Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Chuyện Mỗi Tuần: Phép Lạ

14/07/200800:00:00(Xem: 2658)
Sau khi hốt hụi xong, vì mới tám giờ tối và mấy lon bia hộp chưa cạn hết nên mấy trự đàn ông cứ chúi đầu vào nhau bàn chuyện thời sự nóng hổi về cuộc tranh cử của anh nhọ Obama và bà chị Clinton còn các bà thì cũng chẳng thua gì nghĩa là cũng tụm lại bàn chuyện đời chuyện người.

Tôi thì không được phép dùng bia nên ngồi phá mồi, rồi nghe cả hai nhóm và mong họ sớm chấm dứt. Nói riết tưởng các bà sẽ hết chuyện ai ngờ bà Duy thả cái bùm một đề tài mới:

- Này các chị. Có để ý tuần rồi tin trên TV nói về một thằng Mỹ đen bắn chết người bị cảnh sát truy đuổi nó chạy vào nhà chị kia kề súng vào cổ giữ làm con tin không. Chị ta khỏang ba mươi mấy tuổi đang ngồi với hai đứa con nhỏ thì thằng này ập vào.

Mụ Kim hột soàn ngắt lời:

- À tôi nhớ rồi, có phải cảnh sát bao vây quanh nhà một hồi sau đó nó ra đầu hàng phải không"

Bà Duy hứng khởi tiếp:

- Ừ đúng đấy. Nhưng Không hiểu sao cái chị đó lại bình tĩnh ngồi mang kinh thánh ra thuyết với nó một hồi nó nghe theo bỏ súng ngoan ngoãn ra đầu hàng mới hay chứ. Đúng là có phép lạ gì đây chứ gặp tôi thì chỉ run lên rồi có nước chết giấc.

Thằng Huy con cháu bà phước bên này chõ miệng qua:

- Mấy bà biết sao không, gặp cái thằng già dái non hột lúc đó nghĩ lại hối hận rồi lại được chị kia ngọt ngào dỗ dành nên ngoan ngoãn nghe theo chứ phép lạ gì. Làm gì có phép lạ.

Mấy bà làm ngơ không để ý những lời của Huy.Chị Hạnh trẻ nhất trong nhóm điềm đạm nói:

- Nếu nói có phép lạ hay không thì cũng chưa ai dám khẳng định. Đôi khi mình trải qua những giây phút thoát hiểm trong đường tơ kẽ tóc thì có thể nghĩ đó là nhờ ơn trời Phật hay phép lạ nào đó. Chính tôi đã kinh nghiệm giây phút nguy hiểm trong tay kẻ phạm pháp nhưng không hiểu sao trong đầu tôi lại hiện ra một ý niệm nào đó rồi mang ra thuyết phục tên đó... thế mà hắn hồi tỉnh không xâm phạm gì đến tôi mà còn xin lỗi nữa mới là hú hồn chứ. Tôi nghĩ mình tin Chúa thì có Chúa, mình tin Phật thì có Phật, và nếu mình tin vào phép lạ thì phép lạ sẽ đến với mình từ nơi mình... Chuyện đầu đuôi như thế này...

Mùa hè năm đó nhân chú tôi sắp đi nghỉ hè ở Âu Châu nên tôi đến nhà thăm để chúc chú thím thượng lộ bình an. Nhà chú tôi ở ngoại ô nhưng không xa chỗ tôi ở bao nhiêu mà đứng chờ xe buýt thì cả giờ đồng hồ nên tôi quyết định cuốc bộ cho mau. Đi dược nửa đường tôi mới để ý thấy con đường vắng ngắt chỉ có mình tôi cuốc bộ dưới nắng hè nên tôi cũng có những ý nghĩ vu vơ không rõ trong đầu.

Tôi đi được nửa đường rồi thì lúc đó có tiếng xe rì rì song song với tôi. Ngoảnh lại tôi thấy trên xe là một thanh niên đang nhìn tôi chòng chọc. Thấy tôi nhìn, anh ta nói bị lạc đường nhờ tôi chỉ dẫn. Tôi ngẫm nghĩ: Cái trò làm bộ để cua gái của mấy anh ta còn lạ gì vì đã có hàng tá chàng trai giở trò này ra rồi. Tôi làm như không để ý tới hắn và nhìn thẳng tiếp tục bước nhưng hắn không bỏ cuộc cứ rà xe theo sau.

Tôi liếc nhìn nhanh dọc con đường và chợt giật mình vì sao nó vắng teo như thế này thêm vào đó hắn lại lên tiếng như có ý hăm doạ tôi:

- Con đường này sao vắng qúa vậy cô" Cô lên xe đi tôi chở cô tới nơi mà cô muốn.

