Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Chuyện Trong Nhà Ngoài Ngõ: Mỹ Nhân Cứu Anh Hùng...

24/10/200900:00:00(Xem: 6030)

Chuyện Trong Nhà Ngoài Ngõ: Mỹ Nhân Cứu Anh Hùng...

Trương Ngọc Bảo Xuân
Bữa nay nghỉ làm, việc nhà xong xuôi, chị Diệu mở cuốn phim ra coi. Coi tới một đoạn chị cười thót cả bụng.
Chuyện ông quan này ngày xưa đi đánh giặc bị tên bắn trọng thương. Ông ngất xỉu trong rừng, may mắn được một cô sơn nữ cưú sống. Ông không ngờ mối tình mỹ nhân cứu anh hùng để lại cô nguyên một bào thai.
Trở về triều, cuốn theo cái vòng danh lợi vương giả, ông có ba bà vợ một bầy con cho giống người ta, quên mất cô sơn nữ kia. Phần cô sơn nữ ôm đứa con hoang trong lòng, khi nghe tin tức về một trận đánh sinh tử cuối cùng, tưởng ông đã chết nên cô đã chôn bộ quân phục của ông dưới mồ để mỗi năm đem thằng con tới cúng bái.
... rồi 28 năm sau... tên tiểu tử đã lớn...
Trong triều có cô công chúa vì không muốn về làm vợ của tên hoàng tử nước hàng xóm man di mọi rợ chuyên ăn thịt dê sống, cô trốn khỏi hoàng cung đi bụi đời, gặp gở và yêu tên tiểu tử. Triều đình phái chàng chiến sĩ oai hùng khi xưa nay đã là một ông quan cận thần của hoàng tộc đi tìm công chúa lôi về để gả ép vì sợ hoàng tử man di nhưng tài giỏi kia cưới người đẹp không được sẽ đem binh qua trả thù vặc.
Ông gặp lại cô sơn nữ. Nay mái tóc người chiến sĩ anh hùng đã bạc phất phơ và cô sơn nữ đẹp mặn mòi cũng trở thành một bà trung niên mập ù dữ tợn chủ quán bán mì và rượu, có thằng con trai thì lưu linh giang hồ nhưng là người vui vẻ tốt bụng. Ông muốn chấp nối lại mối tình xưa với quan niệm trẻ thì phu thê già bầu bạn. Nghi ngờ thằng con ấy là đứa con rơi của mình, ông định bụng tìm cách nhận luôn nó nhưng bà sơn nữ tức giận vì sự phụ bạc của ông nên đã tráo cái chén nước có giọt máu của thằng con trai mà ông định bụng cắt máu của mình nhểu vô chung để thử DNA coi có phải thằng này là con mình không. Ngày xưa thử máu (DNA) sao thấy giản tiện quá, nếu hai giọt máu của hai người hòa vào nhau thì đích thực là cha con. Trong lúc ông xoay qua xoay lại tìm con dao bén để cắt tay mình thì bà sơn nữ tráo cái chén có giọt máu heo để đánh lạc hướng tên tình nhân giả dối. Vì thế ông đinh ninh cô sơn nữ khi xưa là người đàn bà dâm loạn và tên tiểu tử không phải là con của mình.
Ngày tất niên, ba bà vợ đã là ba tấm bài vị buồn bã trên bàn thờ, ông cô đơn nổi sùng ngồi bên bàn tiệc ê hề đợi ba thằng con trai của ông đang làm quan lớn về thăm và ăn với ông, nhưng, hai thằng thì gởi gia nhân tới tặng gói quà và cho biết bận việc không về được còn một thằng thì bảo đảm ngày mai sau khi bãi triều sẽ cho kiệu tới rước ông tới thị trấn rất lớn rất danh tiếng nó đang làm xếp sòng để thăm viếng và ăn tết luôn. Cái buồn vì hai thằng con kia được sự vui mừng vì tin của thằng con hiếu thảo này lấp đi vì thành phố ấy là nơi cả đời ông thường mơ ước được đi tới. Thế là trong cơn vui ông bốc đồng ra lịnh cho gia nhân nhào vô "thiếm xực" thanh toán nguyên cái bàn thức ăn ê hề và phải gói "to go" tất cả thức ăn còn dư lại thêm luôn việc chia nhau tất cả những quà cáp bánh trái của người ta tặng và ông cho tất cả gia nhân được về quê ăn tết với gia đình.
Đã vậy hôm sau ra triều ông còn dương dương tự đắc vênh vang hất mặt lên trời đi tới đâu cũng khoe tùm lum với bạn đồng liêu là thằng con ông quá sức hiếu thảo sắp thực hiện cho ông một chuyện mà tới già ông chưa làm được là đi thăm viếng thành phố ấy. Ai mời tiệc nào ông cũng nói "no, thank you very much."
Sau khi bãi triều, trong cái dinh to lớn chỉ còn mình ông, ngồi đợi kiệu của nó tới rước. Đi ra đi vào cho tới sụp mặt trời đợi mỏi mòn, trông chờ trông chờ kiệu đâu không thấy, chỉ thấy thằng gia nhân hớt hải chạy tới báo vì bận việc triều chính con ông phải thất hứa, không thể về rước ông được, xin cảm phiền đợi năm sau. Nó dâng lên cho ông một chồng bánh Tổ thằng con "hiếu thảo" của ông gởi để xin lỗi Tía rồi dọt lẹ.
Ngồi trong căn phòng vắng, ông "tức chết đi được". Đã vậy, cái bụng còn đang kêu gào thức ăn nữa. Thôi thì đành phải vô bếp lục lọi. Bếp lạnh ngắt, dở cái chảo cái đụng nào cũng sạch bách bóng loáng, ông tiếc rẻ phải chi hôm qua đừng biểu chúng nó ăn cho sạch gom cho hết, bây giờ biết lấy gì bỏ bụng đây" Đi tới đi lui trong bếp ông chợt nhớ, à, còn một chồng mấy cái bánh Tổ của thằng quỷ sứ .


