Hôm nay,  

Tài, Nghiệp Và Giải Nghiệp

17/02/200700:00:00(Xem: 31997)

- Ký sự, tham luận về phong thủy, tử vi lý số và huyền học của PTTVG Song Lộc (626) 289-8467

"Đã mang lấy nghiệp vào thân

Thì đừng trách lẫn, Trời gần Trời xa" (Kiều)

"Thưa ông, hai năm trước đây tôi như người đang ngồi trong phòng thượng hạng trên một con tàu du lịch sang trọng vượt đại dương, trước mắt là một bầu trời bao la, rộng đẹp. Đột nhiên, sóng gió nổi lên, tàu bị đắm. Đang ngoi ngóp thì được một quý nhân  chia cho một tấm ván. Thật là may mắn. Nhưng tôi mừng hụt vì bây giờ tụi cá mập đã kéo đến. Tấm ván và con người tôi thật khó bề tồn tại."

Nghe lời tâm sự trên đây của một "thân chủ" qua đường dây điện thoại, tôi biết người ở đầu dây bên kia đang có khó khăn nhưng không hiểu đầu đuôi câu chuyện ra sao. Tôi ngắt lời ông ta và nói: "Thưa ông, trước khi có thể góp ý kiến với ông, xin mời ông đến chơi và cho tôi biết về các sự kiện đã xảy đến với ông". Ông khách, xưng tên là TP, cám ơn, hỏi đường đi và một giờ sau ông tới thăm tôi. Câu chuyện ông kể khá dài dòng, xin được phép tóm lược như sau:

Trước năm 1975, cha ông là một thương gia giầu có, nổi tiếng tại Sàigòn, độc quyền cung cấp lương thực thực phẩm và quân trang quân dụng cho các đơn vị các cấp trong quân lực VNCH. Mười ngày, trước khi Sài Gòn thất thủ, gia đình ông đã được hiệp hội thương gia Á Châu và một ông bự đưa qua Hồng Kông, với số của chìm khá lớn, và giúp gia đình ông hội nhập vào "thế giới tư bản kinh doanh" tại đây.

Hồi đó ông mới trên 20 tuổi và đang là sinh viên y khoa năm thứ tư của trường Đại học y khoa Sài Gòn, ông mong muốn được tiếp tục học ngành này tại Mỹ. Nhưng vì ông là "con một" nên cha mẹ ông lại muốn ông học về kinh doanh thương mại, để có kiến thức vững vàng sẵn sàng nối lại nghiệp nhà. Sang Mỹ với số vốn cha mẹ chuyển sang, ông vừa học vừa cùng các bạn bè điều khiển công việc làm ăn và có được sự thành công đáng kể, cả về hai phương diện học vấn và kinh doanh. Mười năm sau, ông lập gia đình với cô Y, con một ông Bự VN giàu có đang tỵ nạn tại Hoa Kỳ, và nghiễm nhiên trở thành một Đại thương gia tầm cỡ quốc tế. Hai năm sau, ông đã có được hai đứa con trai kháu khỉnh. Cha mẹ ông rất vui mừng, trao hết quyền điều khiển tổng công ty cho ông, dọn nhà về Hawaii, vui thú điền viên và chăm sóc cháu  nội.

Từ đó, cuối tuần dù đang ở bất cứ nơi đâu ông cũng đắp máy bay riêng về Hawaii vui sống với gia đình. Làm ăn thành công, gia đình êm ấm, thật không còn hạnh phúc nào bằng. Ông được nhhiều người biết tiếng. Năm 1993, khi du hành Pháp quốc, ông được Hiệp Hội Thương gia Hoa Kiều tại Paris mời đến dự cuộc triển lãm sản phẩm và trưng bày về Ngoại Thương của Việt Nam CS. Tại đây, ông gặp lại người bạn cũ. Trước 1975 cũng là sinh viên y khoa. Cô này, nguyên là con của một cán bộ cao cấp cộng sản nằm vùng là hiện là giám đốc Ngoại Thương của Thành Ủy Sài Gòn. Cô vẫn chung tình với người bạn trai năm nào. Hai người cùng nhau đi ăn tối và nối lại tình xưa. Cô thuyết phục ông về Việt Nam đầu tư, liên doanh với Việt Nam. Ngày hôm sau, cô đưa ông đi giới thiệu với Đại diện Ngoại thương của Hà Nội. Họ hứa hẹn đủ điều và vạch ra một tương lai rực rỡ, thành công sẽ đạt đến "một vốn mười lời". Về Mỹ, ông đắn đo suy nghĩ và chưa có quyết định dứt khoát vì hãy còn nghi ngờ về sự thành thực của Cộng sản và sự gắn bó của cô bạn gái.