Tôi nghĩ không còn cách nào hơn là làm bộ như không nghi ngại gì nên tôi đồng ý qúa giang xe hắn. Đi được một đỗi tôi làm bộ mở thử cánh cửa xe xem có thể thoát thân được không nếu có chuyện xẩy ra. Nhưng cánh cửa cứng ngắc chứng tỏ hắn đã có dụng ý và chuẩn bị. Thấy tôi ngọ ngoạy hắn trấn an:

- Cô yên trí đi. Tôi xẽ chở cô đến bất cứ nơi nào cô muốn.

Tôi hơi mất bình tĩnh:

- Ngừng xe lại để tôi ra, tôi không muốn đi nữa...

Hắn nói "không được" và thêm rằng hắn sẽ chở tôi đi bất cứ đâu tôi muốn vì con đường quê ngoại ô này vắng xe cộ qua lại nên hắn không để tôi đi dưới nắng hè chói chang như thế này được. Tôi phản đối và một mực khăng khăng đòi đi bộ vì tôi thích đi bộ chứ không thì tôi đã đi xe buýt rồi nhưng hắn không nghe mà cứ lái xe vùn vụt đi.

Lúc này tôi đã mất bình tĩnh thật sự nên hỏi hắn:

- Anh tính chở tôi đi đâu đây"

- Trời đẹp thế này tụi mình đi dạo một chút chứ bỏ qua thì thật là phí phạm.

Tôi vừa run vừa uất không nói được gì và dù có nói thì càng lộ ra thêm sự lo sợ của mình mà thôi nên tôi làm tỉnh lặng yên. Tới một con đường đất vắng giữa đồng không mông quạnh hắn dừng xe lại tắt máy và quay qua đối diện với tôi khiến tôi run lên vì không biết tôi sẽ làm gì trong hoàn cảnh này. Tự dưng hắn cho biết hôn thê của hắn đi nước ngoài nên hắn cảm thấy rất cô đơn dồn nén nên cần làm điều gì để thư dãn tâm thần.

Nghe vậy tôi hiểu ý hắn muốn gì rồi. Hắn cần một người đàn bà giải tỏa sự dồn nén của hắn. Tim tôi đập thình thình nghĩ nhanh: Vật lộn với hắn thì chắc chắn tôi bị hắn khống chế dễ dàng mà muốn bỏ chạy thì giữa cảnh trống vắng này làm sao tôi thoát thân được, vả lại cửa xe vẫn khóa chặt. Chưa kể nếu hắn có vũ khí thì làm sao" Tôi thật bối rối vì mọi giải pháp đều không thực hiện được.

Tôi nhìn ra ngoài xe một lần chót thấy không có một vật hay một hiện tượng gì cho tôi niềm hy vọng nên tôi quyết định bình tĩnh nói chuyện với hắn bình thường như không có chuyện hắn uy hiếp tôi xẩy ra. Tôi phịa chuyện tâm sự với hắn rằng tôi vừa mới ly dị vài tháng trước đây và rất mừng là được sự thông cảm và yểm trợ bởi mọi người trong gia đình. Tôi thân mật hỏi về cuộc sống của hắn, hắn lớn lên ở xứ nào và ước vọng của hắn là gì, và thân nhân của hắn có ai không v.v. Hắn nói với giọng tỏ ra rất yêu mến gia đình và bày tỏ sự nhớ nhung những người thân yêu vì phải ở xa họ.

Tới đây tôi hỏi hắn:

-Anh sẽ nghĩ sao nếu một kẻ nào đó dùng sức mạnh bắt hôn thê của anh, hay chị anh, hay mẹ anh đến một nơi vắng vẻ để cưỡng bách như anh đang làm đối với tôi hôm nay"

 Câu hỏi khiến hắn nhột nhạt lặng im lộ vẻ suy nghĩ một hồi rồi nói:

- Tôi không thích điều đó xẩy ra.

- Tại sao anh không thích chuyện đó xẩy ra.

Hắn nổi nóng nhưng có vẻ bối rối:

- Cô nghe cho rõ đây. Cô không phải là hôn thê của tôi, không phải là chị em của tôi, và cũng không phải là mẹ tôi cô biết không. Tôi chỉ biết một điều là tôi đang có sự dồn nén và tôi cần giải quyết.

Đã có chủ ý nên tôi tấn công tiếp:

- Chỉ dản dị như vậy à" Nhưng anh không nghĩ rằng tôi cũng là em là chị, là hôn thê của một người khác như anh à" Chỉ có một lối thoát duy nhất cho anh là phải ngưng ngay những gì mà anh đang muốn làm trong khi chưa có ai bị thương tổn gì cả và chúng ta có thể coi những chuyện này chưa hề xẩy ra.

Nghe tôi nói vậy hắn có vẻ suy nghĩ và ngồi im lặng một lúc rồi bỗng nhiên như có điều gì lấn át lương tâm của hắn nên hắn ôm chầm lấy tôi hớt hải :

- Giúp tôi một chút đi rồi tôi sẽ chở cô về nhà. Giúp tôi...

