Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Thời Sự Quốc Tế: Quyền Được Sống Và Quyền Được Chết!

04/04/200500:00:00(Xem: 5428)
Trong số hàng trăm triệu người chịu phép thánh thể trong ngày lễ Phục Sinh vừa qua, có một người vô cùng đặc biệt, vì lệnh cấm của tòa án, nên chỉ được phép nhận một giọt rượu lễ mà không được chịu mình thánh. Người đó là bà Terri Schiavo, một người bị tê liệt thần kinh não bộ, sống trong trạng thái thực vật (Vegetative State) suốt 15 năm qua. Suốt 15 năm qua, bà là nguyên nhân dẫn đến hàng loạt tranh tụng hành chánh, pháp lý, chính trị, tôn giáo... về quyền được sống và quyền được chết trong xã hội Hoa Kỳ. Đặc biệt, trong 10 ngày trở lại đây, những tranh tụng đó đã bước vào giai đoạn chót, khiến cả thống đốc tiểu bang Florida, tổng thống Bush, lẫn quốc hội tiểu bang, quốc hội liên bang, cũng như tòa án Florida và Tối cao Pháp viện Mỹ... đều bị kéo vô cơn lốc vừa chính trị, pháp lý, lẫn tôn giáo, luân lý...
Ngược trở lại thời gian 15 năm trước, vào năm 1990, sau một tai biến đột ngột về tim, khiến não bộ không được cung cấp đầy đủ dưỡng khí, cô Terri Schiavo đã rơi vào trạng thái hôn mê. Đến khi tỉnh lại, não bộ của cô hầu như bị tê liệt, và cô mất hết mọi ý thức về mình cũng như về ngoại cảnh. Từ đó đến nay, suốt 15 năm trôi qua, cô sống trong âm thầm của một thế giới không hề có cảm giác, không hề có niềm vui, không hề có âm thanh, không hề có nụ cười...
Trong thời gian 15 năm qua, Terri không một lần ôm hôn bố mẹ, không một lần nhìn chồng âu yếm, và cũng không hề nhận thức được tiết trời nóng hay lạnh, bữa ăn nhạt hay mặn, thời tiết nắng hay mưa... Mười lăm năm qua, Terri không hề có một nụ cười, cũng không hề có một tiếng khóc và cũng không hề có một lời thở than cho thân phận khổ đau của cô.
Kể từ cái ngày tháng đầy định mệnh của 15 năm về trước, khi tim của cô đột nhiên ngừng đập, Terri chính thức trở thành một người hoàn toàn tàn tật, sống trong trạng thái thực vật. Nói cách khác, trong thời gian 15 năm qua mọi người chứng kiến Terri không nói, không cười, không than khóc, không cảm giác và cũng không có cả ý thức về sự hiện hữu của chính mình cũng như thế giới chung quanh. Nhưng trong khi chính bản thân Terri không hề biết gì đến khổ đau của chính mình, thì trái lại, tất cả những người thân của cô đều trải qua 15 năm dài đầy ác mộng.
Năm 1998, sau khi tham khảo các bác sĩ, và biết rằng, Terri vĩnh viễn không có cơ hội hồi phục, Michael, chồng của cô, đã xin tòa án, chấm dứt sự đau khổ của cô bằng cách ngưng tiếp dinh dưỡng. Tuy nhiên, cha mẹ của Terri quyết liệt phản đối. Tháng 4 năm 2001, tòa thượng thẩm tiểu bang Floria bác đơn kháng án của cha mẹ Terri, và ngày 24 tháng 4 năm đó, ống tiếp dinh dưỡng cho Terri được lệnh tháo gỡ. Nhưng 2 ngày sau, vì cha mẹ của Terri đệ đơn kiện Michael, nên việc tiếp dinh dưỡng cho Terri lại được tiếp tục. Tháng 10 năm đó, tòa án yêu cầu Michael chọn 2 bác sĩ, bố mẹ của Terri chọn 2 bác sĩ, và tòa án chọn 1 bác sĩ, để cả 5 vị cùng khám nghiệm tình trạng bệnh tật của Terri.
Năm 2002, sau khi được 5 bác sĩ báo cáo, tình trạng sức khỏe của Terri vô phương hồi phục, chánh án Greer chấp thuận cho Terri được quyền chết một cách êm ái (passive euthanasia).
