Hôm nay,  

Tội Ác: Tên Giết Người Chuyên Moi Mắt Các Nạn Nhân

25/07/200500:00:00(Xem: 5422)
(Tiếp theo...)
Chi tiết tốt nhất mà phụ nữ này cung cấp là cô biết chắc Mary Lou Pratt và Albright quen biết nhau. Khi hai cảnh sát viên Matthews và Smith xem xét lý lịch của SpeeDee, hóa ra hắn có một hồ sơ phạm tội rất dài, gồm một sự kết tội hành hung nghiêm trọng một đứa bé. Và không chỉ có thế, một người đàn bà tên Dixie đã xuất hiện trong tập hồ sơ này, hai viên cảnh sát này nhớ lại rằng SpeeDee đã nói với họ tên của vợ hắn là Dixie. Họ quyết định phải kiểm tra thật kỹ người đàn ông này.
Thám tử Westphalen đã khuyên hai ông Matthews và Smith cho Brenda xem một số tấm ảnh để xem cô ta có thể nhận ra người đàn ông đã đón và đe dọa không. Sau khi xem qua một số tấm ảnh và không một chút do dự cô đã chỉ tay vào tấm ảnh của Charles Albright. Bước kế tiếp là liên lạc với Veronica để cho cô ta xem các tấm ảnh này. Veronica đang bị tù và rất khó có được sự hợp tác của cô ta, nhưng cuối cùng cô gái điếm này cũng đã chỉ vào hình của Albright nói là kẻ đã tấn công cô. Đây là các sự xác nhận rất tốt, mặc dù các tin tức này đến từ hai gái điếm nghiền ma túy.
Chỉ bốn ngày sau khi Shirley Williams được đưa vào nhà xác, cảnh sát đã có trong tay trát bắt giữ Albright và một kế hoạch để bắt hắn. Vào thời gian đó, với lời khai của các gái điếm này, hắn có thể bị buộc tội toan tính giết người và hành hung nghiêm trọng. Cảnh sát có thể bắt giữ y và tìm kiếm chứng cớ để chống lại y trong ba vụ giết người. Vài tiếng đồng hồ sau giữa đêm 22 tháng Ba, các thành viên thuộc nhóm cảnh sát đặc biệt đã bao vây nhà của Albright ở Oak Cliff.
Họ nhìn thấy một chiếc station wagon đậu trước cửa nhà, nó rất giống chiếc xe được mô tả bởi Brenda. Trước đó họ đã gọi điện thoại tới căn nhà này để biết chắc một người đàn ông đang ở trong nhà, và cú điện thoại này đã được trả lời bởi một người đàn ông. Ngay khi nhận được lệnh, họ tiến vào mục tiêu. Một cánh cửa sổ đã bị đập bể và vài quả lựu đạn gây chấn động đã được quẳng vào nhà. (Albright sau này than phiền về các quả lựu đạn gây tiếng động này và hỏi tại sao họ đã không gõ cửa.) Một số người đã đột nhập vào cửa trước và tìm thấy Albright và vợ đang nằm trên giường. Dixie bắt đầu la hét và muốn biết cảnh sát đang làm gì.
Họ hỏi Albright rằng SpeeDee đang ở đâu, nhưng hắn dường như tỏ ra bối rối bởi câu hỏi này. Sau này họ nhận ra rằng SpeeDee đã chỉ dùng địa chỉ của Albright trên bằng lái xe của hắn. Hắn đã không sống ở đó. Albright và Dixie đã bị đưa về trạm cảnh sát để thẩm vấn, trong khi các nhà điều tra lục soát căn nhà này và chuẩn bị xem xét các căn nhà khác được làm chủ bởi cha của hắn. Vật được cảnh sát chú ý đặc biệt trong căn nhà của Albright là một chồng các bao condom mầu đỏ, bởi vì một bao cao su có mầu sắc giống hệt được tìm thấy bên cạnh xác chết của Shirley Williams. Albright cũng có nhiều cuốn sách nói về những kẻ giết người hàng loạt và một số cuốn nói về Đức Quốc Xã. Cuộc lục soát căn nhà của hắn cũng tìm thấy nhiều búp bê và các chiếc mặt nạ không có mắt, và một số bức tượng Lladro hình các cô gái. Các nhà điều tra tin rằng “sự ám ảnh với các búp bê” này liên hệ tới điều mà họ đã biết về Albright là: Hắn rất say mê các con mắt.
Cảnh sát cũng lấy đi chiếc túi đựng bụi bậm từ chiếc máy hút bụi, và một số khẩu súng từ nơi cất giấu bí mật của Albright. Thoạt tiên hắn nói không làm chủ khẩu súng nào cả, nhưng khi bị gạn hỏi và bị lòi tội nói dối hắn đã chỉ nơi cất giấu chúng. Một vũ khí là khẩu súng lục Smith & Wesson .44, đúng là loại súng mà cảnh sát đang tìm kiếm. Nhưng họ phải thử nghiệm để biết chắc nó là vũ khí giết người. Tại một căn nhà khác của Albright, cảnh sát khám phá một số con dao X-Acto với lưỡi dao rất sắc mà có thể được sử dụng để mổ xẻ trên các nạn nhân. Thật sự thì lưỡi dao từ một con dao này đã bị gẫy mũi trong hốc mắt của nạn nhân thứ ba.
Tại trạm cảnh sát, thám tử Westphalen thẩm vấn Dixie, một cựu góa phụ, thoạt tiên bà ta tỏ ra kinh ngạc vì có người nghĩ người chồng đã phạm các tội ác hung bạo. Hắn là người cư xử rất dễ chịu, được ưa thích bởi mọi người. Thật sự thì Dixie đã đưa ra một bằng chứng ngoại phạm rằng, Albright nằm ngủ với bà mỗi tối và sáng sớm thường đi mua báo. Khi đối diện với sự thật người chồng có một hồ sơ phạm tội rất dài, Dixie thú nhận đã không biết chuyện này, và đã không giải thích lý do tại sao hắn có các bao condom trong khi người vợ đã tắt kinh từ lâu. Dixie tiếp tục bênh vực cho chồng, nhưng các sự tiết lộ này đã làm bà ta bị choáng váng.
Trong những tiếng đồng hồ đầu tiên của buổi sáng, ông Westphalen bắt đầu thẩm vấn Albright. Hắn một mực nói không biết bất cứ gì về các nạn nhân bị giết chết hoặc bất cứ gái điếm nào. Hắn vạch cho thấy hồ sơ phạm tội là vì các tội trộm lặt vặt và kể câu chuyện rất đáng tin về sự kết tội tấn công tình dục. Hắn biết SpeeDee, một trong những người thuê nhà, nhưng không biết tại sao địa chỉ của mình lại được ghi trên bằng lái xe của người đàn ông này.
Sau đó SpeeDee, người thuê nhà của Albright, bị thẩm vấn, bởi vì hắn đã đi cùng với gái điếm Veronica và biết một điều gì đó về vụ tấn công này. SpeeDee khai với cảnh sát rằng Veronica đã chẳng bao giờ đưa Albright đến nhà của hắn, mặc dù cảnh sát tin chắc điều này đã xảy ra. SpeeDee vẫn là một kẻ tình nghi, nhất là bởi vì hắn là bạn của Albright, nhưng các nhà điều tra tin rằng hắn dường như không có sự khéo tay với con dao X-Acto. SpeeDee một mực nói rằng Albright không phải là người đã cứu Veronica, nhưng là một người Hispanic mà hắn không quen biết. Dù có liên hệ, hắn chẳng bao giờ là một kẻ tình nghi chắc chắn như Albright. Nhưng dù vậy, vẫn có nhiều sự ngờ vực với hắn.