Mở cái khay ra, cầm cái bánh Tổ nâu như mật ong trên mặt rắc mè vàng, tròn như mặt trăng rằm dầy như cái bánh bò nướng, nhưng cứng ngắt, ông không biết "ăn làm sao đây" . Ông không biết thường thường người ta cắt bánh ra từng miếng rồi chiên lên thì bánh sẽ mềm dẽo ngọt ngọt béo béo ăn tráng miệng ngon lắm... Không biết điều ấy nên ông lẩm nhẩm...  thôi thì, cầm mà cắn như ăn dưa hấu!
Đang đói chết mẹ ăn gì mà không được. Ngày hôm sau, ngồi trong phòng tiếp tân, cạnh cây Tắc chưng ba ngày Tết, ông ngắt quả Tắc cuối cùng bỏ vô miệng mà than "chỉ còn trái cuối cùng của cả cái chậu Tắc xum xuê đầy trái rồi, còn gì mà ăn nữa đây"" đói bụng quá hết chịu nổi, sau cùng ông cũng phải cầm cái bánh Tổ cuối cùng lên, từ trăng tròn chỉ còn một vành như vành trăng khuyết, nghe muì đường vàng ngán tới cổ, bực bội ông liệng cái vành trăng khuyết xuống sàn, "đường đường là một đấng quan lớn như ta đây mà phải gặm cái bánh tổ khô queo cứng ngắt này sao" phải ra chợ tìm món gì ngon mà nhậu mới được."
Ông do dự, rằng làm sao mà ra phố ăn tô mì, lỡ gặp người quen thì mắc cở chết mẹ, họ sẽ cười vào mặt, mỉa mai, cho là ông nói dối vì đáng lẽ ông đã đi du ngoạn sơn thủy với thằng con Trời đánh ấy rồi. Cái thằng dịch vật làm ông quê cô đơn, hại ông gặm bánh Tổ và một chậu Tắc hai ngày rưởi. Thôi thì nghĩ ra một kế, ông sẽ cải trang giả dạng dân thường với bộ đồ gia nhân đội lên cái nón rộng vành thì ai mà để ý"
Hồi còn là chiến sĩ ra chiến trường đội nón sắt, về triều làm quan đội mão cánh chuồn, bây giờ ra đường với cái nón rộng vành không quen, chợt thoáng thấy thằng con rơi của ông, lúc ấy là phò mã vì đã cưới "công chúa bụi đời" đang đứng trả giá mua đồ bán "sale", hết hồn ông xây qua xây lại tính vọt nhưng vướng víu cái vành nón quai thao ông đụng phải bà già làm đổ cái rổ đựng đầy bánh trái, bà già té, la cầu cưú, ông vọt vô ngõ hẻm. Thằng con nhìn theo.
