Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Trang Phạm Phong Dinh: Giòng Đời Cát Bụi

09/07/200700:00:00(Xem: 2693)

(Tiếp theo...)

Lãm trả bức thư cho thằng bé Lực:
-Thế em đã gặp chị Hằng của em chưa"
Lực lắc đầu buồn rầu:
-Dạ chưa, em chỉ mới vào đến Sài Gòn được có mấy ngày, với lại em cũng chẳng biết tìm chị Hằng bằng cách nào nữa.
Lãm thở nhìn Tần thở dài:
-Còn có biết bao nhiêu đứa trẻ nghèo đói lang thang giống như em bé này...
Tần chặc lưỡi:
-Mày thật là một thằng lành hiếm có, tại sao mày không chở phứt thằng của nợ này đi tìm cái cô Hằng gì đó rồi trao nó cho cô ta có phải hơn không.
Lãm vỗ tay lên đùi:
-Mày nói đúng, tại sao không nhỉ.
Chàng xoay qua Lực vỗ vai nó:
-Bây giờ cũng đã tối lắm rồi, ngày mai anh chở em đi tìm chị Hằng, em chịu không"
Trời ơi, cái anh này còn hỏi mình có chịu không, Lực sướng rên lên trong lòng. Chịu quá đi chứ, có được một bà chị đồng hương trong lúc đói khát bơ vơ này là một niềm hạnh phúc vĩ đại, là một giấc mộng mà Lực không thể mơ tưởng đến nỗi, nó rưng rưng muốn ôm chầm lấy anh Lãm để nói lời tri ân, thì chiếc áo trắng bóng mượt và cái dáng đi uyển chuyển chết người của Năm đã hiện ra từ khung cửa nhà bếp. Tần vội đưa tay ra:
-Thôi, thôi, chuyện đâu còn có đó, ông đói lắm rồi, hãy ăn cái đã, ông bà ta đã chẳng từng nói có thực mới vực được đạo sao.
Năm bưng trong tay một cái khay khá lớn, bên trên có mấy cái tô đang bốc khói thơm lừng, nàng nhẹ nhàng ghé một góc cái khay lên cạnh bàn, định nâng một cái tô lên, thì Tần đã nhanh nhẩu đón lấy, năm ngón tay chàng lại chạm vào bàn tay mềm mại của Năm lần nữa:
-Năm để... anh giúp cho một tay nhé"
Đôi mắt của cô gái nguýt Tần một cái sắc lẻm:
-Đã giúp thì giúp luôn hai tay, chứ một tay thì ăn thua gì"
Con gái Sài Gòn dạn dĩ và đáo để thật, ăn miếng trả miếng khéo ghê, nhưng dường như Tần đã đọc thấy từ đôi thủy tinh nâu trong suốt của nàng hừng lên một tia nhìn dịu dàng với rất nhiều hứa hẹn. Trái tim Tần đánh thình thình trong một nỗi xốn xang ngây ngất. Có phải chăng Năm đã mở hé cánh cửa vườn hoa tình ái cho chàng bước vào, nhưng có vào được hay không là còn tùy thuộc quyết tâm của chàng. Tần ngơ ngẩn chưa biết trả lời câu hỏi khó của Năm làm sao, thì nàng đã mỉm cười mở thêm một chút khoảng cửa rộng nữa cho chàng:
-Em đã nói ba em nấu cho các anh những tô phở đặc biệt nhất đấy. Còn với anh thì chính em đã chọn một cô gà mái tơ đang nằm ổ để đáp ứng yêu cầu cái gì là mình, cánh này, cái gì là da, lòng, trứng non với tiết này, rồi lại thêm mấy cọng hành trần tươi nữa... Anh thưởng thức thử, xem thế nào"
Tần cười nịnh:
-Ôi dào, Năm chu đáo quá, để xong rồi nay mai anh sẽ xin đền ơn Năm nhiều vào nhé, Năm có đồng ý thế không"
Làm gì mà cô gái không biết cái ẩn ý tình tứ trong lời nói của Tần chứ, đôi má trắng mịn ửng hồng như quả gấc, nàng cúi mặt nói nhỏ:
-Ai mà cần anh đền ơn, chỉ cần anh ăn thích khẩu, thỉnh thoảng đến đây, là quán em hân hạnh lắm rồi!