CHÂN DUNG CủA Kẻ GIẾT NGƯỜI

Càng tìm hiểu về Albright nhiều hơn, các nhà điều tra càng hoài nghi rằng họ đang có kẻ tình nghi thật sự trong tay. Hắn không phù hợp với mẫu hình của một kẻ giết người liền tay, và cũng có một bằng chứng ngoại phạm. Albright có một bằng cao học, nói thông thạo một số ngôn ngữ, và là một cựu thầy giáo dậy môn khoa học, có sức hấp dẫn, và dường như hoàn toàn điềm tĩnh trong khi cảnh sát lục soát căn nhà và kiểm tra các khẩu súng của hắn. Người đàn ông này không có bản chất cư xử tồi tệ.
Hơn nữa những người quen biết bị thẩm vấn về hắn vẫn rất trung thành, họ quả quyết cảnh sát đã bắt lầm người. Albright đã huấn luyện túc cầu cho đội hướng đạo Cub Scouts, và luôn đối xử tử tế với trẻ em. Hắn có tài ăn nói và có lòng yêu thích đối với mỹ thuật, một người trí thức hiểu biết thành thạo nhiều thứ từ âm nhạc cho tới đấu bò. Người đàn ông này dường như không thể là một kẻ giết người, hắn rất rộng rãi, thân thiện và luôn sẵn lòng với những người cần đến sự giúp đỡ. Hắn rõ ràng cũng đã lớn tuổi. ở tuổi 57, hắn không phù hợp với khuôn mẫu thường thấy của một kẻ trẻ tuổi có thú tính giết người thường trong hạn tuổi 20 hoặc 30.


