Diễn Đàn Độc Giả – Hoàng Tuấn phụ trách
Trách nhiệm truyền thông trong cộng đồng hải ngoại
Vũ Hồ - Perth WA
Trên đời này chỉ có thánh nhân mới không phạm lỗi lầm, còn phàm nhân như chúng ta, ai cũng đều có lỗi lầm trong cuộc đời, không ít thì nhiều. Chả thế mà ngạn ngữ phương tây đã có câu: "To err is human; to forgive is divine". Câu này có nghĩa, lầm lỗi là bản chất của con người. Tha thứ là bản chất của thiên thần. Thật ra, làm người nếu không phạm những tội trầm trọng như giết người, nói dối, ăn cắp, ăn trộm, ngoại tình, lừa lọc, giết người, ăn quịt,... thì cũng phạm phải những khinh tội như khoác lác, ba hoa, khoe khoang bằng cấp, không nói có, có nói không... và nhất là tội nói dối vợ thì bất cứ anh chồng nào cũng mắc không nhiều thì ít. Chính bản thân tôi cũng phạm phải nhiều tội lỗi mà tôi vừa kể. Vì thế xưa nay ai cũng sợ tội của mình bị người này, người nọ phanh phui. Mà phanh phui đáng sợ nhất là mấy anh báo chí. Lý do là báo chí có độc giả nên một khi họ phanh phui thì cả trăm, cả ngàn người, thậm chí cả nước biết. Lý do thứ hai là khi báo chí phanh phui, bao giờ họ cũng núp dưới chiêu bài vì quyền lợi của độc giả, của tập thể, họ phải làm sạch đạo, sạch cộng đồng, nên họ có quyền phanh phui, có quyền vạch lá tìm sâu bất cứ ai. Vì có cái dù "chính nghĩa" như vậy nên báo chí xưa nay đã phanh phui ai thì họ rất hung hăng con bọ xít, mà người bị phỉ báng thì rất sợ hãi, phát điên phát khùng. Lý do thứ ba là báo chí đã phanh phui tội lỗi của ai thì mãi mãi tội lỗi đó còn trên giấy trắng mực đen, không tài nào gột rửa được. Vì thế, đối với những vị thành danh trong cộng đồng, làm sao tránh được những giây phút phập phồng lo sợ có ngày bị báo chí phanh phui những lỗi lầm trong đời tư của mình. Nhất là trong thời buổi hiện nay, khi VC tìm mọi cách đánh phá, gây phân hóa cộng đồng người Việt hải ngoại, thì quý Cha, quý Thầy, hay quý lãnh đạo có uy tín trong cộng đồng,... đều là những mục tiêu để VC theo dõi, ghi âm, thu hình, để tạo áp lực, hăm doạ, mua chuộc, dụ dỗ, bằng không chúng sẽ tìm cách cho báo chí phanh phui trước công luận. Với tiền rừng bạc bể cộng với hàng ngũ nhân sự đông đảo, và bản chất thủ đoạn, gian manh, VC đã làm những chuyện này, khiến một số nhân vật có uy tín chống cộng tại hải ngoại, sau khi bị báo chí phanh phui những lỗi lầm riêng tư, đành phải "gác kiếm, quy ẩn", hết còn có cơ hội chống cộng. Vì vậy, nếu một người hay nói rộng ra, một cơ quan ngôn luận, biết đặt quyền lợi của cộng đồng và mục tiêu của cuộc đấu tranh chống cộng lên trên hết, chúng ta sẽ dễ dàng châm chước hay bỏ qua những lỗi lầm cá nhân, không hề khai thác, cho dù có biết rõ những tội lỗi đó. Trong trường hợp lỗi lầm đó quá nghiêm trọng, cần phải viết bài phê phán, chỉ trích, thì việc phê phán chỉ trích đó cũng chỉ nên giới hạn trong hai, ba số báo là đủ.
Riêng về báo chí hải ngoại, có khi vì động cơ bán báo hoặc vì ghen tỵ, hoặc vì mục tiêu đánh phá đạo, đánh phá cộng đồng, có những tờ báo thường núp dưới các chiêu bài "làm sạch đạo, sạch cộng đồng", "phanh phui sự thực", "vạch trần những chuyện xấu xa để bảo vệ đạo bảo vệ cộng đồng".... để phanh phui những bí mật tội lỗi của các vị lãnh đạo có uy tín. Nếu một tờ báo cứ liên lạc làm như vậy, rõ ràng, tờ báo đó đã vô tình hoặc cố ý tiếp tay VC phổ biến những scandal tình ái với đầy đủ hình ảnh, băng đĩa, tình tiết lâm ly, xảy ra cả mấy chục năm trước. Những bí mật này khi được phanh phui, không những người ngoài xem giật mình ngạc nhiên, mà ngay cả người trong cuộc cũng ngạc nhiên giật mình, không thể ngờ được có người theo dõi, chụp hình, ghi âm... rất kỹ càng tỉ mỉ các hoạt động của mình trong suốt mấy chục năm dài. Rõ ràng, những bí mật mấy chục năm đó người bình thường không thể biết, mà ngay cả những tờ báo bình thường ở hải ngoại cũng chẳng thể nào có. Những bí mật đó, chỉ có những cơ quan điều tra nhà nghề, những gián điệp quốc gia, những ổ tình báo của VC mới có thể thủ đắc được. Qua đó, ta thấy VC đã âm mưu và thủ đoạn nguy hiểm đến thế nào.
Trên đây là phần trình bầy tổng quát của tôi về bản chất tự nhiên dễ phạm lỗi của con người và âm mưu của VC, dùng truyền thông đánh phá cộng đồng. Viết phần tổng quát này tuyệt đối tôi không hề ám chỉ một cơ quan truyền thông nào. Vì vậy, tôi mong quý vị phụ trách các cơ quan ngôn luận nên thận trọng, không nên mượn chiêu bài "bảo vệ đạo, bảo vệ cộng đồng" để rồi phanh phui những bí mật riêng tư của các vị lãnh đạo tôn giáo, cộng đồng, một cách không cần thiết. Trong trường hợp cực chẳng đã phải nêu, xin ngắn gọn một hai số báo là đủ. Độc giả có dư sáng suốt để hiểu được động cơ của quý vị.