Trong giây phút nguy ngập này tôi hình dung ra những gì sẽ xẩy ra cho tôi và thảm hơn nữa là xác tôi bị bỏ lăn lóc ở giữa cánh đồng hoang này khi được tìm thấy thì đã thúi rữa... Những ý nghĩ đó đến nhanh trong đầu và tôi thấy không thể chấp nhận một số kiếp như vậy được và tôi nghĩ phải có biện pháp… phải có biện pháp... Giọng hắn chợt phà vào tai tôi:

- Nếu cô chịu hợp tác giúp tôi một chút thì việc sẽ qua mau một cách nhẹ nhàng...

Tôi nghiêm nghị trừng mắt nhìn thẳng vào mặt hắn và nói một cách nghiêm nghị dõng dạc:

- Chở tôi về thành phố ngay lập tức anh hiểu chưa"

Nói xong tôi chợt bối rối khi nhìn thấy sự kinh hoàng trong cặp mắt của hắn và da mặt đi từ đỏ bừng qua tím bầm trong khoảnh khắc. Mắt tôi và mắt hắn chiếu thẳng vào nhau như bị sức hút của từ lực không rời ra được. Trong ánh mắt hắn tôi thấy thoáng lộ một sự đau đớn gì đó và bỗng nhiên hắn bật khóc. Thấy hắn phản ứng như vậy tôi yên tâm buông tay hắn ra và tự nhiện hắn tỏ vẻ bẽn lẽn xin lỗi tôi rối rít về hành động lỗ mãng vừa rồi.

Trên đường trở về thành phố hắn tiếp tục xin lỗi và xin tôi tha lỗi. Tôi thấy nét hổ thẹn hiện trên mặt hắn và hình như còn đượm vẻ lo sợ như kẻ phạm tôi. Tôi hỏi hắn khi về đến thành phố thì hắn sẽ làm gì, ý tôi muốn hỏi là hắn sẽ có thái độ gì đối với tôi và với hắn, thì hắn nói hắn chưa bao giờ có hành động tội lỗi như thế này và hắn không biết sẽ phải có thái độ gì. Hắn còn cho biết thêm là không biết ma nhập hay qủy ám gì đã khiến hắn hành động ngu muội như vậy và hắn hỏi ngược lại tôi:

- Tôi sẽ phải làm gì để cô tha lỗi cho tôi"

Tôi trả lời thản nhiên:

- Anh chỉ cần cố gắng giữ mình là một người lương thiện đàng hoàng và đừng bao giờ có hành động có hại cho người khác là đủ.

Hắn thở dài:

- Đời tôi sẽ rẽ qua một khúc quanh khác sau những gì xẩy ra ngày hôm nay. Sẽ thay đổi hoàn toàn nhưng không biết là tốt hay xấu...

Có một điều làm tôi phân vân suy nghĩ là ở giây phút sắp sửa phạm tôi đó hắn đã nhìn thấy gì trong mắt tôi khiến hắn chùn bước" Mắt tôi đâu có hung dữ hay có cái uy đến nỗi làm người khác khiếp sợ" Như vậy là cái gì" Phép lạ gì đã cứu tôi" Tôi có cảm tưởng tôi đã có một duyên may nên được cứu bởi một sức mạnh của một đấng tối cao nào đó. Tự nhiên tôi có ý niệm rằng sức mạnh của một đấng toàn năng nào đó thực sự hiện hữu nếu mình thành tâm có một niềm tin vào đó. Nếu không bước qua được cửa ải niềm tin thì sẽ khó tìm thấy. Có lẽ sức mạnh siêu hình đó lúc nào cũng hiện hữu như không khí chung quanh ta mà chúng ta phải cầu khẩn.

Tôi nhớ đã độc ở đâu một ý tưởng rất trìu tượng rằng nếu chúng ta tin tưởng vào sức mạnh của đấng toàn năng nào đó thì sức mạnh đó luôn luôn ở xung quanh ta. Cảm được sức mạnh siêu hình này phải qua một thử thách là đòi hỏi chúng ta phải hoàn toàn đặt niềm tin vào đó.

Tôi nhớ có đọc trong kinh thánh của đạo thiên chúa đâu đó có chuyện rằng một người đàn bà khi thấy chúa Jesus bước trên con đường có đầy hoa lá, bà ta sờ vào vạt áo của chúa Jesus. Chúa hỏi ai sờ vào áo ta đó, bà ta thưa rằng chính bà ta. Chúa Jesus hỏi tiếp tại sao thì bà ta nói rằng trong đầu bà bảo bà rằng khi sờ vào vạt áo của chúa thì bà sẽ được cứu rỗi không còn đau khổ nữa. Chúa Jesus bảo rằng chính niềm tin của bà đã cứu rỗi bà.

Và qua kinh nghiệm bữa đó tôi bắt đầu tin rằng nếu tôi tin vào một phép lạ nào đó, chắc chắn nó sẽ xẩy ra.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.