Theo những gì được biết về những tên giết người liền tay, chúng có khuynh hướng là những kẻ cô độc và luôn thất bại trong đời, chỉ làm những công việc đơn giản và không duy trì lâu dài các mối quan hệ tình cảm. Chúng thường ít học, ngưỡng mộ quá mức đối với bản thân mình, và thường tìm kiếm sự mãn nguyện trong thời gian ngắn. Albright không phù hợp với mẫu hình này. Hắn tuyên bố cảnh sát sẽ chẳng bao giờ tìm được một phụ nữ nói đã bị hắn đối xử tệ hại. Thế nhưng khi cuộc điều tra đào sâu hơn nữa, nhà chức trách đã biết thêm nhiều điều bí mật về Albright.
Thỉnh thoảng, một người nào đó kể câu chuyện về tính khí của Albright. Trước đây hắn đã có lần nghỉ việc vì một vụ cãi vã nhỏ nhặt. Một lần khác, hắn nói rất thù ghét các gái điếm và muốn giết chết họ. Và người ta lưu ý rằng Albright sống bám vào vợ, bà Dixie trả tất cả các hóa đơn trong nhà. Người đàn ông này đã thừa hưởng một số tiền rất lớn sau khi người cha qua đời, nhưng đã hoang phí hết. Hắn rõ ràng có một đời sống bí mật, thường đi chơi gái trong nhiều năm mà người vợ không hề biết.
Trong cuộc thẩm vấn, Albright đã nói dối một số lần, hắn có hồ sơ phạm tội lấy trộm hàng hóa trong cửa tiệm, và rõ ràng có quan hệ tình dục với nhiều phụ nữ. Một số người nhận thấy Albright là người rất dễ mến, và hắn đã giữ một bề ngoài rất dễ chịu để lợi dụng người khác. Tất cả những điều này tạo khó khăn cho cuộc điều tra. Nếu họ bắt giữ và buộc tội lầm người, giới truyền thông sẽ tha hồ chỉ trích họ. Đó là chưa nói đến một lỗi lầm như thế này có thể tạo cho tên sát nhân thật sự một cơ hội giết người lần nữa hoặc rời khỏi khu vực này.
Tuy nhiên lai lịch của Albright, ngay cả có nhiều tài năng và sự thành công, đã xác minh khả năng một sự chẩn bệnh tâm thần: một người học thức có sức hấp dẫn nói dối như cuội, chuyên lợi dụng những người khác, chỉ xem trọng bản thân, không hề hối tiếc cho sự tổn hại mà hắn có thể gây ra cho người khác. Những người như thế này rất khôn khéo và thích giữ kín ý nghĩ của mình, và thậm chí những người gần gũi nhất cũng có thể bị lầm bởi vẻ bề ngoài của họ.