Bàn tay nàng rụt về, Năm nhẹ nhàng xoay người bước đi, trong lúc Tần há hốc mồm nhìn theo. Lãm ngồi cười ruồi không nói gì. Tần lại mượn tạm bài thơ cái gì là tát nước đầu đình, bỏ quên chiếc áo trên cành hoa sen, để ngỏ lời trêu ghẹo cô gái. Cứ nhìn cái vẻ mặt ngây ngô của Tần với đôi mắt đắm đuối như dán keo lên cái lưng thon cong như một con ong cái của Năm, thì hẳn anh chàng này đã trúng phải cú sét ái tình rồi. Lãm đẩy cái dĩa đầy rau thơm xanh biếc đến trước mặt thằng bé Lực đang ngồi nhìn đăm đăm vào tô phở:
-Lực, em ăn chứ, nhặt rau cho vào bát phở đi.
Lực bóc lấy mấy lá rau quế rải lên chất nước sóng sánh màu vàng trong suốt, ứa nước bọt nhìn những váng mỡ trôi lềnh bềnh bên những cọng hành lá thơm phức, cùng những miếng thịt bò đỏ hồng nằm xếp lớp quyến rũ trên khối bánh phở trắng ngần. Thằng bé cầm đũa lên, mùi thơm của nước phở xộc vào mũi, cái dạ dày của nó lại quặn lên cơn đau nhói trong một trạng thái hăm hở và thèm muốn trước một bữa ăn thịnh soạn. Lực nhúng đũa vào gắp lấy một miếng thịt bò đưa vào miệng, lưỡi thè ra đón lấy miếng thịt mà từ lâu lắm nó đã không được nếm. Ôi chao, miếng thịt bò non mềm mại làm sao, Lực vừa nghiến nó giữa hai hàm răng thì nó đã mủn ra, chất béo từ miếng thịt tươm đầy trong vòm họng thằng bé, chưa nuốt mà hương vị ngọt ngào đã trôi xuống bụng. Lực vẫn chưa nuốt vội, nó gắp một nhúm bánh phở cho vào để ăn kèm với miếng thịt. Nhưng đột nhiên, Lãm trông thấy thằng bé buông đũa xuống, nó xoay người sang cũng vừa kịp lúc Năm đang bưng một cái khay thức ăn đi ngang qua hướng về bàn hai cô gái ngồi phía trước. Lực gọi Năm:
-Chị Năm ơi!
Năm dừng bước đưa mắt nhìn, ngạc nhiên:
-Em nhỏ cần gì đấy"
Lực gãi đầu lúng túng:
-Chị có cái bọc nylon nào cho em xin tí...
-Em cần bọc nylon làm gì"
Lực đỏ bừng mặt xấu hổ lắp bắp:
-Dạ... dạ... em muốn... muốn... đem... đem...
Lãm ngạc nhiên buông đũa xuống nhìn thằng bé:
-Em muốn đem về phải không"
Năm đã hiểu, nàng cười khúc khích:
-Không cần bọc nylon đâu em nhỏ ơi, chị có cái hộp bằng nhựa tốt hơn nhiều, lát nữa chị đem ra cho, để chị đem mấy cái tô phở này cho khách trước đã.
Lực nói với Lãm bằng một dáng vẻ tội lỗi:
-Em xin anh cho phép em được đem cái bát phở này về cho mấy đứa bạn của em, em xin lỗi đã làm phiền...
Tần đang gắp một mảnh da gà béo ngậy lên vừa cho vào miệng vừa gục gặc đầu:
-Mày cứ ăn đi, rồi bọn anh mua cho mày mấy bát phở nữa, tha hồ mà đem về.
Lãm cầm đũa lên cười khì:
-Ủa, hôm nay thằng em này đã mở lòng từ bi bác ái cao cả đến thế sao"
Tần nhồm nhoàm nhai một nhúm bánh phở lớn ậm ừ:
-Chứ mày tưởng tao là thằng không tim à, trái lại là khác đấy em ơi. Trái tim thằng anh mày đang đầy ắp một tình yêu...
