Rằm tháng Bảy là tiếng bình dân gọi ngày Lễ Vu Lan báo hiếu và xá tội vong nhân của Phật Giáo. Một lễ tôn giáo đã đi vào lòng dân tộc VN, đi vào lối sống hay văn hóa Việt Nam.
Nhớ xưa, thời Pháp thuộc, tuổi trẻ tiểu học và trung học của người viết bài này nay đã hơn bảy mươi, đã trải qua nhiều Rằm Tháng Bảy ở quê hương. Ngày ấy tại Quận lỵ Cái Răng, Chùa Phật, Chùa Tàu gần một bên trường Tàu bị lấy làm bót Lính Đầu Đỏ Tây, và không xa nhà Ông Cả Đạt bị Pháp lấy làm đồn có Ông Ách Râu, dân Corse hết sức dữ, lơ mơ một chút là "phơ" chết liền. Thế mà Chùa của Thầy Ba Độ của Phật Giáo và Chùa Ông [Bổn] của người Hoa vẫn tổ chức Rằm Tháng Bảy. Hàng nhiều trăm thiện nam tín nữ tham dự. Cuộc "thí vàng" sau đó với nhiều cái "đụn" gắn bánh Tây béo ngọt, gắn giấy một, năm, hai mươi đồng Piastres mới toanh, rất nhiều người trẻ già đủ hạng, nhứt là "đám nhứt quỉ, nhì ma, thứ ba học trò" trong đó có người viết bài này là học sinh hồi hộp, chờ đợi, tham dự để "giựt vàng", vui như lễ hội. Ông Ách Râu ngày đó cũng trở "hiền" cầm roi "c.. bò" đi xa xa gìn giữ an ninh, gặp mấy học sinh bẽn lẽn chưa vào dự, vui vẻ khuyến khích học sinh tiểu học lúc bấy giờ nghe và nói được chút ít tiếng Tây, mau mau vào dự.
Thời Nhựt bổn, đồng bào Miền Bắc đói khổ, chết cả làng, không có người chôn, người viết bài này thấy nhiều gia đình ở Miền Tây vựa lúa góp tiền cho Phật Giáo Hòa Hảo để ra cứu đói đồng bào miền Bắc. Phắt xít Nhựt vẫn để Đức Huỳnh Giáo Chủ đi cứu độ chúng sinh, làm công tác từ thiện, công tác Phật sự.
Thời độc lập, Việt Nam Cộng Hòa, đệ nhứt cũng như đệ nhị, người viết bài này cũng chứng kiến và tham dự rất nhiều lần với phái đoàn gồm tăng ni Phật tử có nhân sĩ tháp tùng vào tận khám đường ủy lạo anh chị em tội nhân trong khám. Phái đoàn nhà Chùa luôn được Ô. Chánh văn Phòng Tòa Tỉnh dàn xếp mau lẹ với Ông Quản đốc Trại Cải Huấn tạo mọi điều kiện dễ dàng cho phái đoàn nhà chùa làm công tác từ thiện và Phật sự.
Thời CS Hà nội, chủ nghĩa CS chủ trương vô thần nên không ai đòi hỏi CS Hà nội thể hiện nhiều tinh thần Vu Lan báo hiếu, xá tội vong nhân như thời Pháp thuộc, thời Nhựt lật Pháp và thời độc lập của VN. Nhưng với tư cách nhà cầm quyền đương thời của đất nước và nhân dân Việt Nam, lẽ ra CS Hà nội không cần và không nên làm Rằm Tháng Bảy không yên, không cần và không nên tố giác đổ tội cho Phật giáo Việt Nam Thống nhất "khích động dân chúng khiếu kiện" trong mùa Vu Lan.
