Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Thời Sự Nước Úc: Xung Đột Giữa Các Băng Xe Máy - Hoàng Đ.thư

09/04/200900:00:00(Xem: 2642)

Thời sự nước Úc: Xung đột giữa các băng Xe Máy - Hoàng Đ.Thư

Sau hàng loạt những vụ thành viên các băng du đãng xe gắn máy (bikie gangs) đối nghịch bắn vào nhà nhau, thẩy bom xăng đốt phá sào huyệt của nhau gần đây, và đặc biệt là sau vụ ẩu đả trí mạng ngay tại phi trường Sydney, thì cuối tuần qua có tin thủ hiến NSW Nathan Reees cùng bộ trưởng tư pháp John Harzitegos và bộ trưởng cảnh sát Tony Kelly sẽ cùng nhau yêu cầu nội các đưa ra một dự luật gắt gao, khe khắt hơn cả đạo luật đang hiện hành ở Nam Úc, cho dù đạo luật này ở Nam Úc sắp bị kiện lên Tối Cao Pháp Viện Úc vì bị coi là vi hiến và vi phạm tự do cá nhân. Hành động quyết liệt này được đề ra để trấn an công chúng rằng chính phủ NSW sẽ “làm tất cả những gì cần thiết” để phá vỡ những băng đảng này. Ở Nam Úc, sau khi một băng du đãng xe gắn máy bị chính phủ tuyên phán là một tổ chức phi pháp, các thành viên sẽ bị cấm tụ tập, gặp mặt nhau, cho dù là nhậu nhẹt mà thôi. Nếu vi phạm, các thành viên này sẽ bị cảnh cáo nhiều lần rồi sau đó sẽ bị tống giam nếu họ vẫn tiếp tục tái phạm. Theo đề nghị của thủ hiến Rees thì tại NSW, các thành viên sẽ bị tống giam ngay khi vi phạm lần đầu. Và để tránh tình trạng dự luật bị kiện lên Tối Cao Pháp Viện như đạo luật của Nam Úc, tại NSW, tổng tư lệnh cảnh sát phải đệ đơn xin lệnh tòa Thượng Thẩm trước khi ra tuyên cáo. Và một khi tòa cấp án lệnh thì cảnh sát có thể thông báo cho các băng đảng này rằng nếu thành viên của họ còn tụ tập, gặp gỡ nhau thì họ sẽ bị truy tố và tống giam. Biện pháp này có phá vỡ được sự bộc phát mạnh mẽ của các băng đảng này hay không thì chưa ai biết, nhưng để hiểu rõ hơn về nguyên nhân của sự bộc phát này, xin mời quý độc giả theo dõi bài viết của hai ký giả Malcolm Knox và Dylan Welch, tựa đề “Công Việc Bí Mật Của Đàn Ông” (Secret Men’s Business) được đăng tải trên nhật báo Sydney Morning Herald hôm thứ Bảy 28/03/09 vừa qua.

*

Đây là dấu hiệu cho thấy sự thay đổi theo thời gian. Trước hết, hãy liệt kê danh tánh của các thành viên băng Bandidos và Comanchero bị bắn ở quán nhậu Viking Tavern ở Milperra (phía Tây Nam Sydney) cùng với tên tuổi của đảng trưởng của họ: Tony McCoy, Gregory Campbell, Jock Ross, Anthony Spencer, Mario Cianter, Leroy Jeschke, Ivan Romchek, Robert Lane, Michael O’Keefe. (LND: toàn là người da trắng gốc Anh hoặc Đông Âu).
Rồi bây giờ liệt kê tên tuổi của những thành viên du đãng xe gắn máy dính líu vào vụ ẩu đả hôm Chúa Nhật 22/3/09, cùng trùm của họ: Ismail Erden, Maher Aouli, Pomare Pirani, Zoran Kisacanin, Mahmoud Dib, Mahmoud Hawi, Hassan Ibrahim, Derek Wainohu (LND: rặt tên Ả Rập, tên dân Đảo, tên Thổ Nhĩ Kỳ).