Hai năm qua đi, họ vẫn bền bỉ liên lạc mời mọc ông về Hà Nội, Sài Gòn dự lễ lạc. Trong các dịp này họ đưa ông và cô bạn gái đi thăm khắp nơi và sắp đặt nơi ăn chốn ở thật chu đáo. Không dừng được, năm 1995, ông đầu tư một số vốn kha khá vào VN. Quả nhiên nhờ nhân công đông rẻ, hàng sản xuất nhanh, ông thấy quả là 'một vốn bốn lời", không nơi nào theo kịp. Với đà này và với số vốn hiện có, chỉ trong vài ba năm tới ông sẽ là chủ nhân ông về thương nghiệp cả vùng Đông Nam Á. Cửa đã mở rộng, với sự trợ giúp đắc lực ngày đêm của người tình, từ lãnh vực xuất nhập cảng, ông bước qua giao thông vận tải rồi nông, ngư nghiệp. Bước chân đã quá sâu ông mới giật mình nhưng "đâm lao phải theo lao", ông không thể dừng lại được.

Cho đến đầu xuân năm Mậu Dần 1998, sau tiệc mừng Xuân tại Bộ Ngoại Thương Hà Nội vào tối mùng 1 Tết, ông thấm men say, về nghỉ tại biệt thư và ngủ thiếp đi. Gần sáng cô bạn gái mở cửa phòng dựng ông dậy, dúi vào tay ông một trát tòa, một vé máy bay, giúp ông mặc đồ, rồi đưa ông ra sân bay cho kịp chuyến máy bay khởi hành vào lúc sáng sớm. Cô nói: họ phát giác ra ông là điệp viên CIA, có nhiệm vụ phá hoại nền kinh tế và tổ chức lật đổ họ. Các trương mục đều đã bị phong tỏa, các cơ sở làm ăn bị niêm phong và sáng nay họ sẽ bắt giam ông để điều tra và trị tội. Cách tốt nhất để có thể thoát được là ông phải dời Việt Nam ngay và ký nhượng các cơ sở này cho bộ ngoại thương, mà người đại diện là cô, quản lý. Gấp quá, cô chưa biết phải làm sao. Nhưng yêu ông, cô sẽ cố giàn xếp cho êm đẹp, ông đừng lo. Cuối cùng cô ôm hôn ông và chúc ông thượng lộ bình an, ông bước lên máy bay nửa mơ nửa tỉnh y như người thua một canh bạc bịp, sạch túi và…

Ngồi trên máy bay, chàng thẩn thờ suy nghĩ: Cố gắng sắp xếp lại những hình ảnh và hiện tượng xảy ra trong mấy tiếng đồng hồ vừa qua: lời nói úp mở của tên bộ trưởng ngoại thương, sự vắng mặt bất ngờ của cô bạn gái, đôi mắt cú vọ của tên trùm công an, hành động sỗ sàng của tên tài xế và tên coi sóc biệt thự.. rồi tờ trát tòa chưa ráo mực, sự dàn giá của các xe công an. Cảnh sát tại trước biệt thự cũng như tại trước văn phòng chính của công ty đêm qua…chứng tỏ  chuyện  này không phải cô ta là chủ chốt, mà có một âm mưu cướp đoạt đã được chuẩn bị chu đáo, khá lâu. Đành rằng đồng tiền dễ làm mờ mắt con người. Nhưng lâu nay, chàng có tiếc gì cô ta đâu" Cô  ta gỡ rối , giải thoát cho chàng hay âm mưu "hất cẳng" chàng để cùng đồng bọn chiếm đoạ tài sản "mồ hôi nước mắt "mà cha mẹ chàng và chàng đã chắt chiu cả đời người.

