Tóm tắt: Mụ phù thủy đã giúp người đàn bà hiếm hoi có được một cô bé tí hon, khi hạt lúa của bà phù thủy cho được ươm trồng và nở một bông hoa. Cô bé tí hon ngồi giữa bông hoa ấy. Người mẹ đã đặt cô trên một cánh hoa uất kim cương và bị một lão cóc xấu xí trộm cô bé đem về ép cô bé phải lấy con trai của cóc. Cô bé bị đặt trên một chiếc lá sen giữa hồ... Sắp đặt phòng cưới xong, hai cha con cóc bơi ra giữa hồ để đón dâu...
Kỳ 3 (tiếp theo)
Cô bé Tí Hon ngồi trên tàu lá sen, khóc sướt mướt vì không muốn ở nhà của lão cóc và không muốn lấy thằng con gớm ghiếc của lão cóc già. May sao lúc ấy có đàn cá đang bơi lội dưới suối trông thấy. Chúng nhô lên mặt nước để xem cô bé. Chúng thấy cô bé xinh đẹp dễ thương đang buồn rầu khóc lóc vì phải sống với hai con cóc ghê tởm.
“Không! Không thể để thế được”.
Đàn cá bảo nhau và bơi đến dưới tàu lá có cô bé đang ngồi và cắn đứt cuống sen. Thế là giòng nước cuốn tàu lá đi, đưa cô bé ra xa, trôi theo con suối nhỏ. Hai cha con nhà cóc chỉ nhìn theo mà không thể bơi theo kịp.
Chiếc lá đưa cô bé trôi qua nhiều thành phố. Chim chóc trong các bờ bụi hót rằng:
“Cô bé xinh đẹp quá!”.
Tàu lá đưa cô bé qua nhiều xứ lạ. Một con bướm trắng bay lượn hồi lâu trên đầu cô bé, rồi đậu xuống tàu lá. Cô bé sung sướng vì thoát khỏi hai bố con nhà cóc lại được ngắm nhìn phong cảnh đẹp ở những miền đất xa lạ khi tàu lá trôi qua. Dưới ánh nắng, nước suối lóng lánh như vàng lỏng. Cô bé cởi dây lưng, buộc một đầu vào cánh bướm, một đầu vào tàu lá. Khi bướm bay, nó kéo theo cả tàu lá. Bỗng một con bọ dừa xuất hiện, lấy chân quắp cô bé lên một cành cây, tàu lá sen thì vẫn chao lượn cùng con bướm. Bướm cố gỡ ra khỏi dây buộc mà không sao gỡ được. Khi bọ dừa dem cô bé tí hon lên cây, cô bé sợ lắm, và thương cho cả con bướm tội nghiệp bị buộc chặt vào tàu lá, nếu không được ai gỡ ra cho thì bướm chết đói mất. Nhưng bọ dừa đâu có nghĩ gì về chuyện ấy! Nó đặt bé tí vào một chiếc lá to, đem nhụy hoa đến cho bé tí ăn và khen cô bé đẹp. Nhiều bọ dừa bạn bè nó đến chơi, nhìn chằm chằm bé tí hon và nói những câu láo xược. Một ả bọ dừa trẻ kêu lên:
“Nó chỉ có hai chân thôi, các bạn ạ”.
Một con khác vội thêm:
“Nó không có râu chúng mày ạ”.
Nhiều con khác chế nhạo:
“Trông nó xấu như giống người vậy!”.
Thật ra bé tí rất xinh. Lúc mới đem bé tí về, nó có nghĩ như các bạn nó đâu. Chỉ có các bạn nó dèm pha, nói ra nói vào mãi nên bọ dừa cũng tin là bé tí xấu và không thích bé tí nữa. Nó đem bé đặt xuống một một cây cúc trắng. Tưởng rằng mình xấu tới mức bọ dừa cũng không ưa, bé tí khóc nức nở, buồn phiền. Nhưng thât ra bé tí rất xinh, thanh tú, dịu dàng, chẳng khác gì một cánh hồng... (còn nữa).
Kỳ 3 (tiếp theo)
Cô bé Tí Hon ngồi trên tàu lá sen, khóc sướt mướt vì không muốn ở nhà của lão cóc và không muốn lấy thằng con gớm ghiếc của lão cóc già. May sao lúc ấy có đàn cá đang bơi lội dưới suối trông thấy. Chúng nhô lên mặt nước để xem cô bé. Chúng thấy cô bé xinh đẹp dễ thương đang buồn rầu khóc lóc vì phải sống với hai con cóc ghê tởm.
“Không! Không thể để thế được”.
Đàn cá bảo nhau và bơi đến dưới tàu lá có cô bé đang ngồi và cắn đứt cuống sen. Thế là giòng nước cuốn tàu lá đi, đưa cô bé ra xa, trôi theo con suối nhỏ. Hai cha con nhà cóc chỉ nhìn theo mà không thể bơi theo kịp.
Chiếc lá đưa cô bé trôi qua nhiều thành phố. Chim chóc trong các bờ bụi hót rằng:
“Cô bé xinh đẹp quá!”.
Tàu lá đưa cô bé qua nhiều xứ lạ. Một con bướm trắng bay lượn hồi lâu trên đầu cô bé, rồi đậu xuống tàu lá. Cô bé sung sướng vì thoát khỏi hai bố con nhà cóc lại được ngắm nhìn phong cảnh đẹp ở những miền đất xa lạ khi tàu lá trôi qua. Dưới ánh nắng, nước suối lóng lánh như vàng lỏng. Cô bé cởi dây lưng, buộc một đầu vào cánh bướm, một đầu vào tàu lá. Khi bướm bay, nó kéo theo cả tàu lá. Bỗng một con bọ dừa xuất hiện, lấy chân quắp cô bé lên một cành cây, tàu lá sen thì vẫn chao lượn cùng con bướm. Bướm cố gỡ ra khỏi dây buộc mà không sao gỡ được. Khi bọ dừa dem cô bé tí hon lên cây, cô bé sợ lắm, và thương cho cả con bướm tội nghiệp bị buộc chặt vào tàu lá, nếu không được ai gỡ ra cho thì bướm chết đói mất. Nhưng bọ dừa đâu có nghĩ gì về chuyện ấy! Nó đặt bé tí vào một chiếc lá to, đem nhụy hoa đến cho bé tí ăn và khen cô bé đẹp. Nhiều bọ dừa bạn bè nó đến chơi, nhìn chằm chằm bé tí hon và nói những câu láo xược. Một ả bọ dừa trẻ kêu lên:
“Nó chỉ có hai chân thôi, các bạn ạ”.
Một con khác vội thêm:
“Nó không có râu chúng mày ạ”.
Nhiều con khác chế nhạo:
“Trông nó xấu như giống người vậy!”.
Thật ra bé tí rất xinh. Lúc mới đem bé tí về, nó có nghĩ như các bạn nó đâu. Chỉ có các bạn nó dèm pha, nói ra nói vào mãi nên bọ dừa cũng tin là bé tí xấu và không thích bé tí nữa. Nó đem bé đặt xuống một một cây cúc trắng. Tưởng rằng mình xấu tới mức bọ dừa cũng không ưa, bé tí khóc nức nở, buồn phiền. Nhưng thât ra bé tí rất xinh, thanh tú, dịu dàng, chẳng khác gì một cánh hồng... (còn nữa).
Gửi ý kiến của bạn