Lãm tàn nhẫn kê ngay:
-Đơn phương, một chiều...
Tần ngượng nghịu cắm cúi ăn, trong lòng nảy ra hàng trăm nghìn những nỗi tính toán, làm sao để cho hình bóng của chàng được lọt thỏm vào ngự trị trong đôi mắt nâu đẹp như mặt nước hồ Tây của nàng, nên Tần không nghe thấy câu chuyện anh em thằng Hiền và con bé Lành mà Lực đang kể cho Lãm nghe, về mẩu bánh mì lúc nửa đêm và gói xôi ân tình lúc ban sáng. Lãm cảm động ấn vào tay thằng bé đôi đũa:
-Em cứ ăn đi, phở nguội mất rồi. Em thật là một người bạn có tấm lòng, đói rã ruột là thế mà vẫn cố nhịn để đem thức ăn về chia xẻ với bạn. Anh Tần sẽ mua cho em hai bát phở nữa, coi như là của anh Tần tặng cho anh em Hiền.
Nghe nhắc đến tên mình, Tần ngơ ngác nhìn lên:
-Cái gì, tao phải giả tiền những bát phở sao"
-Chứ còn gì nữa, mày đã chẳng bảo thế à"
Tần định cãi, nhưng tia nhìn của chàng chợt rơi lên những đôi mắt đen lay láy của hai cô gái trẻ ngồi ở chiếc bàn đối diện đang đăm đăm nhìn về hướng chàng. Tần ngơ ngác quay mặt về phía sau, để tìm kiếm xem con người nào có được cái diễm phúc ấy. Chẳng có ai cả. Thực ra thì có đấy, chỉ là một đôi vợ chồng già cùng hai cô cậu thanh niên đang xì xụp bên bát phở, hẳn là một gia đình đang dẫn nhau đi ăn tối. Tần xoay mặt lại, để trông thấy hai cô gái đang nhìn nhau cười khúc khích, rồi lại trông về hướng chàng lần nữa. Lần này thì Tần đã rõ là các cô đang, trời ơi, nhìn... chàng, chứ còn ai vào đây nữa. Lãm đang cúi mặt vào bát phở thưởng thức hương vị đặc biệt, thì dĩ nhiên người có được hân hạnh rơi vào những đôi mắt ướt át ấy chính là chàng rồi, không sai vào đâu được. Tần còn đang lưỡng lự không biết phải phản ứng như thế nào, thì bỗng một trong hai cô gái đưa tay lên ngang tầm mắt, những ngón tay bé nhỏ và thon vẫy nhẹ. Tần lại quay đầu nhìn về phía sau một lần nữa, để xem hai cô cậu thanh niên kia làm sao, thì họ đang tươi cười trò chuyện với hai ông bà già, chẳng để ý gì đến những biến động chung quanh. Tần nhún vai xoay lại, chàng đưa một ngón tay chỉ vào ngực, ngụ ý hỏi các cô gái có phải đúng là chàng đang được chào không. Cô gái có bàn tay thon nhỏ co bốn ngón tay lại, ngón trỏ trỏ thẳng vào Tần, rồi nàng bấu vai cô ngồi bên với một dáng vẻ bẽn lẽn xấu hổ trông thật duyên dáng, khiến Tần đực mặt ra như một pho tượng đá. Trong phút chốc, những tính toan tình ái với Năm, đôi đồng tiền lún sâu trên gương mặt trái soan của cô con gái ông chủ quán phở đã bay vèo vào cõi hư không mất rồi.