Người ta thường nói: Lòng dạ đàn bà rất là khó hiểu. Như bà Trung tá TH, chồng bà là bạn học với cha chàng, trước 30-4-1975, tình cảm vợ chồng thật là keo sơn gắn bó, một bước không rời trong trên 20 năm trời…nhưng khi ông bị tuột dốc, sa vào ách tù đày cộng sản, thì chỉ ít năm sau đã "xa mặt, cách lòng". Thậm chí khi gặp lại còn ngoảnh mặt làm ngơ và đối xử khinh bạc như "nước lã ao bèo". Loại đàn bà như thế lẽ ra trung tá TH. Và chàng phải để họ lại sau lưng, để cho họ sống một cuộc đời đen tối mới phải. Sung sướng, đầy đủ là họ dễ quên ơn bội nghĩa…còn nếu là âm mưu cướp đoạt của tụi đầu sỏ thì đây là điềm báo hiệu về sự cáo chung của chúng. Làm ăn như thế thì làm sao mà ngẩng mặt lên nhìn thế giới năm châu….

Chàng về đến Hawaii vào trưa mồng 3 Tết năm Mậu Dần, lúc cả nhà đang tề tụ cúng ông ba và đốt vàng mã đầu năm. Nhìn thấy chàng hốc hác trở về, cha chàng kín đáo kéo chàng vào phòng riêng tâm sự. Ông bình tĩnh nghe chàng trình bày, rồi vỗ vai chàng ôn tồn, nói "của Thiên trả Địa" con ạ. Tiền đó tuy cha không cướp đoạt của riêng ai nhưng vẫn là đồng tiền "bất nghĩa", có được nhờ chiến tranh Việt Nam; có được trên xương máu và nước mắt của đồng bào, chiến sĩ . "Của phi nghĩa có giàu đâu; ở cho ngay thẳng giàu sau mới bền." Sau ngày 30-4-75 và nhất là từ ngày về ẩn dật tại đây, cha đã nghiệm ra điều đó. Lẽ ra, cha phải sớm hối ngộ mang đồng tiền phi nghĩa này giúp cho các thương phế binh quân lực VNCH đang tủi  cực tại Việt Nam, các đồng bào nghèo khó, đói khổ vì cộng sản, vì chiến tranh và giúp những gia đình HO thất thế có công ăn việc làm tại miền đất tạm dung này để họ vững tâm lo cho tương lai của các thế hệ sau, chuẩn bị cho ngày về quang phục quê hương. Nếu cha làm được như thế thì con khỏi gặp cảnh này. Thôi việc xảy ra là "nghiệp báo" con ạ. Tuổi con chưa già, lại có học thức và nghị lực, hãy quên đi và bình tâm làm lại từ đầu. Muốn thành công, tài năng chưa đủ mà phải có thời vận tốt. Muốn  như thế, phải trả xong "nghiệp báo" giúp cha. Lâu nay, cha mẹ thường xuyên đến các chốn "tôn nghiêm" để ăn năn hối cải và góp phần vào công cuộc cứu trợ các nạn nhân chiến cuộc Việt Nam, cũng như giúp đỡ bằng mọi cách các cựu quân cán chính VNCH đang gặp khó khăn, có lẽ vì đó con còn giữ được mạng sống. Gặp cảnh này, cha mới thấy thấm thía và cha mong rằng ai cũng nghĩ và làm như cha. Thôi con ra thắp nhang vái Tổ Tiên, ông Bà, rồi dùng cơm gia đình. Chắc mọi người đang sốt ruột và đói bụng."

Vài ngày sau, bạn bè của gia đình chàng kéo đến thăm viếng chàng. Ai cũng nói "của đi thay người". Họ sốt sắng giúp vốn và giúp chàng mở một cơ sở làm ăn tại Orange County, gần cộng đồng người Việt. Chàng thật may mắn hơn người. Chàng tự nhủ phải cố gắng làm việc và nhất là phải có phương cách hữu hiệu để trả cái "nghiệp báo" cho gia đình. Chàng sẽ, sẽ, và sẽ…phải dành nhiều thì giờ cho gia đình, vợ con. Còn gì chán bằng hai đứa con trai khi lớn sẽ là những ông Mỹ con, chẳng còn biết gì đến nguồn gốc, quốc gia và dân tộc. Có khi còn nhẫn tâm phủ nhận mình là người Việt Nam, nói chuyện với người Việt qua thông ngôn người Mỹ. Sự trợ giúp của Hiệp Hội thương gia Hoa Việt thật là hữu hiệu và nhanh chóng.