Đến tối ông mới về tới dinh, vò cái bụng căng tròn no nê thịt cá cùng mấy vò rượu, quăng cái nón rộng vành qua một bên, bước qua ngạch cửa đạp nhằm miếng bánh Tổ ông liệng hồi sáng, bực mình, thay vì lượm lên, không đâu, ông làm tàng khi dễ đá miếng bánh đi với điệu bộ "đả cẩu đường quyền", sẵn đang hừng chí và cảm thấy phục hồi sức khỏe nhờ rượu ngon thịt béo, cảm thấy sôi động tưởng mình như chàng hào kiệt đôi mươi, ông lấy hơi đi một đường quyền, chẳng ngờ khi phóng một chân đá lên cao một chân hạ xuống đất theo kiểu "con cò ngủ đứng một giò" chân cò đạp ngay lên miếng bánh Tổ trợt một đường té cái ạch nguyên con xuống nền nhà.
"Ái da" đau điếng ông chưởi thề lung tung nhưng muốn ngồi dậy thì hởi ôi, chân bị trặc, bàn tọa bể hay sao mà đau thấu nguyên cái bộ xương cách trí. Chết rồi làm sao đây" thời ấy làm gì có điện thoại cầm tay mà réo 911" ông rên rỉ "xẩy ngộ dồi" chít tía rồi, còn cả tuần nữa đám gia nhân mới trở về, đồng liêu tưởng chắc ông vắng nhà ai mà đi ngang qua" phen này chắc ông lẳng lặng mà "hui nhị tì dồi"  Hu hu...
Sau cùng, còn hồng phúc ông bà để lại, thằng con rơi về dinh phò mã mách mẹ "rõ ràng tui thấy ông già tiá giả dạng thường dân làm mật vụ hay sao đang rong rảo ăn hàng ngoài chợ", bà cựu sơn nữ trề môi "xí, thằng cha già xí xọn đi thăm ông con làm quan lớn và du ngoạn sơn thủy rồi có đâu mà con thấy" phò mã mới hỏi mẹ muốn  cá với con không" muốn thì mình qua phủ ổng xem cho biết rõ hư thực.
Nhờ cái máu giang hồ hợp "gu" chuyện gì cũng khoái đánh cá "ăn rượu" của hai mẹ con nên hai mẹ con ngoéo tay và, vì đường tơ chưa đứt bà sơn nữ đã cưú sống người tình xưa một lần nữa và thằng con rơi đã nhìn nhận người cha đáng ghét.
Chị Diệu coi tới đoạn này phải bật cười hi hi ha ha một mình. Những cuốn phim hài có duyên luôn làm chị lên tinh thần. Một cách giải trí rất lành mạnh. Những câu chuyện giải trí khiến chị tạm quên nỗi bực dọc hằng ngày với chồng với con, quên những điều bất công của xã hội, những kỳ thị của người xung quanh, những sai lầm trong việc làm mà có miệng không thể nói nên lời. Chị dự định sau khi về hưu chị sẽ ngồi xuống viết ra, nhưng ngày về hưu còn xa, năm sáu năm nữa.
Aaaa......haaaaaa. chị thở daìiiiii...
Thôi. Coi dĩa kế tiếp để mà cười thay vì nuốt viên thuốc bổ.
Trương Ngọc Bảo Xuân

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.