Chuyện Trong Nhà Ngoài Ngõ: Giận Dữ, Trái Tim Càng Xa...
Trương Ngọc Bảo Xuân
Hôm nay bà Sáng bắt đầu câu chuyện bên góc hồ. Lúc này trời nóng nực, các bà các cô tụ lại hồ bơi chớ không vô hồ nước nóng và phòng tắm hơi.
Cô Hoa toét miệng ra cười, khoe hàm răng trắng tinh, mới đi nha sĩ hôm qua mà. Cô Hoa này nha, rất trọng vấn đề săn sóc thân thể và cũng hay để ý ngừơi chung quanh, hay nói. Có khi đang chuyện vãn vui vẻ cô ta chọt vô một câu, như:
- Aaaa, chị Diệu nên đi chùi răng cho trắng đi. Răng chị vàng lắm rồi đó. Đi ông nha sĩ của tui nè, ông này hay lắm, nhẹ tay và dễ chịu nữa.
Thế là cô chọc bà Sáng nổi sùng lên. Thường thường khi nghe vậy không đợi cho người ta kịp trả lời, bà cự dùm:
- Cô nói thế mà nghe được à" Thì càng lớn tuổi hàm răng cũng theo thời gian mà úa màu đi. Cô còn trẻ thời răng cô trắng là chuyện dĩ nhiên. Còn trẻ mà răng không trắng mới là chuyện lạ. Phê bình không đúng chỗ, không tế nhị tí nào cả. Tôi mà như cô Diệu là tôi giận đấy.
Thế là cô Hoa cũng nổi cơn lên. Cô nói lớn tiếng:
- Em nói đúng mà. Nhưng em có nói bà đâu" Em nói chị Diệu cơ mà. Chuyện gì tới bà mà bà xía vô" Răng vàng thì có thuốc tẩy trắng, đâu phải là chuyện không thể làm được" Sống trên đất Mỹ mà. Em nhớ mẹ em hồi trước, mới bốn mươi hàm răng cái còn cái mất xiêng xẹo trông già háp, áo quần màu sắc u tối, nói năng hổn hển như ngừơi sắp chết… ở đây thì khác mà, như chị Diệu đã trên năm mươi phải không" Trên năm mươi trông vẫn còn trẻ thế, chỉ tiếc hàm rănggg…
Bà Sáng cũng không kém, bà nói lớn át tiếng cô Hoa:
- Làm sao không chuyện gì tới bà" Nghe lại lời nói của cô đi. Bộ sống ở Mỹ rồi không còn bíêt kính trên nhường dưới là gì à" Cô phê bình chỉ trích hàm răng của ngừơi lớn tuổi, cô Diệu trẻ hơn tôi cô còn nói thế, tức là cô nói móc nói xiên qua tôiiii…
Cô Lan đứng kế bên cừơi ngất, chen vào:
- Ối trời đất ơi mấy bà nội ơiii, hi hi hi chỉ chuyện cái hàm răng trắng hàm răng vàng mà cãi lẫy thế kia. Coi chừng hỏa nó bốc lên tăng xông máu ngã cái đùng thành ma da hết cả bọn bi chừ hi hi hi.
Chị Diệu lúc ấy mới từ từ lên tiếng:
- Không sao. Không sao đâu. Bà Sáng à, cô Hoa nhanh nhẩu, cô ấy có lòng chỉ giúp tôi thôi, chẳng cần phải cãi nhau như vậy mất tình chị em. Ở đây đâu có mấy ngừơiii …
Bà Sáng lúc ấy tự dưng bật cừơi thành tiếng, khoe hàm răng vàng một cách không ngại ngùng:
- Khì khì khì. Cho các cô biết nhá, ngày xưa tôi nhuộm răng đen đấy, khi di cư vào Nam mới cạo, vì thế răng tôi bây giờ vẫn còn chắc, chưa bị sâu bao giờ. Thế nhưng nó không được trắng, nhưng, có phải tài tử minh tinh đâu, miễn sao có hàm răng khoẻ nhai xương cá là sướng như tiên rồi. Khì khì khìiii...
Chị Diệu cũng cừơi cười, nói:
- Tui chịu bà Sáng đó, có gì tuôn ra rồi hoà, cừơi khì là xong. Làm tui nhớ một chuyện này nè. Kể nha.