Ngay sau đó, cha mẹ của Terri quyết định kháng án tại tòa án liên bang, với sự hậu thuẫn của tôn giáo và các tổ chức Pro-life Groups. Đến lúc này, thống đốc Floria Jeb Bush (em của tổng thống Bush) nhảy vô cuộc, hậu thuẫn cha mẹ Terri. Kết quả, quốc hội tiểu bang Florida đã thông qua đạo luật có tên Terri's Law. Ngày 15 tháng 10, năm 2003, khi tòa ra lệnh tháo gỡ ống tiếp dinh dưỡng của Terri, thống đốc Jeb Bush, với quyền hạn được ấn định bởi đạo luật Terri's Law, đã ra lệnh cho bác sĩ lắp ống tiếp dinh dưỡng trở lại cho Terri. Ngay sau đó, Michael khởi kiện vì cho rằng Terri's Law đã vi hiến.
Năm 2004, chánh án Douglas Baird của tòa án tiểu bang Floria đồng ý với Michael, ra phán quyết Terri's Law vi hiến, và tòa thượng thẩm tiểu bang đã phê chuẩn phán quyết này. Vào tháng Giêng 2005, cha mẹ của Terrie kháng án lên Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ, nhưng bị từ chối. Đến tháng 2 năm 2005, quốc hội tiểu bang Florida cố gắng can thiệp bằng cách thông qua một đạo luật mới để duy trì sự sống cho Terri, nhưng không thành công. Ngày 18 tháng 3, năm 2005, một lần nữa, chánh án Greer ra lệnh tháo gỡ ống tiếp dinh dưỡng của Terri. Ngay khi lệnh này được thi hành, quốc hội liên bang Mỹ vội vã triệu tập một phiên họp khẩn cấp để can thiệp. Sau khi tranh luận, cuối cùng, lưỡng viện quốc hội Mỹ chấp thuận thông qua một đạo luật, trao quyền quyết định cho tòa án liên bang, và ngày 21 tháng 3, năm 2005, vào lúc 1 giờ 11 sáng, tổng thống Bush ký phê chuẩn đạo luật này. Sau đó, từ ngày 23 đến 26 tháng 3, năm 2005, cha mẹ của Terri đã cố gắng kháng án tại tòa án tiểu bang, liên bang, nhưng đều không thành công trong việc đảo lộn quyết định của chánh án Greer.

Cho đến nay, khi qúy độc giả đọc bài này, là lúc tại Florida, cô Terri đang sống trong tình trạng không "cơm nước" gì trong suốt 13 ngày trời, ngoại trừ một giọt rượu lễ cô được nhận trong ngày lễ Phục Sinh. Và nếu không có gì thay đổi, Terri sẽ nhắm mắt vĩnh biệt thế gian này trong vòng 10 ngày tới. Sau khi cô chết, để phần nào biện minh cho việc "bỏ mặc cho cô chết đói", bác sĩ sẽ giải phẫu, tìm hiểu xem thần kinh não bộ của cô có đúng trong trạng thái hoàn toàn thực vật (PVS)* hay không...
Qua những tranh tụng liên quan đến cô Terri, câu hỏi then chốt cần được nêu lên ở đây là, một người, trong trạng thái nào thì được quyền chết" Nếu các bác sĩ, các nhà làm luật, cũng như thân nhân của người bệnh đều có trách nhiệm bảo vệ và duy trì sự sống của người bệnh trong tinh thần "còn nước còn tát", thì một khi việc kéo dài sự sống là một sự tra tấn đối với người bệnh trong khi khả năng hồi phục vĩnh viễn không có, liệu chúng ta có nên để, hoặc giúp, người bệnh được quyền hưởng một cái chết ân huệ, mà tiếng Anh gọi là euthanasia hay không"
Sự thực, theo các nhà ngôn ngữ học, euthanasia là một từ xuất phát từ tiếng Hy Lạp và nghĩa nguyên thủy của nó là mô tả một cái chết tự nhiên, êm ái, nhẹ nhàng và hoàn toàn thanh thản của những người sống mãn tuổi trời. Nhưng bước vào thế kỷ thứ 19, từ euthanasia đã được xử dụng để mô tả một phương pháp hay một cách thức nhằm giúp một người có thể chết một cách thanh thản để người đó khỏi phải chịu đựng những thống khổ về thể xác hay tâm linh do bệnh tật hay thương tích mang lại. Như vậy, nghĩa của từ euthanasia đã thay đổi từ trạng thái mô tả một cái chết êm ái có tính cách tự nhiên thời Hy Lạp Cổ Đại sang trạng thái phi tự nhiên ở thế kỷ 19.