THỜI THƠ ẤU CủA CHARLES ALBRIGHT

Hai nhà báo Matthews và Wicker cung cấp một sự mô tả chi tiết về thời thơ ấu của Charles Albright. Hắn sinh ngày 10 tháng Tám 1933. Người mẹ, bà Delle, và người cha, ông Fred, đã nhận hắn làm con nuôi từ một viện mồ côi. Bà Delle là một cô giáo tiểu học rất nghiêm khắc và thường dùng vị thế này để định hướng cho thằng con trai sớm phát triển của mình. Bà ta rất yêu mến và bảo vệ quá mức đứa con nhưng không bầy tỏ sự thương yêu ra bề ngoài. Đôi khi bà Delle mặc quần áo cho Charles như một đứa con gái và mua búp bê cho hắn chơi, và cũng buộc thằng con học nhẩy hai lớp.
Bất cứ làm điều gì, Charles đều làm rất giỏi. Khi được trao cho một khẩu súng trường, hắn bắt đầu giết những con thú nhỏ và nói với mẹ muốn trở thành một nhà nhồi da xác động vật (taxidermist), bà Delle đã giúp Charles học cách nhồi da các con chim đã chết. Các sản phẩm của hắn rất giống thật, nhưng Charles không được phép hoàn tất các con vật nhồi da này bằng các tròng mắt bằng thủy tinh được bán trong tiệm, bởi vì chúng quá đắt và bà Delle rất hà tiện. Và bà bảo Charles dùng các chiếc cúc áo thay thế cho các tròng mắt thủy tinh. Nói một cách khác, “các con mắt” bị cấm dùng. Và vì điều này rất có thể hắn đã phát triển sự thèm muốn mãnh liệt những con mắt mà người mẹ đã ngăn không cho.
ở trường học, mặc dù là một học sinh giỏi, Charles bắt đầu gây phiền hà vì các vụ ăn cắp vặt, và ở tuổi 13 bị bắt vì tội hành hung gia trọng. Hắn cũng bắt đầu tìm vui ở các động điếm trong thời thanh niên mới lớn. ở tuổi 15 trong năm 1949, Charles tốt nghiệp trung học với số điểm rất cao và vào được trường North Texas State University. Thế nhưng vận may của hắn đã chấm dứt.
ở tuổi 16, Charles bị cảnh sát bắt vì lấy trộm tiền mặt từ một máy tính tiền, hai khẩu súng ngắn và một khẩu súng dài. Dù với cố gắng tận lực của bà Delle, hắn đã bị xử án một năm tù. Rõ ràng đã học được bài học này, sau khi ra khỏi tù Charles đã cố gắng trở thành một công dân hữu ích, ghi danh vào Đại học Sư phạm Arkansas và học rất xuất sắc. Hắn được nhiều bạn bè ưa thích, nhưng ai cũng biết hắn khoác lác và cường điệu nhiều điều về mình, gồm cả các thói quen trong phòng ngủ.
Một số người nói rằng nói dối là bản năng thứ hai của Charles, nhất là bởi vì hắn khoe khoang đã ngủ với hàng chục phụ nữ. Trong những môn học ưa thích, hắn đạt điểm rất cao, nhưng hắn cũng ăn trộm các bài thi và sửa đổi điểm trong hồ sơ trường học khi cần. (Được biết hắn đã nhờ người bạn gái lấy trộm chùm chìa khóa của văn phòng trường học.) Charles hoạt động tích cực trong một số câu lạc bộ của nhà trường, nhưng nổi tiếng là người liều lĩnh và ngang bướng. Bị tìm thấy sở hữu một số vật ăn trộm, hắn bị tống xuất khỏi trường đại học trước khi tốt nghiệp nhưng không bị truy tố. Thế nhưng không bối rối, hắn làm giả các bằng cấp, lấy trộm các giấy tờ cần thiết, giả chữ ký và tạo ra các bằng cử nhân và cao học mà hắn đã chẳng bao giờ được cấp.
Lập gia đình với người bạn gái sinh viên, một cô giáo, Albright có một đời sống bình thường và họ có một con gái. Hắn làm rất nhiều công việc, dù không có việc làm nào lâu dài, nhưng bất kể làm gì hắn cũng đều rất thành thạo: nghề minh họa (illustrator), làm tóc, thiết kế thời trang, họa sĩ, thợ mộc và cả môn đấu bò. Hắn tiếp tục gian lận bởi làm giả các ngân phiếu và giấy ủy nhiệm, và đã bị bắt vì tội lừa gạt trong khi dậy tại một trường trung học. Thế nhưng hắn luôn luôn được tạm tha có theo dõi cho những hành động bất chánh.
Đến năm 1965, Albright và người vợ ly thân, và cuối cùng chính thức ly dị trong năm 1974. Nhưng trong khi cuộc hôn nhân đã chấm dứt, các hoạt động phạm tội của hắn đã không ngừng ở đó. Thật sự thì hắn trở nên táo bạo hơn. Albright bị bắt vì tội trộm một số hàng hóa trị giá hàng trăm đô-la từ một kho chứa hàng và bị hai năm tù. Tuy nhiên hắn chỉ thọ án ít hơn sáu tháng và được thả khỏi nhà tù. Kể từ đó hắn cố gắng sống chỉnh tề hơn, cải đạo sang Thiên chúa giáo và lấy lòng mọi người trong xứ đạo. Trong năm 1981, khi hắn 48 tuổi, bà Delle qua đời. Albright đi tìm người mẹ đẻ người mà bà Delle nói là một sinh viên luật rất giỏi- và đã cố gặp mặt (bà ta thật sự đã chẳng bao giờ là một sinh viên luật). Sau này hắn đã nói với một người nào đó rằng bà ta là một gái điếm, mặc dù không có chứng cớ.
Trong cùng năm đó, trong khi Albright đến thăm nhà gia đình người bạn, hắn đã cưỡng dâm đứa con gái của họ. Họ trình cảnh sát và hắn bị truy tố, nhưng một lần nữa hắn đã không bị trừng phạt về hành động phạm tội này: hắn nhận tội và chỉ bị tù treo. Sau này hắn nói sở dĩ nhận tội để tránh sự cãi cọ. Tuy nhiên, vụ án này đã được ghi vào hồ sơ và nó ám ảnh hắn trong những năm sau này. Giờ đây hắn đã trở thành một kẻ chuyên tấn công tình dục. (Còn tiếp...)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.