Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Ai Làm Cali Lụn Bại?

23/03/201200:00:00(Xem: 12762)
Chuyện khó tin nhưng có thật. Nhiều vấn đề không hợp tình, không hợp lý ở Cali làm cho nhiều sinh viên phàn nàn, chống đối; nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh chào Cali bằng chân một đi không trở lại; và cuộc sống ở Cali không dễ dáng, mà mắc mỏ.

Thứ nhứt, đối với sinh viên tương lai của xứ sở. Mười ngàn giáo chức và sinh viên mới đây biểu tình trước Quốc Hội California. 10 ngàn người này cho tòan dân thiên hạ biết bằng biểu ngữ. Chuyện bực tức hết chịu nổi, không lý do gì học phí đại học ở Cali lại cao hơn các đại học Harward, MIT, Yale, Princeton là những đại học của Mỹ nằm trong 40 đại học được xếp hàng đầu trên thế giới. Vì sao? Vì chánh quyền tiểu bang lập cũng như hành pháp thấy ngành giáo dục tòan dân “hiền hòa” nên cứ cắt ngân sách giáo dục mạnh và mãi. Khiến các trường từ tiểu, trung, đại học đều phải bớt lớp, bớt thầy, bớt dịch vụ trợ huấn cho học sinh, sinh viên. Trường phải tăng sĩ số cho lớp, và tăng học phí đối với ngành học là ngành đầu tư lâu dài, bền vững và kiến hiệu cho tương lai xứ sở. Giáo chức và sinh viên biều tình xác quyết và khẳng định “giáo dục là nhân quyền, chớ không phải đặc quyền”. Chánh quyền xứng đáng là chánh quyền phải tái phân phối lợi tức để đầu tư cho giáo dục, để có bình đẳng trong giáo dục. Chớ không thể cắt ngân sách hòai, học phí sẽ tăng, chỉ con nhà giàu mới đủ tiền đi học.

Thứ hai, đối với những người và những cơ sở sản xuất nhỏ. Thuế cao và thủ tục hành chánh khó khăn và qui định môi sinh nhiều và khó khiến không ít chào Cali bằng chân, một đi không trở lại. Năm 2011, khỏang 254 cơ sở sản xuất kinh doanh chào Cali bằng chân. Nhiều hơn trước, năm 2010 chỉ có 202 và năm 2009 chỉ có 51 thôi.
Bỏ Cali ra đi vì khung cảnh pháp lý và hành chánh về sản xuất kinh doanh trở thành thù nghịch đối với những nhà sản xuất kinh doanh. Khiến trung bình mỗi tuần lễ có 3.9 cơ sở sản xuất kinh doanh của Cali rời bỏ Cali, tìm đất lành ở các tiểu bang khác hay ra ngoại quốc để dễ làm ăn, dễ sống hơn.

Theo Jon Coupal, chủ tich của hội Howard Jarvis Taxpayers Association và John Kabateck, giám đốc điều hành của National Federation of Independent Businesses, bầu không khí sản xuất kinh doanh của Cali xấu hạng nhì so với cả nước Mỹ. Thuế lợi tức doanh nghiệp là 8.84%, cao nhứt ở vùng phía tây sông Mississippi và hạng tám trên tòan quốc Mỹ.

Thuế lợi tức của Cali, là thuế phần lớn các chủ cơ sở nhỏ phải trả, là thuế cao hàng thứ ba so với cả nước Mỹ. Những người có lợi tức khỏang $46,349 phải trả tô suất tới 9.3% nếu khai với tư cách cá nhân. Và những người có lợi tức 1 triệu 1 năm phải trả với tô suất 10.3%.

Thuế thương mãi là 7.25%, còn phải cộng thêm một số phụ thu khác tại một số khu vực. Thuế vốn tăng, tô suất là 9.3% cao hàng thứ tư trên tòan quốc. Thuế xăng cao hàng thứ hai trên tòan quốc, trung bình mỗi gallon xăng, người tiêu thụ phải trả 65 cent thuế.

Chưa hết đâu, Cali có nhiều qui định nhiêu khê, rắc rối với môi trường mà các cơ sở sản xuất kinh doanh phải nhức đầu, nhức óc, mất thì giờ làm ăn để mệt mỏi đàm phán.

Bầu không khí hành chánh, pháp lý đối với sản xuất kinh doanh thù nghịch hơn lúc nào hết vì những chánh trị gia đầu tư và xây dựng nghề làm chánh trị chuyên nghiệp dân cử của mình là những người sống ngòai môi trường sản xuất kinh doanh, coi sản xuất kinh doanh như một thứ đáng khinh miệt hơn là một nguồn lợi đáng đánh giá cao.