Những cái tên này ít nhất cũng nói lên một câu chuyện, nếu không phải là toàn bộ câu chuyện. Có phải các băng du đãng xe gắn máy, theo truyền thống vốn là nơi chứa chấp cuối cùng của chủ thuyết da trắng độc tôn, cuối cùng đã khám phá được chủ nghĩa đa văn hóa hay chăng" Hay cái lũ 1% tội phạm ung thối (One Percenters) của nước Úc đa văn hóa đã khám phá được các băng đảng này cùng với những phương pháp hoạt động và các mạng lưới phân phối của bọn du đãng xe gắn máy" Những câu lạc bộ xe gắn máy có thực sự còn là câu lạc bộ của người mê xe gắn máy nữa không hay bây giờ chúng chỉ là những băng đảng tội phạm liên kết với nhau vì một mẫu số chung là sự làm ăn buôn bán hơn là sự mê thích xe gắn máy"
Như cách đây 25 năm, bây giờ những “câu lạc bộ” này cho thấy chúng không đối phó được với sự thay đổi. Sự thay đổi qua việc băng Comanchero 1984 bị phân hóa tách ra làm hai đã dẫn đến 7 cái chết ở Milperra. Và sự bùng nổ của những vụ bắn xối xả vào nhà nhau cũng như đánh nhau trí mạng, ít nhất là 22 vụ trầm trọng đã được báo cáo trong vòng 6 tháng qua ở Sydney, cũng là cách mà nền văn hóa bikies phơi bày sự thiếu khả năng, hoặc sự từ chối không muốn thay đổi.
Có 3 sự phát triển được xem là góp phần vào những vụ đụng độ gần đây. Đó là: sự phát triển quá nhanh chóng của băng Hells Angles ở Úc, sự thù hằn ngày càng trở nên sâu đậm hơn giữa hai băng Rebels và Bandidos và sự tiến triển của một băng du đãng kiểu biki thời đại mới là băng Notorious với tổng hành dinh ở Sydney.
Những sự thù hằn lâu năm này thường đi song song với nhau, nhưng đôi lúc cũng chồng chéo với nhau. Thế nhưng, chúng đều theo một mô thức tương tự như nhau: tầng lớp quyền bính cũ không thích bị chọc giận và lối sống của các băng đảng này – phi chính trị và ngoài vòng pháp luật – là những động cơ ngăn chận việc thương lượng, dàn xếp những vụ tranh cãi một cách ôn hòa.
Cho dù chúng có làm như mình đã có một lịch sử thật lâu đời, thế nhưng, trong tổng số khoảng 20 băng du đãng bikie trên toàn quốc hầu như mới chào đời không lâu lắm. Băng đảng lâu đời nhất là Hells Angels, được thành lập ở California năm 1948. Chi nhánh ở Úc của băng này hình thành trong thập niên 1960, thế nhưng chúng chỉ bắt đầu bành trướng ở Sydney trong khoảng 5 năm trở lại đây. Các băng Gypsy Jokers, Rebels và Coffien Cheaters được thành lập trong thời chiến tranh Việt Nam, và thông thường được thành lập bởi những tay cựu chiến binh. Băng Comanchero chào đời năm 1973, băng Nomads năm 1980 và băng Bandidos năm 1983.
Các chuyên gia phân tích băng đảng tin rằng các “bang hội” này phát triển qua 5 giai đoạn: khởi đầu là một hội xã giao, rồi bắt đầu kiếm tiền sinh hoạt qua những vụ mua bán nha phiến lẻ tẻ cũng như “tái sinh xe hơi” (LND: car rebirthing – trộm xe tốt, mua xe bị tai nạn phế thải, cưa ráp, rồi sau đó xin giấy đăng bộ), rồi từ đó bắt đầu có hệ thống quy củ đẳng cấp theo hình kim tự tháp và những thương vụ phi pháp có hệ thống, chẳng hạn như dùng bạo lực tống tiền, lấy thịt đè người trong một vài kỹ nghệ (như kéo xe) và buôn lậu nha phiến cỡ lớn rồi cuối cùng là bắt đầu nảy sanh chi nhánh.