Lãm ngừng ăn, chàng vừa ngẩng đầu lên, tình cờ bắt gặp bàn tay vẫy của một trong hai cô gái, chàng ngơ ngác lặp lại y hệt cái động tác rất ngốc nghếch của bạn, là quay đầu tìm cái con người nào được vẫy. Cuối cùng, Lãm cũng đã nhận ra rằng, con người ấy chính là chàng. Lãm phản ứng rất nhanh, người ta có hảo ý chào, thì chàng cứ chào lại, vì phép xã giao vậy thôi. Lãm đưa tay lên vẫy cùng với một nụ cười. Cô gái ửng hồng đôi má, nàng cúi đầu xuống, những ngón tay mềm lăn tròn chiếc đũa trên mặt bàn. Hai cô gái có khuôn mặt hao hao giống nhau, hẳn phải là hai chị em, cô nào cô ấy ăn mặc rất đẹp và rất đúng mốt thời thượng. Những chiếc áo cắt rất khéo ôm sát vào, làm nổi bật lên thân hình tươi trẻ tràn trề sức sống, với những đường nét mỹ miều trông như những bức tượng đúc. Hai cặp mắt kính mát gác lên mái tóc đen bóng, với suối tóc thả bềnh bồng xuống vai, gần giống như kiểu tóc của cô đào Angelina Jolie, mà nếu khi xoay mặt nhìn nghiêng, vầng trán mịn màng được che phủ bởi một nửa mái tóc trông thật quyến rũ. Từ cái dáng ngồi và cử động của hai cô gái trẻ toát ra phong thái ung dung, tự tin và có một cái gì đó mà Lãm tin rằng rất chuyên nghiệp, chàng liên tưởng đến, thôi phải rồi, rất giống cung cách của những cô người mẫu trình diễn thời trang, hoặc ít nhất là những cô người mẫu quảng cáo mà chàng đã trông thấy đầy dẫy trên những cái bảng to lớn treo trên tầng thượng những tòa cao ốc trong thành phố. Hai cô gái trông hãy còn trẻ lắm, chỉ khoảng trên dưới hai mươi tuổi thôi, nhất là cái cô vừa chào Lãm, đôi mắt to của nàng hãy còn vướng vất rất nhiều nét ngây thơ rụt rè, ngơ ngác như một con nai tơ, hay ít nhất nàng đã cố làm ra vẻ như vậy. Nhưng cho dù như thế nào, thì từ cái nhìn đầu tiên, khuôn mặt xinh xắn và nụ cười có sức thu hút kỳ lạ của hai cô gái đã chiếm ngay được rất nhiều cảm tình cùng sự rung động xôn xao trong tim của những người trai đối diện.
Thông thường, khi được người ta vẫy chào muốn làm quen, trường hợp này lại là những giai nhân nữa, thì Tần và Lãm phải hiểu rằng phải là một sự may mắn và diễm phúc lớn, một cơ hội nghìn năm một thuở mà nếu không khéo chộp lấy, thì nó sẽ vỗ cánh bay mất, như những con chim xanh bay biến ra khỏi khung cửa sổ vút lên khoảng trời cao bao la. Nhưng làm thế nào để có thể bước sang trò chuyện với những cô gái xinh đẹp ấy, vẫn còn là một khoảng đường dài đầy gai chông. Thật may mắn làm sao cho cả bốn con người còn đang trao nhau những ánh mắt ngại ngần, và bất hạnh làm sao cho Năm, khi nàng bị rơi vào vị thế làm cái gạch nối tình cảm giữa hai điểm đến. Hai cô gái đã vẫy tay gọi Năm, thì thầm mấy câu với nàng, một cô móc trong cái túi xách da mới màu xanh lá cây non, là cái màu đang rất nóng, rất mốt của các cô gái trẻ trong thành phố hiện nay, trao cho Năm hai tấm giấy nhỏ. Năm ngúng nguẩy bước sang bàn của hai chàng thanh niên, đôi thủy tinh ánh lên những tia hờn dỗi, nàng đặt mạnh hai tấm giấy lên bàn trước mặt Tần, môi mím lại:
-Vui nhé, người ta có vé mời các anh đi xem trình diễn thời trang đấy!