Những chính khách này không xuất thân trong gia đình, trong ngành sản xuất kinh doanh, chỉ ăn học, làm chánh trị chuyên nghiệp dân cử, sống bằng nghề đại diện dân, hết làm nghị viên, dân biểu, nghị sĩ thì làm đầu nậu, làm mối, làm cò mồi vận động hành lang cho các ông chủ lớn của các đại công ty, nên rất ít biết nỗi khó khăn của những người và những cơ sở vừa và nhỏ. Trái lại thực tế và thực sự những người này đóng góp nhiều nhứt cho ngân sách, thu dụng nhiều lao động và tiêu thụ nhiều nhứt, giúp cho nền kinh tế Mỹ nói chung phát triễn.

Ông Joe Vranich, một nhà chuyên môn tái định cư của Quận Cam đã từng theo dõi con đường sinh lộ của những cơ sở sản xuất kinh doanh rời Cali tìm đất lành để sống cho biết ra khỏi Cali, đến các tiểu bang khác hay ra ngọai quốc làm việc ít bị gò bó vế thuế má, về môi trường.

Quyền lợi khi rời khỏi Cali đi các tiểu bang khác, quyền lợi đó rất lớn. Nhà chuyên môn ở Quận Cam này nói, người bỏ Cali đi nơi khác sẽ tiết kiệm được từ 20% đến 40% mỗi năm. Một giám đốc điều hành đã rời Cali nói với Vranich, rằng chúng tôi có thể cạnh tranh khắp hòan cầu, nhưng chúng tôi phải đầu hàng với giá cả chi phí ở Cali.
Một người khác nói với Vranich, California "là tiểu bang tệ nhứt để sản xuất kinh doanh trong nước Mỹ này. .. Chưa thấy cải tiến gì ở chân trời”.

Thứ ba, còn đối với dân Cali, thì Cali là nơi khó sống nhứt dù điều kiện thiên nhiên tốt, khí hậu tốt, nông phẩm tươi sống nhiều và rẻ. Sưu khảo của MoneyRates.com cho biết California là tiểu bang khó sống hàng thứ bảy ở Mỹ. Khó sống vì tỷ lệ thất nghiệp cao (10.9%) , lương trung bình hàng năm thấp ($31,459 năm 2011), thuế má cao và mức sống mắc. Cali khó sống đứng hàng thứ 44 trên 50 tiểu bang Mỹ.

Cuối cùng, dù “Cali tiểu bang vàng” nay đang “vàng phai”, chớ không còn “vàng tươi” như trước nữa, nhưng Cali không tàn tạ, không chết. Nếu chỉ là một tiểu bang của Mỹ nhưng từng là một siêu cường kinh tế so kè với đệ ngũ siêu cường kinh tế là Pháp, Cali bây giớ có sụt hạng nhưng vẫn còn là một siêu cường kinh tế thứ tám trên thế giới.

Cali xuống dốc vì những “ bịnh hậu” gây ra bởi những chính khách chuyên nghiệp chánh trị dân cử, bầu cử mà không hiểu dân tình và các ngành sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Những “quan lớn, quan nhỏ dân cử” này một mặt không thể ngưng đánh thuế, cứ tăng chi tiêu, bày ra nhiều qui định sách nhiễu ngành sản xuất kinh doanh. Và mặt khác thấy ngành giáo dục “hiền”, những người hưu, những người già lợi tức thấp “nghèo”, thế yếu nên cứ mạnh tay cắt giảm ngân sách giáo dục, an sinh xã hội và phúc lợi y tế. Khi nào những thái độ và hành động cũng như lớp quan dân cử đó không thay đổi, thì số cơ sở sản xuất, kinh doanh từ bỏ, rút lui, và rời khỏi Cali, con số ấy còn tiếp tục tăng.

Vi Anh

Ý kiến bạn đọc
23/03/201220:11:06
Khách
Còn hỏi ai nữa ?. Chính là bọn miệng lưỡi bênh vực người "Nghèo" nhưng thưc chất la cắt cổ người "Nghèo".Bọn đó chính là bọn chính-trị-gia xôi thịt, mua quan bán tước, bầu cử gần như "Độc diễn" tại Tiểu-bang Cali. Giàn đồng ca "Quốc-hội" Cali ,đa số lại là Dân -chủ thì đạo luật "Nghèo" nào mà chẳng thông qua, lại thêm Ông già Thống-đôc hai kỳ Jerry Brown -một chính-tri-gia lão luyện-sống suốt đời bằng tiền thuế của Dân. Cho nên ,lúc nào Ông cũng chỉ nghĩ đến chuyên "Tăng thuế" để tăng tiền lương cho Ông.Người dân Cali chỉ sống yên ổn khi nào những khuôn "Mặt thớt" này bị đẩy ra khỏi chính-trường. Vubinh
25/03/201204:59:38
Khách
Cái ông vubinh này chỉ biết ca đảng Cộng hoà hay đúng hơn là đảng Cộng sản, ông hãy xem Thống đốc Cali và TT trước đây là ai, có phải là đảng Cộng hoà hay không? Đó là tài sản của đảng ông để lại đó.