Về phần nội bộ thì, vì khởi nguồn với giới nhà binh, cho nên chúng thường dựa vào sự tuân thủ tuyết đối theo lệnh cấp trên. Và những cấp bực này thường chỉ được thăng thưởng theo thời gian phục vụ cũng như sự tuân thủ những điều kiện và nghi lễ đã định sẵn và bằng chứng của lòng dũng cảm.
Ông Duncan McNab, viết chung với ký giả Ross Coulthard quyển Dead Man Running - Người Chết Đang Chạy – một quyển sách rất ăn khách về băng Bandidos, nói: “Chúng là những nhóm bán-quân-sự (quasi-military) hoàn toàn tùy thuộc vào mối liên hệ thật chặt chẽ dựa trên danh dự và sự tin tưởng nội bộ. Chính điều này khiến cảnh sát khó bề đối phó với chúng. Có lúc thì chúng sẽ gấu ó, chực chờ để giết nhau, thế rồi ngày hôm sau, lại hợp tác để làm ăn những vụ béo bở . Trong lúc chúng hợp tác với nhau thì chúng hoàn toàn trung thành với nhau, bằng không thì chúng sẽ đục lộn tơi bời”.
Đến thập niên 1990 thì ở Sydney, những băng đảng mạnh mẽ nhất bao gồm Rebels, Bandidos và Nomads, mỗi băng có vài trăm “huy hiệu” - danh từ dùng để chỉ thành viên thực thụ. Mặc dù chúng dùng danh xưng cũng như cảm hứng từ những băng đảng Hoa Kỳ, nhưng nhân sự của chúng toàn là dân địa phương.
Cái dấu ngoặt quan trọng nhất trong thời gian gần đây xảy ra khoảng giữa thập niên 90 và đấy là sự thỏa thuận giữa một nhân vật ở Kings Cross là Hassan “Sam” Ibrahim, với bang chủ toàn quốc của băng Nomads là Greg Craig. Lúc ấy, băng nomads nắm trọn quyền kiểm soát an ninh ở Kings Cross, nơi mà Ibrahim và em của y là John, làm chủ nhiều hộp đêm, những nơi được cho là chỗ bán lẻ các loại nha phiến như thuốc lắc ecstasy, cocaine và amphetamine. Trong cuộc điều tra của Ủy Ban hoàng Gia Woods trong khoảng giữa thập niên 1990 thì anh em nhà Ibrahim bị cáo buộc là “nguồn sống của kỹ nghệ nha phiến ở Kings Cross”.
Vào tháng 7/1997, một chiến dịch bí mật của cảnh sát với bí danh Oak chộp được một nhóm được xem là tổ chức phân phối nha phiến và Sam Ibrahim bị truy tố với tội cung cấp cocaine còn Greg Craig thì bị truy tố với tội nhận đồ ăn cắp. Cả hai tội này cuối cùng cũng bị thu hồi và hai vụ án bị hủy bỏ (no-billed).
Thế nhưng, cũng cùng lúc ấy thì Greg Craig và Sam Ibrahim đi đến một sự thỏa thuận vốn sẽ làm thay đổi hoàn toàn cục diện trong giới du đãng xe gắn máy. Thứ Tư 9/7/1997, Craig trao quyền điều khiển chi nhánh Paramatta của băng Nomads cho Ibrahim.
Sự trao chủ quyền này hoàn toàn đi ngược với đạo đức truyền thống của giới giang hồ bikie. Ibrahim không phải là một chuẩn thành viên của Nomads, và cũng không hề trải qua một thời gian phục vụ lâu dài và trải qua những sự thử thách định sẵn. Thông thường thì một chuẩn thành viên phải bỏ ra nhiều năm thử thách và những nghi thức đôi lúc rất trẻ con (chẳng hạn như phong tục của băng Bandidos là đái, ỉa, ói mửa lên cái áo khoác của một kẻ tân tuyển và người này phải mặc áo chạy xe cho đến khi nó khô cứng lại). Phần lớn những thử thách này là để cấu tạo và cấy sự tin tưởng vào những hoạt động tội lỗi, phi pháp. Đôi khi sự thử thách này cũng bao gồm luôn cả lòng yêu thích chung về xe gắn máy.