Tần ngơ ngác nhặt hai tấm giấy lên nhìn. Hóa ra là hai cái vé in màu sắc rất sặc sỡ, với hình những cô người mẫu trong những bộ y phục tuyệt đẹp, áo dài, áo tắm, áo dạ hội, khoảng mươi cô, nhưng tấm vé nhỏ quá, nên Tần không chắc là hai cô gái bàn bên có mặt trong số này. Tần đọc thoáng qua hàng chữ in đậm trên đầu tấm vé: ĐÊM TRÌNH DIỄN THỜI TRANG TẠI NHÀ HÁT HÒA BÌNH. Khi Tần nhìn về hướng hai cô gái lần nữa, thì chàng trông thấy ánh mắt thẹn thùng nhưng tinh nghịch ném cho bọn chàng với rất nhiều ngụ ý, cùng cái gật đầu nhè nhẹ, với vẻ mời gọi thiết tha, rất thành khẩn mà chàng biết không bao giờ chàng có thể từ chối được. Tần trao cho bạn một chiếc vé:
-Này, người đẹp mời đi xem trình diễn thời trang đấy.
Lãm đón lấy, nhưng không nhìn vào, chàng ngước lên hỏi Năm còn đang đứng tựa bên bàn với nét mặt bâng khuâng, dường như nàng đang suy nghĩ một chuyện riêng tư, hay có một tâm sự u ẩn gì:
-Cô Năm ơi, cô có thể cho chúng tôi biết chút lai lịch của hai cô gái ấy không"
Năm gượng cười nói nhỏ:
-Họ là khách quen của quán em. Hai cô ấy là người mẫu thời trang, là hai chị em đấy, Như Loan với Như Thủy, các anh cứ xem trên tấm vé thì thấy.
-Nhưng mà chúng tôi nào đâu có quen biết, hay có may mắn đến nỗi được hai cô ấy chiếu cố đến và tặng vé như thế này"
Năm bĩu môi trông rất dễ thương nhưng cũng rất lạnh lùng:
-Em làm sao biết được, các anh cứ sang đấy mà hỏi.
Cô gái xoay người định bỏ đi, thì Lãm đã đưa tay ra ngăn lại:
-Cám ơn cô Năm nhiều lắm, xin cô vui lòng cho chúng tôi trả tiền, kể cả mấy bát phở luôn cho các cô ấy, để gọi là đền đáp lại nhã ý của họ.
Lãm móc bóp lấy tiền ra đặt lên bàn:
-Đồng thời cũng xin gởi cô Năm chút lòng cảm ơn...
Câu nói thật khéo của Lãm đã làm vơi đi được một phần nỗi hờn dỗi vẫn vơ trong lòng Năm, mà nàng cũng chẳng rõ lý do nữa. Hay là Năm buồn vì sự có mặt lộng lẫy và quyến rũ của Như Loan và Như Thủy, đã lấn át đi những nét rất duyên dáng nhưng dung dị của Năm mất rồi. Nàng tự biết mình thua kém xa hai người mẫu thời trang về mọi phương diện, mà thượng đế đã dành quá nhiều ưu ái điểm tô sắc đẹp cho họ, Năm chỉ như một con cò trắng xấu xí đứng bên những con hồng hạc đẹp đẽ kia. Là một cô chạy bàn, dẫu Năm là cô con gái cưng của ba, nhưng suốt ngày nàng cứ tất bật chạy ra chạy vào, quần áo đẫm đầy đủ mọi thứ mùi thức ăn, mái tóc đen óng ả của nàng cứ rối bời Năm phải vào phòng riêng chải lại mãi. Phục vụ khách mãi đến tận khuya, khi quán ăn đã đóng cửa thì Năm giúp ba mẹ quét dọn hàng quán, lau chùi bàn ghế. Ngày nào cũng như ngày ấy, suốt tuần, suốt tháng, suốt năm, Năm cứ tất bật như một một con kiến thợ cần mẫn, nào đâu có thì giờ chăm chút thân thể và sắc đẹp để phô bày những đường nét quyến rũ của một cô thiếu nữ trong độ tuổi xuân thì cho thiên hạ nhìn ngắm. Rất hiếm khi Năm nhận được những lời tán tỉnh của bọn thực khách, bởi họ vào quán là để thưởng thức món phở tuyệt ngon của ba, chứ không phải chiêm ngưỡng cái sắc đẹp đã bị thui chột trong bộ quần áo một cô chạy bàn, một bộ đồng phục đơn sơ đến quá đỗi tội nghiệp của nàng.
