Chuyện Dài Dài Ngành Thẩm Mỹ: viên đạn trong búi tóc...
Trương Ngọc Bảo xuân
Ai mà ngờ chỉ tốn có 220 đô la mà cưú sống một mạng người.
Theo tin tức thì chuyện xảy ra như thế này: Một cô thiếu nữ vô tiệm chuyên về thắt bính và nối tóc để thay đổi sắc diện. Mới đầu khi nghe nói phải tốn từ một trăm tơí hai trăm rưởi để thay đổi một mái tóc le hoe sợi ngắn sợi dài thành một mái tóc nối và thắt bím theo kiểu như sợi dây thừng phùng bồng bềnh cao lên trên đỉnh đầu và xoả dài xuống lưng, cô đã định từ chối thôi để lần sau, nhưng sau cùng, nhờ người thợ nói khéo quá, cô Beverly bằng lòng thử.
Hôm nay Tuấn vô tiệm lại có thêm chuyện mà quảng cáo không công cho mấy hãng bán máy computer.
Tuấn nói:
- Nầy các anh chị em ơi, có ai nghe tin tức hay xem truyền hình về chuyện một mái tóc giả đã cưú sống một mạng người hay không"
Thanh trả lời liền:
- Ai rảnh rỗi mà coi" ai có thì giờ mà nghe" từ mở cửa tới giờ tuị này có khách quen mờ. Ờ con nhỏ Wendy có ghé ngang hỏi mấy giờ nó trở lại cắt tóc, nó đòi cho được Tuấn đó nghe. Còn tin gì nói mau mau lên.
Tuấn nói:
- Rồi Thanh hẹn cô ta trở lại lúc nào"
Thanh nói:
- Ai nhớ" người đẹp của Tuấn nói chuyện với cổ mờ. Hỏi nó á.
Láng xen vô:
- Hẹn 1 giờ, được hông Tuấn" Biết giờ đó thì chắc chắn Tuấn có mặt rồi.
Rồi Láng lầm bầm "lúc này đi làm trễ hoài."
Láng noí nhỏ nhưng Tuấn nghe được. Tuấn cười cười:
- Đâu phải đi trễ, tại vì lúc này khách thường tới trễ, nếu Tuấn vào đây sớm quá chỉ ngồi không phí thời gian, Tuấn ghé qua tập thể dục ấy. À, sao Láng bỏ cả tuần nay thế" tập thời phải tập đều đặn mới có kết quả tốt chứ.
Láng nói nhỏ:
- Tại tuần này.... kẹt...
Tuấn nhíu mày, lại gần Láng hỏi một cách âu yếm thấy rõ:
- Kẹt chuyện gì thế Láng"
Láng ấp úng:
- Kẹt... bịnh....
Tuấn chuyển sắc mặt lo lắng hỏi tiếp:
- Bịnh gì"
Thu cười cười:
- Trời ơi chuyện phụ nữ, bịnh đàn bà con gái mờ Tuấn đừng hỏi tới. Ờ, nãy Tuấn nói gì mà tóc giả cưú được mạng người nói nghe coi.
Tuấn nói:
- À, Tuấn xem trong Nét, chuyện cô này cũng nhờ có mái tóc nối mà cản được một viên đạn, "viên đạn đồng chữ nổi".
Chị Ngà sửng sốt hỏi:
- A" Tuấn trẻ tuổi, sanh sau đẻ muộn mà cũng biết chuyện "Viên đạn đồng chữ nổi" của nhà văn Nguyễn Mạnh Côn sao ta" hay quá, vậy chắc Tuấn có đọc sách, sách cũ hả" kiếm đâu ra cuốn sách đó vậy"
Tuấn cười cười:
- Em đọc trên Net. Chị có computer chị vào Net muốn gì có nấy. Văn của nhà văn Hồ Biểu Chánh còn có nữa là! À, chuyện là thế này, cô khách người da đen, cô muốn thay đổi nên vào tiệm chuyên nghề thắt bím và nối tóc. Thợ nối cho cô một mái tóc kiểu weaving, rất nhiều rất cao và dầy, cô ấy thích lắm nên đi dạo phố luôn. Khi vừa ngang một quán nhậu thời có anh chàng đi cùng hướng với cô. Vừa khi ấy có một chiếc xe hơi chạy ngang qua, cô nghe tiếng nổ và một cái gì xẹt ngang đầu cô. Chiếc xe vụt đi như tên bắn. Cô té ngã xuống đường còn anh chàng kia thì chạy mất dạng. Hết hồn hết vía, còn chưa hoàn hồn thì có nhiều người bu quanh đỡ cô dậy hỏi han. Cô vẫn còn chưa tỉnh táo, có xe cảnh sát tới và họ đã điều tra vì tiếng nổ khi nãy là tiếng súng. Cô khai là có cái gì xẹt ngang đầu cô, cô có cảm giác nóng bức trên đầu. Cảnh sát đã vạch tóc cô ra và khám phá một chuyện hết sức bất ngờ mới xảy ra lần đầu, một viên đạn nằm kẹt trong mái tóc thắt bím rất dầy.