Thế nhưng sự nâng cấp quá nhanh chóng lên chức phân đàn chủ phân đàn Parramatta của băng Nomads là một sự kiện chưa từng thấy. Và nó cũng đánh đổ mất giáo điều da trắng độc tôn. Hội trường của phân đàn ở Granville bỗng dưng trở thành một nơi đa văn hóa, với nhiều sắc tộc hiện diện, bao gồm Li-Băng, Thổ Nhĩ Kỳ và dân Đảo vì Ibrahim mở rộng vòng tay đón nhận một nhóm người mà trước đây không hề có cơ hội cận kề quyền lực của guồng máy du đãng xe gắn máy.
Một nguồn vốn từng hoạt động năng nổ ở Auburn trong khoảng cuối thập niên 1990 thuật lại cho ký giả sydney Morning Herald như sau: “Cái cách mà Sam điều hành phân đàn là “Đây, mầu cờ sắc áo của tụi bây đây. Bây giờ tao là căn bản quyền lực của tụi bây, tụi bây có cả băng hậu thuẫn rồi, muốn làm gì thì làm, không phải sợ sệt e dè thằng chó nào nữa cả”. Vì thế, ai cũng đổ xô tới xin gia nhập. Đối với bọn tôi lúc bấy giờ thì các băng bikie quả thật là tối thượng trong giới giang hồ tội phạm và vì thế, nếu mình là một thành viên thì mình quả thật quyền thế vô cùng, gần như bất khả xâm phạm vậy”.
Mahmoud Dib, Allan Sarkis và Paulie Younan, vốn được Ibrahim trao cho “mầu cờ sắc áo” trong thời gian y làm phân đàn chủ, nhanh chóng trở thành những tay chơi quan trọng trong giới giang hồ Sydney. Bây giờ Dib là chấp pháp trưởng lão (sergeant-at-arms) của băng Bandidos ở Parramatta. Sarkis thì là bang chủ của Notorius và Younan là bang phó trung thành của Sarkis.


Thay vì tuân thủ theo những nghi thức truyền thống để thâu nhận thành viên, Ibrahim vơ vét, thu nhận vào phân đàn thật nhiều thiếu niên thất nghiệp. Nguồn tin ẩn danh cho biết: “Chuyện tệ lậu nhất có thể xảy ra là chuyện băng du đãng xe gắn máy mở rộng cửa cho những thứ như thế này trở thành trùm trong giới bikie. Trước đây, tụi nó giỏi lắm cũng chỉ lên được thành viên. Sam mở rộng cửa cho tất cả những tụi này, vốn chỉ mới 16 tuổi, 17 tuổi mà thôi”.
Từ khi Ibrahim thăng tiến thì các băng du đãng xe gắn máy hầu như bị chứng tâm thần lưỡng thể (spilt personality disorder). Một bên là những thành viên kỳ cựu phần lớn là những người da trắng gốc Anglo Saxons thuộc giai cấp lao động, khoái uống bia, mặc quần jeans denim dơ bẩn, sống chỉ để cưỡi xe gắn máy và đục lộn. Những tay du đãng kỳ cựu này, trang điểm với những huy hiệu của đám cực hữu quá khích như dấu chữ Vạn ngược của Quốc Xã, thập tự giá bằng sắt và những con ưng của phát xít, thường xuyên than thở, hoài tưởng đến thời hoàng kim xa xôi khi bọn “Lebs” chưa hề vào băng.
Một nguồn tìn từ nội bộ State Crime Command của cảnh sát cho biết: “Rất nhiều thành viên bỏ đi và gia nhập chỗ khác. Phân đàn ấy bị tràn ngập với người Li-Băng và họ không thích như vậy”.