Hai ngày sau, mọi việc chuẩn bị đều hoàn tất. Vợ chồng chàng tạm biệt cha mẹ dẫn 2 con về Orange County. Dọc đường, gia đình chàng ghé thăm cha vợ. Ông này hiện được nhóm tài phiệt hỗ trợ, đang mở chiến dịch vận động về "ăn có" với cộng sản Việt Nam hầu có được sự "vang bóng một thời" như thuở ô nhục nọ. Nghe chàng rể thuật chuyện làm ăn thất bại, ông thản nhiên nói: "khôn sống, mống chết", tôi mà khờ khạo như anh thì đâu có ngày nay." Ông tưởng rằng ông cuốn gói trốn đi trong lúc dầu sôi lửa bỏng, bỏ mặc mọi sự là khôn ngoan, là thượng sách. Lần này mà trực tiếp làm ăn với cộng sản gian manh, gian manh hơn cả ông ta, thì liệu ông ta có còn cuốn gói được lần nữa hay không, hay cũng trắng tay như mình. Nghĩ như thế nhưng chàng không muốn làm ông thất vọng nên chỉ im lặng thở dài. Rồi tìm cách thoái thác lên đường.

Đúng lúc đang rối rắm về công việc làm ăn thì bà vợ chàng lại nhất quyết đòi ở lại nhà cha mẹ với cớ là để chàng rảnh tay lo việc làm ăn. Có thực như thế hay cô ta sợ cực hoặc muốn giúp người cha hoàn thành tham vọng "Áo gấm về làng". Hai tháng đầu, công việc tiến triển hoàn hảo, địa điểm, nhân viên và thị trường tốt, thuận lợi và chắn chắn. Tuy bận công việc, hàng ngày chàng vẫn điện thoại thăm vợ con và mỗi cuối tuần đều về thăm cha vợ. ông này muốn chàng góp hết vốn về Việt Nam lần nữa. Ông tin với uy thế hiện tại, có thể gỡ rối cho chàng, nhưng chàng cương quyết chối từ, mượn cớ là quá mệt mỏi cần có thời gian di dưỡng…sang tháng thứ 3, một tối cuối tuần, công việc bề bộn nên chàng về hơi trễ. Đèn trước gara không sáng, chàng tự nhủ mai phải xem lại, rồi bấm "remote" mở cửa, lái xe vào trong, khóa xe bước xuống xe chưa kịp đóng cửa lại thì đã nghe tiếng nói sắc gọn: "im lặng, dơ tay lên, nhúc nhích là mất mạng".

Đầu óc đặc quánh lại, chàng chưa kịp phản ứng gì thì đã bị đã bị khóa tay kéo vào nhà. Hai tên bịt mặt, trói chàng lại, tra khảo, lấy hết giấy tờ, tiền bạc. Sau hết, chúng lấy khăn bịt miệng chàng: và ra ga ra lấy xe giông mất, 7 giờ sáng hôm sau, người giúp việc đến, chàng mới được giải thoát. Một lát sau cảnh sát đến xem xét hiện trường và lấy cung từ. Sự việc đang được điều tra và chưa có gì sáng sủa. "Họa vô đơn chí", chàng hoang mang không biết tương lai mình sẽ đi về đâu.

Tôi nhìn chàng ái ngại, coi lá tử vi và nói: "Thưa ông. Bỉ cực thái lai. Chắc số mệnh ông vững, nên mới dễ daàg qua hỏi hai lần, của đi thay người, khí sắc của ông và thời vận trong lá số tử vi này đã nói lên điều đó. Đúng như sự nhận xét của ông cụ thân sinh ra on6, ông có cái "nghiệp" và cái "nghiệp" này đã dun dủi, đưa đẩy ông vào hoàn cảnh hiện tại. Nay khí sắc đã quang nhuận, vận xấu đã qua, nghiệp căn sẽ được xóa đi, thời vận tốt sắp tới sẽ giúp ông qua khỏi khó khăn và lập lại được sự nghiệp. Một nho gia (không phải HCM) đã có nhận xét khá chính xác về "thời" và "vận" của một cuộc cờ "đời" như sau: "khi thất vận, hai xe đành bỏ lỡ, lúc đắc thời, một chốt cũng thành công."