Thì ra, nhờ mái tóc này mà cô đã cưú mạng anh chàng vừa bước trờ tới cạnh bên cô. Theo sự điều tra của cảnh sát, một nhóm băng đảng rượt theo để sát hại anh chàng ấy, khi anh chàng biết có xe rượt theo anh ta đã bước lên đi cạnh cô gái, cô đi phiá ngoài, anh ta phiá trong con đường, khi viên đạn bắn anh, đã đi ngang qua mái tóc cô gái và bị chận lại nên anh ta thoát chết trong đường tơ kẽ tóc.
Thật đúng là "đường tơ kẽ tóc"
Nghe xong câu chuyện, cô mừng quá, tuy bị một mẻ hú hồn nhưng vui vì vừa cưú một mạng người.
Phóng viên đã đến tận tiệm làm tóc ấy, gặp người thợ đã thắt bím cho cô. Bà ấy kể lại mới đầu cô khách không muốn kiểu tóc quá cao quá dầy ấy nhưng sau khi bà thuyết phục cô đã bằng lòng.
Giống như một vận may cho anh chàng kia, nếu cô khách không có mái tóc dầy và cao chừng ấy và cùng song song trên con đường với anh ta thì viên đạn đã xuyên vào đầu của anh ta rồi.
Thật sự là một chuyện hiếm có. Phải không các anh chị em"
Tuấn dứt lời, cười hề hề.
Trương Ngọc Bảo xuân
Trương Ngọc Bảo xuân
Ai mà ngờ chỉ tốn có 220 đô la mà cưú sống một mạng người.
Theo tin tức thì chuyện xảy ra như thế này: Một cô thiếu nữ vô tiệm chuyên về thắt bính và nối tóc để thay đổi sắc diện. Mới đầu khi nghe nói phải tốn từ một trăm tơí hai trăm rưởi để thay đổi một mái tóc le hoe sợi ngắn sợi dài thành một mái tóc nối và thắt bím theo kiểu như sợi dây thừng phùng bồng bềnh cao lên trên đỉnh đầu và xoả dài xuống lưng, cô đã định từ chối thôi để lần sau, nhưng sau cùng, nhờ người thợ nói khéo quá, cô Beverly bằng lòng thử.
Hôm nay Tuấn vô tiệm lại có thêm chuyện mà quảng cáo không công cho mấy hãng bán máy computer.
Tuấn nói:
- Nầy các anh chị em ơi, có ai nghe tin tức hay xem truyền hình về chuyện một mái tóc giả đã cưú sống một mạng người hay không"
Thanh trả lời liền:
- Ai rảnh rỗi mà coi" ai có thì giờ mà nghe" từ mở cửa tới giờ tuị này có khách quen mờ. Ờ con nhỏ Wendy có ghé ngang hỏi mấy giờ nó trở lại cắt tóc, nó đòi cho được Tuấn đó nghe. Còn tin gì nói mau mau lên.
Tuấn nói:
- Rồi Thanh hẹn cô ta trở lại lúc nào"
Thanh nói:
- Ai nhớ" người đẹp của Tuấn nói chuyện với cổ mờ. Hỏi nó á.
Láng xen vô:
- Hẹn 1 giờ, được hông Tuấn" Biết giờ đó thì chắc chắn Tuấn có mặt rồi.
Rồi Láng lầm bầm "lúc này đi làm trễ hoài."