Có một vị hiền triết đã hỏi các đệ tử rằng:
"Tại sao trong cơn giận dữ người ta thường phải thét thật to vào mặt nhau ""
Sau một lúc suy nghĩ, một trong những đệ tử ấy đã trả lời:
"Bởi vì người ta mất bình tỉnh, mất tự chủ!"
Vị hiền triết không đồng ý với câu trả lời, ngài bảo:
"Nhưng tại sao phải hét lên trong khi cả hai đang ở cạnh nhau, tại sao không thể nói với một âm thanh vừa phải đủ nghe ""
Các đệ tử lại phải ngẫm nghĩ để trả lời nhưng không có câu giải thích nào khiến vị thầy của họ hài lòng. Sau cùng ông bảo:
"Khi hai người đang giận nhau thì trái tim của họ đã không còn ở gần nhau nữa. Từ trong thâm tâm họ cảm thấy giữa họ và người kia có một khoảng cách rất xa, nên muốn nói cho nhau nghe thì họ phải dùng hết sức bình sinh để nói thật to. Sự giận dữ càng lớn thì khoảng cách càng xa, họ càng phải nói to hơn để tiếng nói của họ bao trùm khoảng cách ấy."
Ngưng một chút, ngài lại hỏi:
"Còn khi hai người bắt đầu yêu nhau thì thế nào" Họ không bao giờ hét to mà chỉ nói nhỏ nhẹ, tại sao" Bởi vì trái tim của họ cận kề nhau. Khoảng cách giữa họ rất nhỏ…"
Rồi ngài lại tiếp tục:
"Khi hai người ấy đã yêu nhau thật đậm đà thì họ không nói nữa, họ chỉ thì thầm, họ đã đến rất gần nhau bằng tình yêu của họ. Cuối cùng ngay cả thì thầm cũng không cần thiết nữa, họ chỉ cần đưa mắt nhìn nhau, thế thôi! Vì qua ánh mắt đó họ đã biết đối phương nghĩ gì, muốn gì .."
Ngài kết luân:
"Khi các con bàn cãi với nhau về một vấn đề, phải giữ trái tim của các con lúc nào cũng cận kề. Đừng bao giờ thốt ra điều gì khiến các con cảm thấy xa cách nhau… Nếu không thì có một ngày khoảng cách ấy càng lúc càng rộng,
càng xa thì các con sẽ không còn tìm ra được đường quay trở về !" *
Nói rót rót một hơi xong, chị Diệu hít mạnh hơi, nhìn cả bọn đang chăm chú nghe, chị nói tiếp:
- Vậy thì ai có gì ấm ức hay không hài lòng thì cứ tuôn ra, rồi giải quyết cho xong chớ đừng để bụng. Giữ những điều phiền muộn trong bụng lâu ngày không tốt cho tinh thần và thể xác đâu. Vậy thì trái tim của bà Sáng đang hoà nhịp với cô Hoa rồi, phải hôn" À, hồi nãy tui cân thử thấy sụt được hai cân, mừng quá trời.
Cô Hoa cũng cừơi toe toét như nãy giờ chẳng có chuyện gì xảy ra, cô nói:
- Sức mấy. Trái tim em đang theo nhịp Bolero còn tim bà Sáng chắc còn đang nhảy Rumba ha ha ha. Ừ. Em sụt tới ba bốn cân lận. Như vậy thì mùa hè cũng tốt thôi. Nhờ trời nóng ra mồ hôi nhiều chảy mỡ… ờ mà sao thấy chị nhịn ăn nhịn uống kiêng cử quá trời sao chỉ sụt có có hai cân" Em đâu có uống thuốc cữ gì mà em sụt nhiều hơn chị.
Bà Sáng háy, nhìn qua chỗ khác:
- Nữa. Cũng cái mững đó. Cũng cái kiểu so sánh vô duyên! Tưởng gì. Sụt hai ba cân, nay mai ăn nhiều vào thì ù trở lại năm sáu cân.. Chuyện này xảy ra hằng tháng. Người trẻ tuổi số cân lên xúông là thường, ngừơi lớn tuổi mà sụt cân được mới là hay, mới đáng nói chứ.
Chị Diệu cừơi ngất, nhéo bà Sáng một cái:
- Cái bà này, y như con nít. Chút ra, đi mall chơi với tôi nha. Định kiếm mua cái computer mới, cái ở nhà hư rồi. Nha chị, đi nha.
Bà Sáng ậm ừ, chưa thèm trả lời. Mọi ngừơi dang ra, mạnh ai nấy lội lủm chủm.
Trương Ngọc Bảo Xuân
(Chú thích * đoạn này lấy từ Internet.)
