Chuyện Trong Nhà Ngoài Ngõ: Tập lội
Trương Ngọc Bảo Xuân
Mấy bữa nay sao nóng tàn bạo...
Nóng đoạt kỷ lục cả trăm năm! Máy nhiệt kế phóng vọt cao tuốt luốt trên trăm độ F. Khủng khiếp. Trong nhà có máy lạnh trong xe có máy điều hoà không khí bước ra khỏi cửa hơi nóng hắt vô mặt như đứng trước cái lò lửa củi đang phừng phừng! Nóng nhưng không thấy mồ hôi, tại sao" tại vì mồ hôi vừa rịn ra thì bị hơi nóng quạt khô liền
Khổ cho những nhà nào không có máy lạnh!
Khu nhà cô Hoa ở có hồ bơi chung, cô rủ gia đình hai người bạn, Chương và Tâm đem mấy đứa nhỏ tới chơi, lùa hết xuống hồ bơi cho nó mát
Cô Hoa không biết lội còn hai cô bạn thì như rái cá
Trời nóng chang chang, cả đám mang lũ khũ nào khăn phao thức ăn thức uống rồi nối đuôi nhau làm một hàng dọc thẳng đường tới hồ bơi. Tưởng đâu là đông lắm vì trời nóng thế nào thiên hạ cũng ào ra hồ bơi, nào ngờ vắng hoe, chắc người ta rút trong nhà cho khỏe.
Vô mấy cái Mall chắc đông nghẹt người trốn nóng, ra bãi biển chắc không có chỗ đậu xe.
Mấy đứa nhỏ thấy nước khoái quá la òm lên, um sùm, không đợi người lớn dặn dò cứ đùa nhau xuống nước. Đứa nào biết lội thì cứ nhảy ùm xuống bắn nước tung toé lên nước tràn ra ngoài thành luôn, đứa nào chưa lội giỏi thì kiếm góc hồ có bậc thang lần lần đi xuống. Hoa và hai cô bạn để đồ đạc lên bàn xong tháo khăn choàng ra, lồ lộ ba thân thể khỏe mạnh còn eo ót dữ a, từ từ õng ẹo ra hồ.
Chương và Tâm phóng xuống nước, lướt vô làn nước trong xanh, trồi lên cười hăng hắc y như con nít. Chương còn bắn nước vô mặt Tâm làm bà này ré lên, khép mấy ngón tay lại dựng đứng lên rồi bắt đầu, tạt qua tạt lại, xời, già đầu mà cứ tưởng mình mới mười lăm! Hoa nói vói trong tiếng ồn ào:
-Nè nè hai mẹ, làm ơn ngó chừng đám nhỏ chưa biết lội nghe, ở đó lo giởn. Lớn đầu hổng nên thân!
Thấy Hoa còn đứng xớ rớ thọt thọt từ chân xuống rồi than "ui sao nước lạnh quá nè" hai cô cười, hất nước vô mình Hoa, la:
-Nè lạnh nè lạnh nè hê hế hê nhào đại xuống thì ấm liền bà đứng đó làm công chúa lo chót chét cái miệng hổng lạnh sao đưọc tại cơ thể bà nóng hơn nước bởi vậy mới phải xuống hồ xời ơi bà nội cứ đứng chập chờn điệu hạnh xời ơi xuống đi xuống đại đi nín thở ngâm nguyên cái mình vô nước thì hết lạnh liền.... đó thấy chưa khỏe quá trời mát quá trời mùa nóng mà có hồ bơi là hết xẩy...
Bây giờ bà muốn tập lội không tôi tập cho, có gì sợ, nước chớ bộ lửa sao mà sợ bà" còn thua mấy đứa nhỏ nữa. Bà biết không tôi có cô bạn, đứa con trai mới bốn tuổi hồi trước cho xuống hồ là khóc thét lên sợ quíu đít nay đã lội được mấy kiểu rồi
Hoa vừa khoát nước lên mặt vừa hỏi:
-Có thật không đó" Ở nhà tập hay có thầy dạy" mới bốn năm tuổi chắc là dạy ở nhà chứ chẳng lẽ phải bỏ tiền ra...
Hoa chưa dứt câu Chương chu mỏ tiếp liền:
-Đâuu u u... học thầy đàng hoàng nha bà, nói đúng ra là cô chứ không phải thầy. Hai trăm rưởi bạc!
Tâm chưng hửng ngó hai người:
-Trời trời. Hai trăm rưởi học bơi" cho thằng nhỏ bốn năm tuổi" Sang vậy ta"
Chương trề môi:
-Sang gì. Đáng đồng tiền. Có đứa mới năm sáu tháng họ thảy xuống nước nó chìm xong tự động đạp loi choi ngoai lên khỏi mặt nước kìa rồi còn quay vòng vòng mới được vớt lên.