Tần là một trong vài người khách không chỉ đến ăn mà còn đã để ý đến Năm, nên chỉ trao nhau có mấy câu thôi, mà trong lòng cô gái nhỏ ấy đã phơi phới dậy lên một thứ tình cảm lâng lâng, ngất ngây, một cái gì đó rất xốn xang, rất lạ lùng như một sợi chỉ nhỏ len nhẹ vào tim mà Năm không biết phải định nghĩa là gì. Đứng nép vào một bên cánh cửa bếp, đôi má ửng hồng, Năm ấp ủ bàn tay mà nàng có cái cảm giác hãy còn hơi ấm của Tần lên ngực, ở giữa vùng trũng của khuôn ngực đầy đặn, thẹn thùng nghĩ đến những buổi hẹn hò tình tứ, mà nếu chàng có ngỏ lời thì nàng sẽ e ấp đón nhận và sẽ sung sướng biết ngần nào. Nhưng giờ đây, niềm mơ ước bé nhỏ ấy đã nhanh chóng tan biến đi, như những áng mây trắng lảng đảng trên khoảng trời xanh trong kia đã mất hút vào phía chân trời xa. Năm thẫn thờ nhặt mấy tờ giấy bạc lên lẩm bẩm:
-Cám ơn anh...
Năm nấn ná đứng lại để xem Tần còn muốn ngỏ lời gì với nàng, thì bên ngoài có mấyngười khách kéo nhau vào nhìn quanh tìm bàn, Năm buộc phải bước ra chào. Lãm hỏi thằng bé:
-Em ở đâu để bọn anh đưa em về"
Trong ý nghĩ Lực hiện lên cái hành lang trần trụi dưới mái hiên những tòa cao ốc, nó đỏ mặt xấu hổ:
-Dạ cũng gần đây thôi, cám ơn anh, em tự về lấy một mình được.
Lãm dúi vào tay Lực hai tờ giấy bạc:
-Em cầm cái này xài tạm, coi như em đã đánh xong giày cho bọn anh. Sáng ngày mai khoảng tám giờ em đến đây, anh em mình ăn sáng rồi anh chở em đi tìm chị Hằng.
Lực ngước nhìn Lãm, mắt nhòe lệ:
-Sao... sao... anh tốt với em thế"
Lãm bẹo má thằng nhỏ:
-Chúng mình là đồng hương mà.
Lãm trao cho Lực cái hộp nhựa chứa phở:
-Em đem cái này về cho Hiền với Lành.
Lực ôm chiếc hộp vào lòng thật chặt như đang gìn giữ một báu vật, nó cúi đầu chào hai người bạn lớn. Khi đã bước đến cửa quán, Lực quay đầu lại nhìn, nó muốn ghi lấy vào ký ức lần nữa hình ảnh thân thiết từ hai con người lạ lùng mà đầy lòng nhân hậu ấy, thì thằng bé trông thấy hai chàng thanh niên đang ngồi trò chuyện vui vẻ với hai cô gái trẻ. Lực không muốn về vội, nó băng qua phía bên kia đường đứng nép sau một cái thân cây me lớn, bởi cái tính tò mò của trẻ con, để xem tấn kịch tình cảm ấy tiếp diễn như thế nào. Chẳng lâu la gì, Lực trông thấy hai cô gái trẻ đang tung tăng sánh bước bên anh Lãm và anh Tần của nó trông có vẻ thân mật lắm. Trong lòng Lực dậy lên nhiều dấu hỏi lớn, lạ thực, chỉ mới quen nhau trong phút chốc, mà xem chừng dường như anh Lãm với anh Tần đã có cảm tình sâu đậm với hai cái cô Như Loan với Như Thủy ấy lắm rồi. Để trả lời cho nỗi băn khoăn ấy, Như Loan, cô gái đầu tiên đã vẫy tay chào Tần và là cô chị của Như Thủy, đã uyển chuyển ngồi lên trên chiếc nệm da thơm phức của chiếc xe gắn máy bóng loáng mà Tần đang hớn hở nổ máy. Trong khi ấy, Lãm lại đường hoàng ngồi vào tay lái của chiếc xe gắn máy nhỏ kiểu đàn bà của hai chị em nàng với Như Thủy. Trước đôi mắt lạ lùng của Lực, hai cô gái đã vòng tay quanh hông của anh Lãm và anh Tần miết chặc, khi những chiếc xe êm ái phóng vút đi trên mặt đường nhựa thênh thang, dưới ánh sáng trắng mờ của những chiếc đèn thủy ngân trên cao. Trước khi quay đi, Lực còn nhận ra được ánh mắt u buồn của chị Năm đang đứng tựa khung cửa nhìn theo bóng hai chiếc xe đang xa dần. Thằng bé lắc đầu chẳng hiểu gì hết...