Thế nhưng, chính bọn “Lebs” cũng mang những huy hiệu của phát xít! Giới lãnh đạo mới của du đãng xe gắn máy như Hawi, Ibrahim và Sarkis, xóa nhòa lằn ranh giữa việc trở nên thành viên của băng và trở thành một tên “găng-tơ”. Cái thế hệ mới này trẻ hơn, thích cưỡi xe bốn bánh khổng lồ mầu đen có kính chống đạn, luôn trang phục thật đắt tiền và người lúc nào cũng nức mùi dầu thơm. Chúng không ưa những ban nhạc kiểu hard rock và chỉ nghe nhạc rap cùng electronica mà thôi. Chúng đã được gọi là bọn “Nike Bikies” bởi vì chúng chỉ thích mang giầy trắng hơn là mang giầy bốt da cưỡi xe gắn máy.
Cuối cùng thì ngay cả chiếc xe gắn máy cũng bị vất qua một bên. Sự hình thành của băng Notorious cách đây hai năm quả thật đầy sóng gió. Khi Ibrahim bị tống giam năm 2006 vì bị truy tố liên quan đến một vụ chạm súng bắn nhau ở Newcastle thì phân đàn Parramatta của băng Nomads do y làm chủ bị đóng cửa. Vài chục thành viên của phân đàn đầu quân sang băng Bandidos trong lúc một nhóm nhỏ hơn tự lập thành băng Notorious vào khoảng giữa năm 2007.
Một thành viên cao cấp của băng Nomads nói rằng băng Notorious “không phải là một bang hội xe gắn máy; tụi nó không có hệ thống và tổ chức như chúng tôi, tụi nó chỉ là một lũ oắt tì”. Cơ sở của phân đàn Nomads ở Granville bị ném bom xăng và tiệm xâm mình của Scott Orrock tên Skin Deep ở King St Newtown bị bắn lỗ chỗ. Băng Nomads giải tán phân đàn Parramatta nhưng đã quá muộn. Băng Notorious, một lực lượng mới đã được hình thành và ngày càng lớn mạnh.
Nguồn tin ẩn danh từ Auburn nói: “Tụi tôi từng la cà ở đó thường xuyên, bởi vì, lúc đầu, đấy là nơi duy nhất mà tụi con trai tụi tôi có thể la cà, tán gẫu. Không đứa nào được uống rượu bia gì cả. Hoàn toàn không có những thứ đó. Tất cả chỉ la cà tán gẫu thôi”.
Cuối năm 2008 vừa qua thì Ibrahim được trả tự do có điều kiện. Một trong những điều kiện này là y không được quyền liên lạc, quan hệ với băng Nomads nữa. Gần đây, y cho ký giả báo Sydney Morning Herald biết rằng y đã rút lui khỏi giới du đãng xe gắn máy rồi.
Một chuyên viên điều tra vốn từng quan sát cả hai nhóm trong suốt hai năm qua cho biết Ibrahim bảo với nhiều người rằng y đang có kế hoạch thành lập băng riêng của y và cũng trong thời điểm ấy thì “Notorious xuất hiện”.
Tuy nhiên, luật sư của Ibrahim là Brett Galloway khẳng định: “Ông ta không có dính líu gì đến Notorious cả. Ông ta chi biết một vài người trong đó mà thôi”.
Ông Duncan McNab nghĩ rằng Notorious là “wild card” – yếu tố bất ngờ, khó biết. Ông nói: “Tụi nó chỉ là du đãng xe gắn máy bởi vì chuyện này có lợi cho chúng, nhưng chuyện mà chúng thực sự nhắm đến là cái núi vàng buôn lậu nha phiến kìa”.
Trong lúc nơi chốn có thể thay đổi, nhưng cuối cùng thì canh bạc vẫn như cũ: quyền kiểm soát việc bán buôn nha phiến phi pháp, đặc biệt là ecstasy và amphetamine.
Sự chuyển biến của các bang hội xe gắn máy trở thành các tổ chức tội phạm xảy ra rất sớm. Nhưng, như ông William Mrasden, tác giả quyển “Angels of Death”, từng viết, sẽ đến một điểm mà quyền lợi thương mại sẽ lấn lướt tất cả mọi thứ khác. Ông viết: “Khi làm ăn trở thành mục tiêu chính của một phân đàn thì trong nội bộ sẽ có phân hóa, bất mãn”.
