em lần sau đừng phạm nữa. Chưa bao giờ em thấy mẹ giận hay la mắn (mắng) vì việc học của chúng em. Chúng em yếu môn học nào thì mẹ em nói với ba em dạy thêm và mẹ cũng hay xem bài vở của chúng em, cũn (cũng) như thường liên lạc với nhà trường để trông chừng việc học của chúng em. Ngoài việc chăm lo nhà cửa, con cái, mẹ em còn nuôi một con chó và cũn (cũng) rất mệt với nó. Trước khi đi làm, mẹ phải lo cho nó có đủ nước, thức ăn. Và ngày nào thu xếp xong mọi việc, mẹ còn dẫn nó đi ra đường nữa.
Nhưng với em thì mẹ em rất đẹp. Đẹp nhất. Khi chúng em ngoan, mẹ vui, mẹ cười tươi lắm. Em cứ ví nụ cười của mẹ như một bông hoa nở vào mùa xuân nên em cố gắng ngoan ngoãn để được thấy niềm vui và nụ cười của mẹ mãi mãi.
Gửi ý kiến của bạn