Thơ Thơ – Thuỳ Dzung phụ trách
Ý Nhớ Ngọt Ngào
Sợi nắng chiều xiên óng ánh tơ
Mắt em buồn nhớ ý trông chờ
Dáng xưa kỷ niệm đâu mờ dễ
Tình rớt hững hờ rối ý thơ
Khe khẽ chiều êm nhẹ tiếng chim
Áng mây lờ lững mắt xa tìm
Câu thơ, ý nhớ còn nguyên đó
Sao máu chậm buồn chảy ngược tim
Chăn chiếu thân trần đen bóng đêm
Tay xoa da thịt, mát êm mềm
Ở trong nửa giấc mơ về sáng
Ánh mắt người xưa gợi nhớ thêm
Em đến trong tà áo mỏng manh
Mắt long lanh ướt đắm say tình
Vòng tay mở rộng chờ thương nhớ
Em vẫn, lòng ta dáng thật xinh
Trọn nụ môi hồng đan lấy nhau
Chữ tình chia xẻ rất ngọt ngào
Tỉnh cơn hoang mộng buồn ray rứt
Ta mất em rồi – gió xuyến xao
Em vẫn còn nguyên trong trí ta
Mắt buồn tha thiết ý tình hoa
Câu thơ ta viết em tìm đến
Thì hỏi làm sao khỏi xót xa,…!
Mặc kệ đời trôi, ta nhớ em
Từng đêm mộng mị lại từng đêm
Áo em tà mỏng về theo gió
Ta rộng vòng tay, máu ngọt tim
Thy Lan Thảo
*
Đâu Rồi Bông Cải Ngày Xưa
Biết là cải đã thành dưa
Mà nhung nhớ cứ nhặt thưa thoảng về
Trong cơn mộng mị đêm hè
Dường như Sáo vẫn chưa hề sang sông
Tiếc thời cải mới trổ ngồng
Tôi yêu yêu lắm mà không dám liều
Thơ tình tôi viết bao nhiêu
Viết xong lại nén cô liêu vào lòng!
Giờ em con bế con bồng
Tôi đi qua ngõ tôi... vòng tránh em
Kẻo không lòng lại bão lên
Như ngày xưa lúc pháo rền đón dâu
À ơi à hỡi ví dầu
Lời ru như muối xát sầu vào tim
Tôi giờ vẫn đáu đau tìm
Bông hoa cải gió chửa đem về giời.
Nguyễn Đức Huy
*
Tản Mạn Đêm
Ngủ đi... Trăng sắp tàn rồi!
Ngoài hiên tiếng lá chạm rơi bên thềm
Buồn gì.... Thao thức trong đêm"
Thời gian gõ nhịp lại thêm một ngày
Ngủ đi.... Quên hết đọa đầy!
Trong mơ sẽ hóa làn mây cao vời
Lang thang trên khắp bầu trời
Bồng bềnh bay đến bên người..... ngày xưa
Cùng nhau sánh bước trong mưa
Vòng tay quàng ấm người đưa ta về
Cỏ đồng, gió nội hương quê
Bước chân đi mất lối về rồi sao"
Tình tôi bay bổng phương nào"
Để dỗ dành giấc chiêm bao.... mỏi mòn
Thôi, quên đi những héo hon
An nhiên như đám cỏ non vườn nhà
Như mây tan hợp thôi mà.....
Có gì đâu, để tim ta ngậm ngùi.
Ngoài kia đêm đã dần vơi
Ngoài kia có chiếc lá rơi chạm thềm
Thanh Thuỷ
*
Mắm Và Rau
Quê tôi có mắm và rau
Món ăn thanh đạm đượm màu tình quê
Mắm sặt, ba rọi mua về
Cá bông lau sẵn dưới hồ bắt lên
Ra vườn cắt cây chuối non
Dùng làm rau ghém tình còn trắng trong
Cà tím các loại rau thơm
Sả bầm ớt trái ngò om chanh đường
Đầy đủ gia vị miệt vườn
Món ăn gợi nhớ quê hương đậm đà
Thương em thương nồi mắm cà
Ăn cùng với bún mặn mà duyên quê
Xa quê ăn món tuyệt vời
Quốc hồn quốc túy của người Việt Nam
Ai còn thương nước nhớ non
Chớ quên món mắm và rau quê nhà.
Trần Bửu Hạnh
*
Mưa Chiều
Chiều mưa muộn, người không thấy đến
Buổi chợ tàn ai hẹn mà trông!
Phường kia phố nọ đi rong
Nhớ chiều lại thả bên sông đón... chiều
Bến lại buồn thiu
Mưa vèo gió thốc
Kẻ sang đò dọc đi rồi,
Người nhìn mặt nước chân trời trống không
Thuyền bỏ bến mây lồng sóng giục
Bến không thuyền lắng đục khơi trong
Nặng tình bão núi mưa sông
Ai dâu dám tỏ chuyện lòng với ai!
Trần Minh Hải
*
Đêm Quê Người Nhớ Cha
Có phải Ba về đêm nay không"
Luống cải đầu hiên vội trổ ngồng
Hoa vàng còn bóng Ba trong đó
Dáng Người đang tưới nước vun phân
Có thể Ba về trong đêm nay
Ngõ xa xào xạc lá rung cây
Ba về thăm lại vườn hoa cũ
Chao chác chim đêm khóc gọi bầy
Cây mai vắng người chăm đã lâu
Trổ sắc vàng hoa sắc úa màu
Thân mai cũng không cao thêm nữa
Có lẽ chờ Ba những đêm thâu
Con đợi Ba về những năm qua
Như hồi thơ trẻ đợi được quà
Nay ở quê người xa vạn dặm
Chỉ thấy Ba trong nỗi nhớ nhà
Con biết Ba không về nữa đâu
Ba đã nằm yên dưới mộ sầu
Con ở bên đây thương đứt ruột
Bao giờ Phụ Tử thấy được nhau"""
Trần Kiêu Bạc
*
Giọt Lệ Nàng Vân
Một lời chị cậy trao duyên
Chẳng yêu – em phải trọn nguyền chàng Kim
Gối chăn xô lệch bao đêm
Nỗi đau hạnh phúc im lìm, Kiều ơi!
Chị dù luân lạc xa xôi
Vẫn làm đau đáu mắt người tình xưa
Còn em là vợ - như thừa
Lấy người yêu chị sớm trưa bẽ bàng!
Bao lần chị trổi tiếng đàn
Cung Thương rỏ máu lỡ làng bi thương
Em không lụy kiếp đoạn trường
Mười lăm năm vẫn phấn hương nhạt màu
Em không là mối tình đầu
Không là tình cuối – sao sầu triền miên
Chị từng xót mộ Đạm Tiên
Có đau vì đứa em hiền thế thân"
Đa đoan Kiều vướng nợ trần
Vân em – cũng bóng mây Tần thế thôi!
Sóng Tiền Đường cuốn chị trôi
Ba trăm năm biết ai người khóc em"
Đặng Quốc Khánh