Tôi bước vào lớp, cái “chợ vỡ” im lặng và trật tự ngay.
Cả lớp đứng lên chào tôi, lớp trưởng thay mặt các bạn chúc tôi một năm mới nhiều sức khỏe, có nhiều may mắn... Cô bé đọc những lời chúc mừng với một trang giấy trên tay...
Tôi yêu cầu các em ngồi xuống, và chúc các em những điều tốt đẹp: khỏe mạnh, học giỏi, ngoan ngoãn, được gia đình, thầy cô, bạn bè thương mến. Tôi cũng cám ơn và nhắc lại những lời chúc Tết của các em dành cho tôi trên Trang Thiếu Nhi Việt Báo.
Tôi vừa dứt lời thì lớp lại ồn lên: Cô ơi, mừng tuổi cho chúng em...
Tôi đã chuẩn bị sẵn những phong bao mừng tuổi, vì đây là chuyện thường xuyên mỗi buổi học đầu năm. Tuy trong phong bao chỉ có một đồng (tiền mới), nhưng các em rất vui vẻ.
Tôi cũng rất vui vì các em đã nghe lời tôi dặn bảo: Các em đã “đòi” tiền mừng tuổi chứ không “đòi” tiền “lì xì”, vậy là những lời tôi giảng trong lớp đã thấm vào tư tưởng của các em.
Các em khen phong bao mừng tuổi năm nay đẹp.
Đúng thế, năm nay tôi đã mua các phong bao mừng tuổi của Viện Việt Học phát hành. Trên phong bao viết chữ “chúc mừng năm mới” bằng tiếng Việt rất đẹp với cành Mai tươi rực rỡ, hoặc hình trống đồng thật rõ nét và thật đẹp.
Tôi đã giảng rõ ràng cho các em: phong tục chúc Tết là nét Văn Hóa tốt đẹp, truyền thống mà chúng ta cần gìn giữ, vì thế ta nên dùng những bì thư viết bằng chữ Việt và có những hình tượng của người Việt như: Hoa Mai, Trống Đồng, Cây Trúc v.v...
Các em hiểu và hứa sẽ nói gia đình dùng những bao mừng tuổi Việt Nam. Sau “thủ tục” chúc Tết và “mừng tuổi”, lớp học bắt đầu với phần ôn tập. Các em của tôi thật dễ thương, ăn tết, chơi nhiều rồi, bây giờ học.
Trúc Xanh
Gửi ý kiến của bạn