Trương Ngọc Bảo Xuân
Hôm nay bà Sáng bắt đầu câu chuyện bên góc hồ. Lúc này trời nóng nực, các bà các cô tụ lại hồ bơi chớ không vô hồ nước nóng và phòng tắm hơi.
Cô Hoa toét miệng ra cười, khoe hàm răng trắng tinh, mới đi nha sĩ hôm qua mà. Cô Hoa này nha, rất trọng vấn đề săn sóc thân thể và cũng hay để ý ngừơi chung quanh, hay nói. Có khi đang chuyện vãn vui vẻ cô ta chọt vô một câu, như:
- Aaaa, chị Diệu nên đi chùi răng cho trắng đi. Răng chị vàng lắm rồi đó. Đi ông nha sĩ của tui nè, ông này hay lắm, nhẹ tay và dễ chịu nữa.
Thế là cô chọc bà Sáng nổi sùng lên. Thường thường khi nghe vậy không đợi cho người ta kịp trả lời, bà cự dùm:
- Cô nói thế mà nghe được à" Thì càng lớn tuổi hàm răng cũng theo thời gian mà úa màu đi. Cô còn trẻ thời răng cô trắng là chuyện dĩ nhiên. Còn trẻ mà răng không trắng mới là chuyện lạ. Phê bình không đúng chỗ, không tế nhị tí nào cả. Tôi mà như cô Diệu là tôi giận đấy.
Thế là cô Hoa cũng nổi cơn lên. Cô nói lớn tiếng:
- Em nói đúng mà. Nhưng em có nói bà đâu" Em nói chị Diệu cơ mà. Chuyện gì tới bà mà bà xía vô" Răng vàng thì có thuốc tẩy trắng, đâu phải là chuyện không thể làm được" Sống trên đất Mỹ mà. Em nhớ mẹ em hồi trước, mới bốn mươi hàm răng cái còn cái mất xiêng xẹo trông già háp, áo quần màu sắc u tối, nói năng hổn hển như ngừơi sắp chết… ở đây thì khác mà, như chị Diệu đã trên năm mươi phải không" Trên năm mươi trông vẫn còn trẻ thế, chỉ tiếc hàm rănggg…
Bà Sáng cũng không kém, bà nói lớn át tiếng cô Hoa:
- Làm sao không chuyện gì tới bà" Nghe lại lời nói của cô đi. Bộ sống ở Mỹ rồi không còn bíêt kính trên nhường dưới là gì à" Cô phê bình chỉ trích hàm răng của ngừơi lớn tuổi, cô Diệu trẻ hơn tôi cô còn nói thế, tức là cô nói móc nói xiên qua tôiiii…
Cô Lan đứng kế bên cừơi ngất, chen vào:
- Ối trời đất ơi mấy bà nội ơiii, hi hi hi chỉ chuyện cái hàm răng trắng hàm răng vàng mà cãi lẫy thế kia. Coi chừng hỏa nó bốc lên tăng xông máu ngã cái đùng thành ma da hết cả bọn bi chừ hi hi hi.
Chị Diệu lúc ấy mới từ từ lên tiếng:
- Không sao. Không sao đâu. Bà Sáng à, cô Hoa nhanh nhẩu, cô ấy có lòng chỉ giúp tôi thôi, chẳng cần phải cãi nhau như vậy mất tình chị em. Ở đây đâu có mấy ngừơiii …
Bà Sáng lúc ấy tự dưng bật cừơi thành tiếng, khoe hàm răng vàng một cách không ngại ngùng:
- Khì khì khì. Cho các cô biết nhá, ngày xưa tôi nhuộm răng đen đấy, khi di cư vào Nam mới cạo, vì thế răng tôi bây giờ vẫn còn chắc, chưa bị sâu bao giờ. Thế nhưng nó không được trắng, nhưng, có phải tài tử minh tinh đâu, miễn sao có hàm răng khoẻ nhai xương cá là sướng như tiên rồi. Khì khì khìiii...
Chị Diệu cũng cừơi cười, nói:
- Tui chịu bà Sáng đó, có gì tuôn ra rồi hoà, cừơi khì là xong. Làm tui nhớ một chuyện này nè. Kể nha.
Có một vị hiền triết đã hỏi các đệ tử rằng:
"Tại sao trong cơn giận dữ người ta thường phải thét thật to vào mặt nhau ""
Sau một lúc suy nghĩ, một trong những đệ tử ấy đã trả lời:
"Bởi vì người ta mất bình tỉnh, mất tự chủ!"