Hoa vừa nói vừa đảo cặp mắt quanh hồ ngó chừng:
-Ối trời ác quá, tội nghiệp quá, tôi có nghe nói vụ này, tập kiểu gì mà tôi thấy hơi hơi... vô nhân đạo, trẻ sơ sinh... mặc dù trong bụng nó bơi trong chất lỏng nhưng, á mà thôi, đây chỉ là ý riêng tôi thôi đừng có nghịch ý mà giận tôi nhá.
Nhớ hồi nhỏ Má tôi hay kể là hồi Má còn "cuổng trời" tắm sông bị mấy đứa hàng xóm bắt Má đưa bụng ra cho con chuồn chuồn cắn rún để biết lội. Má nói sao hồi nhỏ ngu quá trời, nghe lời vạch bụng cho chuồn chuồn dùng hai cái càng kẹp đau thấy mồ, tin bạn gì mà tin kỳ cục, làm sao mà tự nhiên biết lội được! Nhắc tới lại nhớ sông Thị Nghè. Hồi nhỏ tôi sống trên ngôi nhà sàn de ra sông Thị Nghè, mỗi ngày nhìn nước ròng nước lớn vui gì đâu nước lớn nhảy xuống ôm mấy cây đà ngâm nước, nước ròng thì lội xuống bùn lượm mấy đồ vật bị rơi rớt.. nè nè mấy đứa đừng có chơi cái trò lặn xuống kéo chân nhau nguy hiểm nguy hiểm nghe, nhứt là đừng có ra chỗ sâu quá tới 5 feet rưởi lận đó nghe mấy đứa, thiệt chăn đám này mệt gì đâu! Ừa, rồi sao" ông nhỏ tốn hai trăm rưởi lội được chưa"
Chương xì dài:
-Trời trời bà nội này một là hơi lảng lảng hai là hơi "vô tư" Tôi đứng khích bên mới vừa nói "thằng bé bốn tuổi đã lội được mấy kiểu rồi" mẹ!
Hoa cười cười, tay vuốt mặt:
-Úi. Nước hồ hôi rình. Púi! ạ a a a ạ.... tại lo canh đám nhỏ, giỏi vậy sao, biết thả tàu biết lặn chưa" Má tôi nói biết thả tàu cho đỡ mệt ra biển rớt xuống nước biết thả tàu đợi ngưòi tới cưú cũng nghe Má tôi kể hồi nhỏ biết Má tự tập lội ra sao hôn" má bận quần thắt dây lưng, cột hai ống quần lại, lưng quần kéo lên tới ngang ngực, cúi mặt xuống thổi hơi vô quần cho phình lên cột dây lại, voi la! thành một cái phao tự chế, nhảy đại xuống nước chân đập lủm chủm hai cánh tay bơi lia lịa ngước cái mặt lên khỏi mặt nước làm gan vài lần như vậy là lội được liền, còn lội đua với tụi bạn nữa chớ, đua từ bên này qua tuốt luốt bên kia sông trời ơi Má tôi nói sông lớn lắm nghe Má lội một hơi i i i...
Chương và Tâm cùng cắt ngang:
-Lội đua" lội lủm chủm cái mặt không dám cúi xuống nước vậy mà dám lội đua" thua hay ăn"
Hoa cười hề hề hà hà:
-Thua là cái chắc, Má nói tại vì Má không biết lặn nên mới thua tụi bạn.
Chương trợn mắt hỏi:
-Ủa" tại sao"
Hoa nói:
-Tại vì tụi bạn hù, nói nó lặn xuống làm ma da kéo chân nhát nên Má sợ vừa lội vừa hồi hộp ngó quanh quất nên thua.
Tâm gật gật đầu:
-Ừ. Mà sao hồi nhỏ ai cũng sợ ma hết nhá" Ở gần sông thì sợ ma da gần cây cổ thụ thì sợ ma thắt cổ gần bụi tre thì sợ ma dấu gần nghĩa địa thì sợ ma trơi...
Vừa lúc ấy đám con nít đằng kia ré lên cùng réo:
-Má má con đói bụng
Ba bà mẹ cùng ra lịnh:
-Đói thì leo lên ăn. Cha a a a... mát rồi lên ăn bánh mì thịt là ngon hết xẩy, ăn giờ này thì chiều khỏi nấu cơm rồi. Lên lên...
Trương Ngọc Bảo Xuân