Cảnh sát tin rằng giai đoạn hiện nay ở Sydney không phải là một vụ đánh nhau vô cớ mà thật ra là cả một chiến lược cạnh tranh, thu mua và cưỡng bức thu mua như trên thương trường, chỉ khác là thay vì dùng tiền bạc thì chúng dùng đạn đồng.
Người ta tin rằng băng Commandeers, bản doanh ở Brighton-le-Sands – là thủ phạm vụ đặt một trái bom dưới xe của bang chủ Notorius rồi giật nổ ở Lan Cove vào tháng 10/08.
Kẻ thù truyền kiếp của Commandeers là Bandidos cũng đang có chiến tranh với Notorious. Trong tháng 3/09 này, hai chuẩn thành viên của phân đàn Bandidos ở Parramatta đã lén lút chuyển giao cho băng Notorious địa chỉ của cấp lãnh đạo của chúng.
Tư gia của chấp pháp trưởng lão Dib ở Auburn bị kẻ lạ mặt lái xe chạy ngang rồi bắn vào nhà hôm 16/3/09, nhà của một người bà con của Dib cũng là một trong 6 căn nhà trên 3 con đường ở Auburn bị kẻ lạ bắn vào cuối tuần 21-22/3/09.
Băng Bandidos cũng đang có chiến tranh với băng Rebels, băng du đãng xe gắn máy lớn mạnh nhất NSW với 520 thành viên và 40 phân đàn. Cách đây hai năm, một số thành viên cao cấp của Rebels phản phé, quay sang đầu quân dưới trướng Bandidos và vì thế bị xem là một sự bất trung khó tha thứ vì giữa hai băng có mối thù lâu đời.
Năm 1997, bang chủ Bandidos là Michael Kulakowski bị cho là đã dan díu với một người đàn bà có dính líu đến băng Rebels và vì thế, bị bắn trả thù tại hộp đêm Blackmarket ở Redfern khiến y cùng hai thành viên khác thiệt mạng. Hai năm sau thì tổng đàn của băng Rebels bị ném bom xăng cháy rụi. Rồi thì giữa hai băng vẫn thường có những vụ bắn nhau ăn miếng trả miếng cho đến bây giờ.
Mô hình để cho các băng này noi theo, từ việc bào chế và cung cấp nha phiến, cho đến buôn lậu súng, đòi nợ, tống tiền.v.v. luôn là băng Hells Angels của Mỹ. Thế nhưng, sự hiện diện của Hells Angels ở Úc lại rất khiêm tốn và chỉ tập trung ở Melbourne cho đến cách đây vài năm.
Ngay cả gần đây nhất là năm 2006, các nguồn tin cảnh sát ước lượng rằng Hells Angels chỉ có 8, 10 hội viên ở Sydney mà thôi. Thế nhưng, sự bành trướng của chúng đã bắt đầu. Bảy tên Hells Angels bị tóm bắt vào khoảng giữa năm 2006 vì những vụ bắn ở các hộp đêm và nơi có vũ khỏa thân ở Kingscross. Một nguồn tin cảnh sát năm 2006 đã nói với ký giả của báo Sydney Morning Herald như sau: “Sydney là một quả táo chín mọng với một thị trường to lớn.
Hương đàn Sydney của băng này, dưới sự lãnh đạo của chuyên viên kỹ thuật Sở Giao Thông Đường Phố (RTA) là Derek Wainohu 53 tuổi, đã là trọng tâm của nhiều vụ việc dẫn đến việc giết chóc ở phi trường Sydney hôm Chúa Nhật 22/3/09 vừa qua, đa số dính líu đến kẻ thù lớn chính của chúng là Comancheros, với tổng hành dinh ở Brighton-le-Sands và Marrickville, dưới sự lãnh đạo của Mahmoud “Mick” Hawi.
Một trong những nguyên nhân chính là sự thành lập của một phân đàn mới của Hells Angels ở Sydney, với tên gọi là City Crew. Đám này đang cố lấn vào khu vực nội thành kiếm ăn.