Bước vào thế kỷ 20, với những tiến bộ vượt bậc của khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực y khoa, từ euthanasia đã được biến dạng và được kết hợp với một số từ nhằm mô tả những phương thức khác nhau liên quan đến việc chấm dứt sự sống của một người bệnh. Lấy thí dụ như, “active euthanasia” có nghĩa chủ động chấm dứt sự sống của một người bằng một liều thuốc cực mạnh; “passive euthanasia” chỉ việc chấm dứt sự sống của người bệnh bằng hình thức thụ động như chấm dứt điều trị hoặc không ngưng không cho ăn uống như trường hợp của Terri nêu trên; còn “voluntary euthanasia” thì chỉ chỉ sự tình nguyện được chết một cách êm ái của người bệnh...
Rõ ràng, với sự phát triển của khoa học trong những thập niên gần đây, kỹ thuật y khoa đã bước đến một giai đoạn cho phép con người có thể kéo dài được sự sống của người bệnh thêm nhiều tuần, nhiều tháng, thậm chí nhiều năm so với trước. Nhưng không hẳn trường hợp kéo dài sự sống của bệnh nhân nào cũng được coi là tốt đẹp và là điều đáng làm trên quan điểm phúc lợi của người bệnh cũng như thân nhân của người bệnh. Trên thực tế, có không thiếu trường hợp, kỹ thuật y khoa hiện đại, khi kéo dài sự sống của một người đã vô hình chung kéo dài sự chịu đựng của người bệnh và những thống khổ của thân nhân. Và chính trong chiều hướng khoa học chưa thực sự làm chủ được lẽ sinh tử cũng như bệnh tật nên trong thời gian mấy thập niên qua, ở khắp mọi nơi trên thế giới, vấn đề quyền được chết của bệnh nhân đã trở thành đề tài nóng hổi và liên tục tạo nên những sóng gió trong dư luận, trên báo chí, trong chính trường cũng như trên phương diện luật pháp, y khoa và luân lý, tôn giáo...

* PVS (Persistent Vegetative State) chỉ trạng thái một người bệnh khi não bộ bị hủy hoại tới mức độ không thể ý thức được sự hiện hữu của chính mình cũng như ngoại cảnh, nhưng vẫn có thể duy trì những phản ứng đơn giản mang tính bẩm sinh, như hô hấp, tim vẫn đập, máu vẫn tuần hoàn trong cơ thể... Người như vậy được bác sĩ mô tả là sống trong trạng thái thực vật "vegetative state". Nếu trạng thái này kéo dài liên tục từ một tháng trở lên, và không có bất cứ dấu hiệu nào có thể phục hồi, bác sĩ sẽ coi đó là trạng thái PVS. Nên nhớ, ở trạng thái PVS, những khu vực não bộ đảm trách tư duy, tình cảm hoàn toàn tê liệt, nhưng những khu vực não bộ có trách nhiệm điều khiển những phản ứng có tính bản năng thực vật vẫn còn làm việc. Còn ở trạng thái "brain dead" thì tất cả mọi khu vực trong não bộ đều bị tê liệt, không hề có bất cứ dấu hiệu hoạt động nào. Để kết luận một người bệnh ở trạng thái PVS, các bác sĩ chuyên khoa về thần kinh sẽ khám nghiệm người bệnh qua nhiều hoàn cảnh khác nhau trong nhiều giai đoạn khác nhau để lượng giá những phản ứng của người bệnh thuộc loại "thực vật" hay có "động vật". Trong trường hợp Terri Schiavo, mặc dù có lúc cô chớp mắt, mỉm cười... (như hình trên góc trái) nhưng các bác sĩ chuyên khoa thừa nhận, đó là những hành động diễn ra trong khi cô hoàn toàn vô thức. Nói cách khác, đó là tình trạng "thức" nhưng không "biết" (awake but not aware). Một người được xếp loại PVS, nếu được chăm sóc tận tình và đầy đủ, có thể sống vài chục năm. Tuy nhiên, khả năng hồi phục sẽ giảm thiểu, nếu sau một năm, trạng thái PVS của người bệnh không thay đổi. Đặc biệt, trong trường hợp Terri Schiavo, khi lượng dưỡng khí lên óc bị chặn đứng sau 3 tháng, khả năng hồi phục của Terri hầu như không còn.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.