Vị hiền triết không đồng ý với câu trả lời, ngài bảo:
"Nhưng tại sao phải hét lên trong khi cả hai đang ở cạnh nhau, tại sao không thể nói với một âm thanh vừa phải đủ nghe ""
Các đệ tử lại phải ngẫm nghĩ để trả lời nhưng không có câu giải thích nào khiến vị thầy của họ hài lòng. Sau cùng ông bảo:
"Khi hai người đang giận nhau thì trái tim của họ đã không còn ở gần nhau nữa. Từ trong thâm tâm họ cảm thấy giữa họ và người kia có một khoảng cách rất xa, nên muốn nói cho nhau nghe thì họ phải dùng hết sức bình sinh để nói thật to. Sự giận dữ càng lớn thì khoảng cách càng xa, họ càng phải nói to hơn để tiếng nói của họ bao trùm khoảng cách ấy."
Ngưng một chút, ngài lại hỏi:
"Còn khi hai người bắt đầu yêu nhau thì thế nào" Họ không bao giờ hét to mà chỉ nói nhỏ nhẹ, tại sao" Bởi vì trái tim của họ cận kề nhau. Khoảng cách giữa họ rất nhỏ…"
Rồi ngài lại tiếp tục:
"Khi hai người ấy đã yêu nhau thật đậm đà thì họ không nói nữa, họ chỉ thì thầm, họ đã đến rất gần nhau bằng tình yêu của họ. Cuối cùng ngay cả thì thầm cũng không cần thiết nữa, họ chỉ cần đưa mắt nhìn nhau, thế thôi! Vì qua ánh mắt đó họ đã biết đối phương nghĩ gì, muốn gì .."
Ngài kết luân:
"Khi các con bàn cãi với nhau về một vấn đề, phải giữ trái tim của các con lúc nào cũng cận kề. Đừng bao giờ thốt ra điều gì khiến các con cảm thấy xa cách nhau… Nếu không thì có một ngày khoảng cách ấy càng lúc càng rộng,
càng xa thì các con sẽ không còn tìm ra được đường quay trở về !" *
Nói rót rót một hơi xong, chị Diệu hít mạnh hơi, nhìn cả bọn đang chăm chú nghe, chị nói tiếp:
- Vậy thì ai có gì ấm ức hay không hài lòng thì cứ tuôn ra, rồi giải quyết cho xong chớ đừng để bụng. Giữ những điều phiền muộn trong bụng lâu ngày không tốt cho tinh thần và thể xác đâu. Vậy thì trái tim của bà Sáng đang hoà nhịp với cô Hoa rồi, phải hôn" À, hồi nãy tui cân thử thấy sụt được hai cân, mừng quá trời.
Cô Hoa cũng cừơi toe toét như nãy giờ chẳng có chuyện gì xảy ra, cô nói:
- Sức mấy. Trái tim em đang theo nhịp Bolero còn tim bà Sáng chắc còn đang nhảy Rumba ha ha ha. Ừ. Em sụt tới ba bốn cân lận. Như vậy thì mùa hè cũng tốt thôi. Nhờ trời nóng ra mồ hôi nhiều chảy mỡ… ờ mà sao thấy chị nhịn ăn nhịn uống kiêng cử quá trời sao chỉ sụt có có hai cân" Em đâu có uống thuốc cữ gì mà em sụt nhiều hơn chị.
Bà Sáng háy, nhìn qua chỗ khác:
- Nữa. Cũng cái mững đó. Cũng cái kiểu so sánh vô duyên! Tưởng gì. Sụt hai ba cân, nay mai ăn nhiều vào thì ù trở lại năm sáu cân.. Chuyện này xảy ra hằng tháng. Người trẻ tuổi số cân lên xúông là thường, ngừơi lớn tuổi mà sụt cân được mới là hay, mới đáng nói chứ.
Chị Diệu cừơi ngất, nhéo bà Sáng một cái:
- Cái bà này, y như con nít. Chút ra, đi mall chơi với tôi nha. Định kiếm mua cái computer mới, cái ở nhà hư rồi. Nha chị, đi nha.
Bà Sáng ậm ừ, chưa thèm trả lời. Mọi ngừơi dang ra, mạnh ai nấy lội lủm chủm.
Trương Ngọc Bảo Xuân
(Chú thích * đoạn này lấy từ Internet.)
Gửi ý kiến của bạn