Hôm nay tới lớp học, mắt bé Chi còn đỏ hoe. Mắt em sưng, chắc em đã khóc nhiều lắm. Em ngồi xuống ghế, chậm chạp lấy tập vở ra, mặt thẩn thờ, như không còn chú tâm tới việc học.
Đến lúc nạp bài làm ở nhà, bé Chi không lên nộp, em cúi gầm mặt xuống bàn. Tôi không nhắc nhở em, muốn để em yên, và bình thản dạy học. Tôi đọc một bài để các em viết chính tả.
Ở trên bục giảng liếc nhìn xuống, tôi vẫn thấy bé Chi viết bài, nhưng có lúc em ngừng lại, như muốn bật khóc, rồi cố gắng giữ cho nước mắt khỏi tràn ra. Đến giờ chơi, khi tất cả các em đã ra ngoài lớp, bé Chi vẫn còn ngồi một mình. Tôi xuống ngồi bên em. Tay tôi vừa ôm qua vòng vai của em thì em lại òa khóc và dụi đầu vào ngực tôi.
“Bé Chi ơi! Con có thể kể chuyện gì đã xẩy ra cho cô nghe được không?”
Dỗ dành, lau nước mắt và hỏi đến mấy lần, bé Chi mới mếu máo nói:
“Em bị mẹ la”.
Tưởng chuyện gì, tôi cười:
“Có vậy mà bé Chi khóc hoài vậy sao? Tại sao mẹ la bé Chi?”
Em kể là em giỡn với con mèo, con mèo đã nhảy và làm vỡ cái bình cổ mà ba mẹ rất quý. Em sợ con mèo bị đòn nên đã nhận em làm bể và em bị mẹ la, nói là em không nghe lời, đã dặn không được chơi gần mấy chỗ chưng đồ, mà không nghe. Mẹ không thương em.
Tôi khen bé Chi biết thương yêu loài vật và giải thích là mẹ la rầy bé Chi để lần sau bé Chi phải cẩn thận hơn thôi. Mẹ vẫn đưa bé Chi đi học, vẫn thương bé Chi và con mèo mà. Bé Chi lau nước mắt và tươi nét mặt:
“Dạ, lát nữa về nhà, con sẽ hứa với mẹ là từ nay luôn luôn nghe lời mẹ dặn”.
Trúc Xanh
Đến lúc nạp bài làm ở nhà, bé Chi không lên nộp, em cúi gầm mặt xuống bàn. Tôi không nhắc nhở em, muốn để em yên, và bình thản dạy học. Tôi đọc một bài để các em viết chính tả.
Ở trên bục giảng liếc nhìn xuống, tôi vẫn thấy bé Chi viết bài, nhưng có lúc em ngừng lại, như muốn bật khóc, rồi cố gắng giữ cho nước mắt khỏi tràn ra. Đến giờ chơi, khi tất cả các em đã ra ngoài lớp, bé Chi vẫn còn ngồi một mình. Tôi xuống ngồi bên em. Tay tôi vừa ôm qua vòng vai của em thì em lại òa khóc và dụi đầu vào ngực tôi.
“Bé Chi ơi! Con có thể kể chuyện gì đã xẩy ra cho cô nghe được không?”
Dỗ dành, lau nước mắt và hỏi đến mấy lần, bé Chi mới mếu máo nói:
“Em bị mẹ la”.
Tưởng chuyện gì, tôi cười:
“Có vậy mà bé Chi khóc hoài vậy sao? Tại sao mẹ la bé Chi?”
Em kể là em giỡn với con mèo, con mèo đã nhảy và làm vỡ cái bình cổ mà ba mẹ rất quý. Em sợ con mèo bị đòn nên đã nhận em làm bể và em bị mẹ la, nói là em không nghe lời, đã dặn không được chơi gần mấy chỗ chưng đồ, mà không nghe. Mẹ không thương em.
Tôi khen bé Chi biết thương yêu loài vật và giải thích là mẹ la rầy bé Chi để lần sau bé Chi phải cẩn thận hơn thôi. Mẹ vẫn đưa bé Chi đi học, vẫn thương bé Chi và con mèo mà. Bé Chi lau nước mắt và tươi nét mặt:
“Dạ, lát nữa về nhà, con sẽ hứa với mẹ là từ nay luôn luôn nghe lời mẹ dặn”.
Trúc Xanh
Gửi ý kiến của bạn