Lực đã nói dối với anh Lãm, chứ nó phải cuốc bộ mấy khoảng đường dài nữa mới về đến được cái nơi mà rồi đây sẽ là chốn nương thân lâu dài của nó. Hồi tưởng lại một ngày lang thang trên khắp đường phố Sài Gòn, Lực rùng mình không thể nghĩ được rằng nó đã có thể tồn tại trong cái giòng sống nghiệt ngã quay cuồng và rất đỗi vô tình của xã hội và con người chung quanh. Chỉ mới có một ngày thử thách mà Lực đã cảm thấy con đường tương lai thật mờ mịt, khó khăn trùng trùng như đang leo lên một triền đá dốc đứng. Nếu không tình cờ gặp được anh Lãm với trái tim chứa chan tình người mà anh gọi là tình đồng hương, thì có lẽ ngày mai Lực đã leo lên tàu hỏa trở về, vì trong lòng nó đang quặn thắt một nỗi nhớ nhà nhớ quê kinh khủng, thằng bé chỉ muốn ngã vào vòng tay ấm áp, hít thở cái mùi da thịt ngai ngái chất muối biển của mẹ và thề không bao giờ có thể bỏ mẹ mà đi được nữa. Nhưng dẫu sao, trong nỗi tuyệt vọng vẫn còn le lói chút ánh sáng của hy vọng. Ngày mai, Lực thầm cầu nguyện đấng tạo hóa ở mãi trên cõi thiên đàng kia, hãy giúp nó tìm được chị Hằng. Nó không chắc là chị Hằng sẽ giúp được gì cho, nhưng dẫu sao chị cũng là một cái phao cho Lực bám víu để có thể sinh tồn trong cõi cát bụi mịt mờ chốn thành đô này. Khi Lực về đến cái hành lang ngủ đêm, thì nó đã trông thấy nhiều đứa trẻ ra đi từ sáng sớm đã trở về, có đứa vẫn chưa và chắc sẽ về muộn. Lực đảo mắt nhìn tìm kiếm anh em thằng Hiền, chợt nó reo lên và chạy ù đến hai cái bóng nhỏ đang ngồi tựa vào bên góc vách tòa nhà. Lực đã nhận ra hai cái dáng vóc quen thuộc và rất thân thương của Hiền với Lành. Lực ngồi sà xuống nắm lấy cánh tay Hiền hớn hở nói ngay:
-Anh Hiền với chị Lành đã ăn tối chưa, em đem cái này về cho anh chị...
Lực ấn vào tay Hiền chiếc hộp nhựa. Hiền lạ lùng nhìn Lực:
-Mầy kiếm ở đâu ra cái hộp thức ăn nầy vậy, mầy xin của người ta hả"
Từng đi ăn xin nhiều, Hiền đã nhận ra ngay cái hộp nhựa của những quán ăn, nhà hàng người ta đựng thức ăn đem về. Lực lắc dầu:
-Không anh ạ, có một anh Việt kiều lớn cho em, nói gởi cái này về cho anh với chị Lành đấy.