Băng Comanchero cũng đang ráo riết tuyển mộ thành viên. Như băng nomads và Notorious, chúng đã từ bỏ sự chọn lọc chỉ riêng người da trắng mà thôi. Một nguồn tin nhận xét như sau về sự trẻ trung cũng như về gốc Lebanese của những thành viên tân tuyển của Comanchero như sau: “Nếu tụi nó không mang cùng huy hiệu người ta sẽ cho là tụi nó thuộc về một nhóm hoàn toàn khác hẳn”.
Mối hận thù giữa Comanchero và Hells Angels lại bùng nổ vào mùa Đông năm ngoái khi một tiệm xâm mình của Comanchero ở Brighton-le-Sands bị bắn rồi sau đó bị thẩy bom xăng. Băng Comanchero sau đó dính líu đến một vụ bắn nhau phía ngoài tiệm ăn Grapa ở Leichhardt. Và rồi sau đó, vào ngày 4/209, cơ sở tại đường Crystal ở Petersham của phân đàn Hells Angels City Crew bị thẩy bom xăng đốt cháy. Bốn ngày sau đó, bốn gã Hells Angels bắn nát đầu gối một người đàn ông 33 tuổi, được cho là thành viên của Comanchero, tại một buổi trưng bày xe gắn máy ở Silverwater.
Với thù hận chồng chất giữa Hells Angels và Comanchero thì chuyện có vẻ như một sự đụng độ không tính trước giữa hai phe ở phi trường Sydney là một điều khó tránh khỏi.
Bang chủ Hells Angels Derek Wainohu và băng Comanchero vô tình cùng đáp một chuyến bay QF430 từ Melbopurne lên Sydney vào ngày Chủ Nhật định mệnh ấy. Một trong những đàn em của Wainohu là Peter Zervas bị xộ khám năm 2005 vì bắn vào một nhóm Comanchero ở Brighton-le-Sands. Cả Wainohu lẫn tên Comanchero trên chuyến bay cùng gọi điện về Sydney yêu cầu tiếp ứng, và vụ ẩu đả sau đó đã khiến em trai của Zervas là Anthony chết thảm ngay giữa phòng chờ đợi của phi trường.
Trong giới du đãng xe gắn máy thì danh dự - cho dù có kỳ quặc vô lý đến cỡ nào – là một việc lúc nào cũng được xem là rất nghiêm trọng và là một phần của sự hung hãn của chúng.
Nền văn hóa và nếp sống của chúng có gốc rễ từ chủ nghĩa bảo thủ. Tuân lệnh thượng cấp, quy luật và nghi thức là tất cả, hoặc từng là tất cả. Như những nhóm mang mầu sắc chính trị phát xít, chúng ngụy tạo truyền thống nhanh như chúng có thể bào chế amphetamine. Ngược lại, chúng tạo cho thành viên cái cảm giác mình thuộc về một nhóm, qua những bộ đồng phục, những nghi thức gia nhập cũng như nghi thức trục xuất, loại bỏ.
Vi phạm những truyền thống này là mối nhơ chung của các vụ chiến tranh giữa các băng đảng. Và có vẻ sự thù ghét Lebanese rõ rệt này là cái nhìn cho rằng các băng đảng có Lebanese thiếu sự tôn trọng cần thiết. Một nguồn tin treong xã hội đen nói với ký giả Sydney Morning Herald: "Bây giờ nhìn mấy thằng nhóc con chó đẻ chạy vòng vòng như thể tụi nó là vua chó vậy”.
Không ai ưa những thằng oắt con hống hách. Ông McNab dự đoán rằng giai đoạn kế đến “có thể là việc những băng lâu đời hon tập họp lại với nhau để cùng tiêu diệt băng Notorious. Có thể là thành viên từ ngoại quốc sẽ đước mang sang Úc để giúp chúng làm chuyện này”.
Những cuộc chiến giữa các băng đảng này không hề là những nghi thức suông mà là những cuộc chiến thật sự với cốt lõi là sự xem thường mạng sống của con người.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.