Ông cũng gật gù tán thưởng và hỏi tôi: "Nghiệp là gì" Do đâu mà vướng mắc phải và ai có thể giúp giải nghiệp"" Thấy ông đã tươi tỉnh lại, tôi mời ông dùng trà và đáp: "Nghiệp là cái "quả xấu" do gieo nhân xấu mà thành. Nghiệp có thể do cá nhân, tập thể (gia đình, đoàn thể, phe đảng, quốc gia) hay người lãnh đạo hoặc tập đoàn lãnh đạo…tạo thành bởi các hành động bất xứng, bất nhân như tàn sát, bóc lột, thủ đắc, kể cả mê hoặc, quyến rũ, lừa dối…đối phương dù cho với bất cứ mục đích gì. Nghiệp quả cá thể có thể là trầm luân, khổ ải, bệnh tật, tù tội còn "nghiệp quả" tập thể hay là "cộng nghiệp" thì to lớn hơn như "tai trời ách nước", "thiên tai hạn hán, dịch bệnh"…đó là  những làn roi trừng phạt theo "thiên luân" mà tập thể hoặc cá thể đó phải gánh chịu; muốn giải nghiệp để được sống thanh thản, hạnh phúc thì cá nhân, tập thể hay tập đoàn lãnh đạo tập thể phải xét mình, ăn năn hối cải, ngưng các hành động nghịch lại thiên luân và nhất là phải "trả quả", dứt được "nghiệp" mới có thể tạo lại được sự yên bình cho bản thân, gia đình và tập thể (quốc gia, xã hội).

Các phong thủy gia dù tài cao, cũng chỉ có thể giúp ý kiến và dùng "bí pháp" hỗ trợ mà thôi hoặc tập thể chủ chốt đã gây nên chuyện.

Ngày xưa, mỗi khi trời làm thiên tai, hạn hán hoặc gây ra dịch bệnh, binh đao, đạo tặc…vị thiên tử phải xét lại mình, rồi trai giới, lập đàn tế cáo trời đất và túc thời chỉnh lại quốc sách cho hợp với lòng người, lòng trời thì đất nước mới thanh bình và muôn dân mới được an lạc. Cá nhân thì phải tu nhân tích đức, làm lành tránh dữ….và trả hết nghiệp căn đã tạo ra. Đó là thiển ý. Xin ông tìm đến các vị "chân tu" để được lý giải khúc triết và đầy đủ hơn".

Tôi bấm quẻ "thái ất" và tiếp: "Quẻ ứng "Tam nhật nội". Trong ba ngày ông sẽ có tin vui. Có thể việc tu nhân tích đức và giải nghiệp cua ba ông đã được "chứng quả". Ông cũng nên tu niệm tạo phúc, gieo "nhân" tốt vào đất tốt và chăm bón cho tốt thì chắc chắn sẽ có "quả" tốt mai sau. Tình nghiệp giữa ông và cô bạn gái cán bộ sẽ làm ông đi vào "tuyệt lộ" nếu không sớm "hồi đầu tỉnh ngộ". Gia đình vợ con sẽ giúp ông có được niềm an ủi và nghị lực cần thiết cho giai đoạn tới. Ông nên dành nhiều thì giờ lo lắng cho họ. Việc phải làm ngay bây giờ là hóa giải cái xấu nơi nhà ở và cơ sở làm ăn. Ông tuổi Nhâm Thìn, ở nhà hướng Tây Bắc, phạm ngũ quỷ, ứng vào tháng Dần năm Dần, nhất là năm Mậu Dần thuộc Thổ, rất may cửa lò bếp mở về Đông Nam có được Thiên Ất Quí nhân giải cứu. Cơ sở làm ăn hướng Tây phạm tuyệt mạng, tháng tư gặp nạn nhỏ, năm Tỵ nạn lớn. Hai nơi này đều phải điều chỉnh, thiết trí lại, làm tan ác khí thì gia đình mới đoàn tụ, công việc làm ăn sắp tới mới có thể thịnh đạt, thành công và còn có thể phục hồi uy thế cũ. Thứ 6 tuần tới là ngày tốt, phải làm ngay".