Lành thò mặt ra ngoài cõi ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn bóng bên ngoài hắt vào, đôi mắt đen to của con bé đăm đăm nhìn Lực:
-Anh Lực tốt quá, anh vẫn nhớ đến bọn em sao"
Lực tươi cười ngồi ghé lên chiếc chiếu rách của anh em con bé:
-Nhớ chứ, ở đất Sài Gòn này em chỉ có hai anh chị là bạn thân nhất thôi!
Hiền khịt mũi:
-Mầy nói nghe cảm động quá.
Hiền tẩn mẩn mở cái nắp hộp nhựa cúi đầu nhìn vào, mùi phở tươi xộc vào mũi, làm thằng bé reo khẽ:
-Chà chà, phở ngon dữ bây, Lành mầy lấy hai cái chén ra đây.
Hiền trịnh trọng đặt cái hộp nhựa lên mặt chiếu, trong khi Lành lúi húi bày mấy cái chén chung quanh, nó trao cho Hiền một cái muỗng nhôm cong queo. Hiền ngước nhìn Lực:
-Tụi tao ăn trong chén, mầy ăn trong hộp nhựa nghe"
Lực lắc đầu:
-Không, em đã ăn no lắm rồi, cái này là em đem về cho anh chị.
Ánh mắt thành thật và lời nói chân tình của thằng bé Bắc kỳ làm cho Hiền, một đứa trẻ mười lăm tuổi đã chai lì con tim trước cuộc đời cũng thấy cay cay bên khóe mắt. Lành vỗ tay:
-Nhiều quá anh Hai ơi, hôm nay anh em mình ăn ngon và no rồi.
-Ừ, mầy sớt phở ra đi, ui cha, mấy miếng thịt bò hấp dẫn quá.
Lực sung sướng ngồi bên nhìn anh em Hiền xuýt xoa thưởng thức món phở tươi ngon, mà nó nghĩ chắc hiếm khi những đứa trẻ bụi đời có thể có được. Bỗng Lực chú ý đến một cái bóng đen nhỏ xíu đang thập thò chồm dậy từ phía sau chiếc chiếu. Một thằng bé nhỏ xíu, còi cọc, chỉ khoảng chừng năm, sáu tuổi bò ra đưa ngón tay lên miệng nhìn những cái chén phở thơm lừng trong tay anh em Hiền với ánh mắt thèm thuồng. Lực thảng thốt suýt nữa đã kêu lên thành tiếng, khi nó trông thấy cái chân què kỳ dị của thằng nhỏ. Chẳng hiểu nó bị tật bẩm sinh, hay là tai nạn thế nào mà cái cẳng chân bẻ quặt về phía trước, ốm tong teo như một khúc củi dài. Thằng bé gầy gò quá, trông cứ như là một bộ xương khô thảm thương được gói trong một đống giẻ rách nát. Dưới ánh sáng trắng nhợt, Lực trông thấy hai cái dãi nhớt xanh lè thì thụt từ hai cái lổ mũi to, làm thằng bé cứ phải hít vào sì sụt. Hiền xua tay:
-Thằng què, đi chỗ khác, mầy cứ nhìn làm sao tao ăn hả.
Thằng bé co rút người lấm lét nhìn cái dáng vẻ dữ tợn của Hiền, nó cúi mặt bò đi. Lành buông cái chén xuống gọi thằng bé:
-Sáng, lại đây tao cho mầy ăn.
Hiền giận dỗi dằn cái chén lên mặt chiếu:
-Thằng quỷ ám, làm ăn mất ngon.
Lành rụt rè van nài thằng anh:
-Tội nghiệp nó anh Hai, nó đói hơn anh em mình.
Hiền cười nhạt:
-Có đứa nào ở đây mà không đói đâu.
Nói là nói vậy, chứ trong trái tim của Hiền vẫn còn chỗ đủ cho một thứ tình người, cái tình của những đứa trẻ bất hạnh bị vất ra khỏi và sống bên lề xã hội nhưng biết tìm đến nương tựa với nhau, nó múc ít phở vào chén rồi ngoắc thằng Sáng:
-Mầy đến đây, anh cho mầy ăn, đói lắm hả em"
Thằng bé què bật khóc:
-Dạ em đói...                            (Còn tiếp...)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.