Láng noí nhỏ nhưng Tuấn nghe được. Tuấn cười cười:
- Đâu phải đi trễ, tại vì lúc này khách thường tới trễ, nếu Tuấn vào đây sớm quá chỉ ngồi không phí thời gian, Tuấn ghé qua tập thể dục ấy. À, sao Láng bỏ cả tuần nay thế" tập thời phải tập đều đặn mới có kết quả tốt chứ.
Láng nói nhỏ:
- Tại tuần này.... kẹt...
Tuấn nhíu mày, lại gần Láng hỏi một cách âu yếm thấy rõ:
- Kẹt chuyện gì thế Láng"
Láng ấp úng:
- Kẹt... bịnh....
Tuấn chuyển sắc mặt lo lắng hỏi tiếp:
- Bịnh gì"
Thu cười cười:
- Trời ơi chuyện phụ nữ, bịnh đàn bà con gái mờ Tuấn đừng hỏi tới. Ờ, nãy Tuấn nói gì mà tóc giả cưú được mạng người nói nghe coi.
Tuấn nói:
- À, Tuấn xem trong Nét, chuyện cô này cũng nhờ có mái tóc nối mà cản được một viên đạn, "viên đạn đồng chữ nổi".
Chị Ngà sửng sốt hỏi:
- A" Tuấn trẻ tuổi, sanh sau đẻ muộn mà cũng biết chuyện "Viên đạn đồng chữ nổi" của nhà văn Nguyễn Mạnh Côn sao ta" hay quá, vậy chắc Tuấn có đọc sách, sách cũ hả" kiếm đâu ra cuốn sách đó vậy"
Tuấn cười cười:
- Em đọc trên Net. Chị có computer chị vào Net muốn gì có nấy. Văn của nhà văn Hồ Biểu Chánh còn có nữa là! À, chuyện là thế này, cô khách người da đen, cô muốn thay đổi nên vào tiệm chuyên nghề thắt bím và nối tóc. Thợ nối cho cô một mái tóc kiểu weaving, rất nhiều rất cao và dầy, cô ấy thích lắm nên đi dạo phố luôn. Khi vừa ngang một quán nhậu thời có anh chàng đi cùng hướng với cô. Vừa khi ấy có một chiếc xe hơi chạy ngang qua, cô nghe tiếng nổ và một cái gì xẹt ngang đầu cô. Chiếc xe vụt đi như tên bắn. Cô té ngã xuống đường còn anh chàng kia thì chạy mất dạng. Hết hồn hết vía, còn chưa hoàn hồn thì có nhiều người bu quanh đỡ cô dậy hỏi han. Cô vẫn còn chưa tỉnh táo, có xe cảnh sát tới và họ đã điều tra vì tiếng nổ khi nãy là tiếng súng. Cô khai là có cái gì xẹt ngang đầu cô, cô có cảm giác nóng bức trên đầu. Cảnh sát đã vạch tóc cô ra và khám phá một chuyện hết sức bất ngờ mới xảy ra lần đầu, một viên đạn nằm kẹt trong mái tóc thắt bím rất dầy.
Thì ra, nhờ mái tóc này mà cô đã cưú mạng anh chàng vừa bước trờ tới cạnh bên cô. Theo sự điều tra của cảnh sát, một nhóm băng đảng rượt theo để sát hại anh chàng ấy, khi anh chàng biết có xe rượt theo anh ta đã bước lên đi cạnh cô gái, cô đi phiá ngoài, anh ta phiá trong con đường, khi viên đạn bắn anh, đã đi ngang qua mái tóc cô gái và bị chận lại nên anh ta thoát chết trong đường tơ kẽ tóc.
Thật đúng là "đường tơ kẽ tóc"
Nghe xong câu chuyện, cô mừng quá, tuy bị một mẻ hú hồn nhưng vui vì vừa cưú một mạng người.
Phóng viên đã đến tận tiệm làm tóc ấy, gặp người thợ đã thắt bím cho cô. Bà ấy kể lại mới đầu cô khách không muốn kiểu tóc quá cao quá dầy ấy nhưng sau khi bà thuyết phục cô đã bằng lòng.
Giống như một vận may cho anh chàng kia, nếu cô khách không có mái tóc dầy và cao chừng ấy và cùng song song trên con đường với anh ta thì viên đạn đã xuyên vào đầu của anh ta rồi.
Thật sự là một chuyện hiếm có. Phải không các anh chị em"
Tuấn dứt lời, cười hề hề.
Trương Ngọc Bảo xuân
Gửi ý kiến của bạn