Ông ghi nhận thật kỹ càng các việc cần làm để chuẩn bị và lấy hẹn đón tôi vào 7 giờ sáng ngày thứ 6 nói trên. Trước khi ra về, ông cám ơn tôi đã giúp ông giải tỏa được nỗi âu lo, tuyệt vọng hằn sâu trong tâm khảm ông từ ít lâu nay. Ông sẽ giới thiệu tôi với người bố vợ và tin là tôi có thể giúp ông này ra khỏi cơn mê danh lợi, chuyển hướng, cải nghiệp…trở thành con người có thành tâm, sốt sắng góp phần vào công cuộc quang phục quê hương. Tôi tự hỏi không biết mình có làm đượ điều đó không khi mà "con người đó" còn mờ mắt vì danh lợi. "Trung ngông nghịch nhĩ", lời trần tình trung thực sẽ như "nước đổ lá môn."

Thật ra, trong cuộc sống đâu phải ai cũng có thể tự xét mình, tự cẩn trọng trong mọi  hành độn, cử chỉ, lờinói, việc làm.v.v… để tránh gây "nghiệp quả" xấu, nghịch lại "thiên luân", để bị "cao xanh" trừng phạt. Khó lắm thay nhưng không phải làm không có thể làm được.

Ba ngày sau, ông gọi điện thoại thăm tôi và cho biết là cảnh sát đã tóm được bọn cướp, ông đã lấy được xe và gần hết số tiền bạc và giấy tờ bị mất…sáng thứ 6, ông đến đón tôi rất sớm. Ông chuẩn bị chu đáo nên việc chỉnh bị khá mau nhưng hai nơi cũng phải kéo dài độ bốn giờ đồng hồ. Lúc đưa tôi về, ông tâm sự: "Từ trước, ông cứ cho phong thủy lý số là dị đoan, khó tin nhưng nay mới thấy được sự kỳ diệu của môn khoa học huyền bí này; thảo nào, ngày nay ở khắp nơi trên thế giới người ta đều kiếm thầy phong thủy khi cần thực hiện các công trình xây cất từ nhỏ đến lớn. Việc xây cất cầu Hàm Rồng, Thanh Hóa trước kia cũng thế. Ông đã đọc câu chuyện phong thủy về "Ngôi đình làng Bình Hào (Yên Mô-Ninh Bình) cũng khoảng ba chục bài ký sự về phong thủy lý số tôi viết và đã được các báo Việt Ngữ tại Hoa Kỳ đăng tải. Do đó ông tin là tôi có thể giúp gia đình ông, kể cả bên vợ, giải được nghiệp căn, có cuộc sống ấm êm hạnh phúc và thành đạt lớn cảm thấy vui, vì các bài viết thực tế này được quý vị  yêu thích về  phong thủy& lý số tán thưởng và cổ võ.

Bẵng đi ba tuần, một sáng thứ hai, ông phone cho tôi khá sớm, lấy hẹn đến tôi vào 10 giờ sáng. Tôi bấm quả "Thái ất" thấy ý quẻ tốt, chắc là ông đã có tin vui, nên mừng cho ông Thân chủ mở hàng vừa ra cửa thì ông tới. Ông đem cho tôi khá nhiều quà tặng, nào là sâm chính gốc chọn mua từ Đại Hàn, rượu Martel/condon d'argent. Trà sen hảo hạng và và trái cây quý hiếm mua từ Á Châu.v..v… ông vui vẻ đưa các giấy tờ cho tôi coi  và nói: "Sự hổ trợ của phong thủy & lý số thật thần hiệu. Công việc của ông đã có kết quả ngoài  sự tưởng tượng của ông: Hiệp hội thương gia Á Châu&Thái Bình Dương đã kín đáo can thiệp với  Hà Nội và có lẽ…vì…nên họ chịu hoàn trả lại cho ông mọi thứ. Coi như chưa có chuyện gì xảy ra!