Ông thấy chúng nó bầu cử TT là biết rối, đàng của ông nó tan tành rồi, giờ này ứng cử viên TT đảng Cộng hoà Santorum đi vận động bầu cử cho Obama, Santorum nói: Nếu thich Romney hãy bỏ phiếu cho Obama, TT Obama làm TT thì tốt đẹp hơn Romney nhiều. Ông nên bỏ phiếu cho Obama nhen. Ông lớn rồi đừng khóc.
25/03/201204:21:15
Khách
Gừi Ông bạn Pham D ! Thành thật cám ơn những đóng góp "Cao kiến " của Ông. Tôi thầm nghĩ, chắc Ông bạn cũng thuộc loại hiểu biết về "Kinh bang tế thế", có học vị hẳn hoi. Tuy nhiên ,có một điểm then chốt mà Ông cố tình bỏ qua , đó là :" Khi ngân sách thiếu hụt, cần phải căt giảm chi tiêu "rất đúng ", nhưng cắt chi tiêu tới mức độ nào, bao nhiêu và căt những phần hành nào như Giáo-dục, An-sinh Xã-hội hay Y-tế v.v? và khi cắt, cắt như vậy mà không có phương cách khả thi để quân bình ngân-sách thì hậu quả sẽ ra sao ? Thất nghiệp gia tăng( hiện nay vào khoảng trên 10%) ? Tăng thuế ( Jerry Brown đã đề nghị đưa ra trưng cầu dân ý vào tháng 11 này) ? Mượn thêm tiền ngoài luồng ( đã mượn nhiều lần rồi)? hay khuyến khích đầu tư ( Ông Vi-Anh đã phân tích rất rõ ) ? ".Tất các điểm nêu trên ,không thấy Ông bạn PhamD có "cao kiến" giải quyết, mà tôi chỉ thấy Ông bạn tuôn ra những luận điệu " CẢ VÚ LẤP MIỆNG EM ". Điều này tôi nghĩ ,chỉ xẩy ra tại Cộng hoà Xã-Nghĩa Việt-Nam mà thôi. Người dân Cali thật sự là muốn sống "Yên ổn" để lo miếng cơm manh áo, nhưng với giàn đồng ca "Quốc-Hôi" Cali hiện nay, thì cái "Yên ổn" ấy chẳng ổn chút nào, nhất là thành phần hành nghề "Cò con" tại Cali ,như Ông Vi-Anh đã phân tích.. Nếu tình trang kinh tế Cali cứ nhì nhằng tuột giốc thế này, thì tốt nhất xử dụng lá phiếu, như là chiếc "Chổi chà" quyét sạch bọn "Đầu cơ chính trị" càng sớm ,càng tốt phải không Ông bạn Pham D ? ?. Chúc Ông bạn Pham D an tâm thường an lạc .Vubinh
24/03/201214:28:24
Khách
Ông Vi Anh và ông Vubinh có vẻ cay cú hành pháp và lập pháp tiểu bang Cali, nhưng các ông quên rằng, người dân Cali đã bầu cho họ, không phải họ tự biên, tự diễn, rồi độc diễn,.. riêng ông Vi Anh hay viết các loại bài thuộc dạng trước thời cuộc, có vẻ ông cũng lớn tuổi và có ít nhiều am hiểu về chính sách của Hoa Kỳ, không hiểu tại sao ông lại đổ lỗi cho tình trạng cắt giảm chi tiêu giáo dục của tiểu bang Cali này, cho các nhà lập pháp và hành pháp một cách chủ quan như ông đã viết - Còn ông Vubinh thì đòi loại tất cả các nhà lập pháp hành pháp này ra khỏi Cali để được ... "sống yên ổn"?.. Tôi thật sự không hiểu điều ông Vubinh viết ở đây là ông muốn điều gì?..
Tiểu bang nào cũng có tình trạng khó khăn riêng, việc cắt giảm chi tiêu là thiết thực khi thu ngân sách không còn đáp ứng được chi ngân sách. Ai có cao kiến gì hay hơn, thì hãy đợi đến lúc bầu cử, để ra ứng cử, hầu thực thi cao kiến của mình. Còn viết vớ vẩn, quy chụp lỗi lầm vô nguyên tắc như các ông, thì thật sự nên mời các ông ra khỏi diễn đàn này là đúng và hay nhất!
Đừng đổ lỗi cho hành pháp hoặc lập pháp vì tình trạng cắt giảm thê thảm ở Cali hiện nay, hoặc ở bất cứ tiểu bang nào.
Nếu trong một gia đình, khi tiền kiếm được không còn đủ cho việc chi tiêu, thì tiết kiệm và giảm bớt chi tiêu là thiết thực nhất.