Ông đã nhờ luật sư riêng đại diện sang Hà Nội&Sài Gòn thu hồi và lập thủ tục rút chân từ từ khỏi thương trường Việt Nam. Ông cũng đã nói lời vĩnh biệt người đẹp "ma giáo" suýt làm cho ông "thân bại danh liệt": "Má hồng không thuốc mà say. Nước kia muốn đổ, thành này muốn nghiêng". Thoát được "bả má hồng" thật là may mắn và và thật là "đòn đau nhớ đời". Ông nguyện sẽ đem cả tâm lòng và những gì thu hồi được góp sức cùng các mạnh thường quân" khác tìm mọi cách xoa dịu sự khổ đau của đông bào quốc nội, nhất là các thương phế binh…các gia đình liệt sĩ và các cựu quân cán chính. Tôi chúc mừng và hoan nghênh ý kiến của ông. Trưa hôm đó, ông mời tôi đi ăn "cơm chay" tại nhà hàng gần nhà tôi. Lên xe tôi góp ý: chiếc xe màu trắng này rất hợp với ông và sẽ giúp ông làm ăn thịnh đạt. Ông mỉm cười tin tưởng: "Dạ, chắc thế".

Kinh nghiệm cuộc sống thật quý giá. Từ ý niệm đó, tôi viết lại đoạn ký sự này để nhắc nhở chính mình: "Phải thận trọng khi hành xử mọi việc trên đời" và để cống hiến đến quý vị yêu thích môn phong thủy&tử vi và lý số. Nếu có sự trùng hợp ngẫu nhiên hoặc sai sót. Xin quý vị cao minh miễn thứ và xin mượn hai câu Kiều để tóm kết bài viết này:

Thiện căn ở tại lòng ta"

Chữ TÂM kia mới bằng ba chữ TÀI"

Sau đó, nhất là từ khi bố vợ ông bị trắng tay tham vọng, ông thường xuyên đến thăm tôi để hàn huyên tâm sự và tham khảo các vấn đề có liên hệ đến việc xây cất và tổ chức các sơ sở kinh doanh.

Cuối năm qua, nhân Hội Nghị APEC, ông lại được ân cần mời mọc và hứa hẹn đủ điều, về thăm thú làm ăn tại VN. Ông cho là: thời thế đã đổi thay, vào được WTO, VN đang trên đà phát triển, chắc sẽ có nhiều cơ hội để ông phục hồi và phục hận. Ông cho biết, chuyến đi có nhiều thú vị, Sài Gòn và Hà Nội. Đều có nhiều thay đổi và phát triển phức tạp, lố lăng như người mặc áo gấm vá vải thô, cần nhiều sự xuất vốn để chỉnh trang hầu có một bộ mặt mới, thu hút được giới đầu tư quốc tế. Cơ hội thì như thế nhưng nhìn lại cảnh cũ người xưa thì chỉ còn lại những vết hằn trong tâm tưởng, khó mà quên được. Do đó, khi về đến Mỹ ông liền đến thăm các thân hữu để thăm dò ý kiến.

Tôi không nhiều chuyện, không khuyên ông phải thế này hay thế nọ, mà chỉ nhắc chứng ông và những "Ai đó" đang mon men ngoài vòng, lăn le nhào vô ăn có, cũng như "ai đó" đang lập lờ "đặt bẫy giăng câu" hãy sớm thức tỉnh, hiểu được lý lẻ của sữ gieo nhân hái quả, đừng đi vào vết xe đổ, lao vào vòng tục lụy, hại mình, hại người, hại dân, hại nước mà ô danh muôn thưở. Đất nước ta, từ thời Kinh Dương Vương dựng nước, trải qua gần năm nghìn năm văn hiến, mỗi khi đất nước bị suy vong, ngoại xâm hay nội loạn đều có các bậc anh hùng, hào kiệt xuất thế, trừ gian, diệt bạo, cứu nước an dân. Hiện nay, thế nước lòng dân đều hướng về tự do dân chủ và độc lập phú cường. Hãy tỉnh ngộ. Mong lắm thay.

PTTVG SONG LỘC

Tel: (626) 289-8467

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.