Phamd
30/03/201214:52:41
Khách
Chúng ta nên đứng lên, bầu cho nhửng ai kính trọng dân tộc Vietnam, không lợi dụng người Vietnam, và không ủng hộ tăng thuế lên nhửng người buôn bán nhỏ Vietnam. Nếu không, chúng ta sẻ làm không công, giống như làm việc cho cộng sản, mang lốt dân chủ, không phải độc tài.
14/04/201223:56:17
Khách
Có một ít người Vietnam bán lá phiếu của mình để được một chút tiền welfare, con cái của họ trả nợ, không ngốc đầu lên được luôn. Dân chủ thích mượn nợ cua trung quốc. Mổi lấn trả nợ, trung quốc mua tàu chiến đánh vietnam.
26/03/201216:53:53
Khách
Tại sao, khi phê phán một Lập -pháp" Ủ dột " và một Hành-pháp "Già nua" như ở Cali mà lại cho là " Vớ vẩn " và " Qui chụp " lỗi lầm vô nguyên tắc ??? Vậy thì ,cái Giáo-điều "Tự do, Dân-chủ" áp dụng nơi mô và cho ai ? Cho bọn "Cường quyền" chăng ???. Diển đàn Nét là nơi chôn góp ý thảo luận "Hai chiều" (một chiều phải, thì cũng phài có chiều trái chứ ?) để cùng tìm ra "Lý giải" cho các vấn đề trọng đại của Quốc-gia nói chung, và Tiểu-bang nói riêng . Ông bạn Pham D quả là to gan lớn mật khi lên giọng trịch thượng " mời các Ông(ý nói gồm luôn cả Vi-Anh) ra khỏi diễn đàn này là đúng và hay nhât " . Đúng và Hay nhất cái nỗi gì, khi mà diễn đàn trở thành "Độc thoại", nghĩa là chỉ có một "Phe Ta" múa may quay cuồng như các tên "Hề Bill Maher" hay " Hề Letterman"? ? ?. Tôi có đôi lời nhăn gửi Ông Pham D thế này : " Người Dân bình thường trước khi phát ngôn, được khuyên nên liếm mũi 7 lần , ngược lại các Chính-trị-gia trước khi phát ngôn, được khuyên không bao giờ liếm mũi, Họ chỉ lo liếm Tiền thôi ". Vubinh
26/03/201222:34:55
Khách
Ông Vi Anh viết rất đúng, tình trạng thiếu hụt ngân sách của Cali la do nhửng nhà lập pháp đa số thuộc đảng Dân Chủ kiểm soát lưỡng viện cả 45 năm qua, họ la những thành phần mị dân, lúc nào họ cũng lo
cho dân Mễ lậu được hưởng mọi quyền lợi đủ mọi thứ như công dân Mỹ, trong khi đó ngừoi Mỹ lại không
được hưởng như Mễ lậu. Mỗi nãm lập pháp Cali đều ban hành luật mới là để mị dân, mới đây họ mới thông
qua luật Dream Act, để cho con cái của những ngừoi Mễ lậu được hưởng tiền học bổng. đảng Dân Chủ đang
muốn thúc đẩy để xây cất hệ thống Bullet Train cả trăm tỷ, vậy xin hỏi? tiền không có mà cứ sài sả láng
như vậy thì những người theo đảng Dân Chủ nghĩ gì???. Lời thật mất lòng. Người thấy sao nói vậy thành
Sắcto.
27/03/201200:46:45
Khách
Anthony Ta nói đúng, mấy người ở đảng dân chủ giúp gì cho cộng đồng Mỹ gốc Vietnam? Chúng ta là những người đóng thuế chết luôn. Đem được tiền về là đỏng hết thuế cho tiểu bang. Tôi đồng ý đóng tiền liên bang. Nhưng đóng thuế tiểu bang quá cao, làm sao tôi va gia đình con cái tôi sống. Chắc tôi ở nha xin welfare quá va đổi quốc tịch làm người mể để được chăm sóc nhiều hơn. Buồn quá. Qua Mỷ mà hối hận mình qua đây hợp pháp và là người gốc Vietnam. Tôi mà là gốc mể là ăn no, mặc ấm rồi.
27/03/201200:33:54
Khách
Hảy cho bọn làm luật hại dân hại tiểu bang, hại business này đi lam part-time mà thôi. Cho tụi nỏ lam full-time, người nghèo bị lợi dụng và chết đói hơn nửa.
Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.