Thật là những chuyện vô ích cho nhà nước, và xúc phạm lối sống của người dân. Công an đã bắt Thượng Tọa Không Tánh ở Hà nội khi ủy lạo đồng bào dãi nắng, dầm mưa chờ khiếu kiện, rồi cũng phải thả. Nhưng lại "bới chuyện" thêm. Đảng Nhà Nước CS Hà nội mật lịnh cho "báo đài" của Đảng Nhà Nước CS, đặc biệt là báo Nhân Dân tiếng nói của Đảng CS, nhất loạt mở hết công suất loan tin và bình luận loạn cả lên, tuyên truyền rằng công an CS đã ngăn chận "âm mưu" của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất "khích động" bà con khiếu kiện. Thứ Trưởng Công An Nguyễn văn Hưởng, nhân vật số hai của Bộ Công an còn tố giác những người khiếu kiện là những người nhà giàu bạc triệu giả dạng nhà nghèo đi khiếu kiện. Ông này còn nói tại sao Phật Giáo không nộp tiền cho Mặt Trận Tổ Quốc để giúp dân.
CS đánh phá Phật Giáo, tố giác Giáo Hội Phật Giáo VN Thống Nhứt không có pháp nhân như thế như đấm đá vào chân không. Nếu TT Không Tánh có "khích động', Phật Giáo có "âm mưu", có bằng chứng có tội tại sao lại thả. Hạ uy thế Phật Giáo, hạ uy tín HT Quảng Độ một cách võ đoán như thế là ngậm máu phun người, dơ miệng mình trước. Cáo buộc dân oan đi khiếu kiện, đi biểu tình là những người có bạc triệu bị Phật Giáo "âm mưu khích động khiếu kiện", chỉ thị Phật Giáo phải đưa tiền từ thiện cho Mặt Trận Tổ Quốc làm từ thiện; những việc làm đó xuất phát từ nhân vật số hai lo việc điều tra xét hỏi lẽ ra phải dựa vào chứng cớ, luật pháp, cho cả nước đã chứng tỏ công an CS là những người nếu không là người "lờ mờ nhân ảnh như người đi đêm" thì cũng là người nằm mơ giữa ban ngày, hay người bị bịnh tâm thần hoang tưởng, tâm thần phân liệt.
Vấn đề dân oan khiếu kiện là một chuyện dài xã hội chủ nghĩa, nổi bật nhứt khi chuyển sang kinh tế thị trường. Có tổ chức từ thiện nào, có người tặng dữ Việt nào chịu giao tiền cứu trợ cho nhà cầm quyền CS hay cơ quan ngoại vi nữa đâu, ai dại gì giao trứng cho ác. Phương chi, thông bạch cứu trợ dân oan và thông điệp Vu Lan của Giáo Hội Phật Giáo VN Thống Nhứt, trong mùa Vu Lan này chỉ đề cập đến công tác từ thiện và nghi thức tôn giáo của Phật Giáo. Không phê bình chỉ trích chế độ dù Phật Giáo VN Thống Nhứt không chấp nhận vào quỹ đạo kiểm soát tôn giáo của nhà cầm quyền. Nhà cầm quyền CS đã "xóa sổ" tư cách pháp nhân của Giáo Hội sau những tháng đầu cưỡng chiếm được Miền Nam. Nhưng thực tế giáo hội này vẫn tồn tại trong lòng Phật tử, trong lòng dân, trong xã hội VN và dưới cái nhìn của quốc tế. Uy tín của HT Quảng Độ đối với quốc tế là một trời một vực so với bộ ba cầm đầu Đảng Nhà Nước CS.
Thật là một sai lầm tai hại cho CS Hà nội khi làm Rằm tháng Bảy không yên, đi đánh phá Phật Giáo, trấn áp dân oan trong mùa Vu Lan. Đất nước VN muốn hay không muốn sự thật đạo Phật đã gắn liền với lịch sử. Dân tộc VN muốn hay không muốn đại đa số dân số xem việc thờ cúng Thờ Cúng Ông Bà như nghi thức tôn giáo (có người gọi là đạo Thờ Cúng Ông Bà) và hai phần ba dân số tư xem mình theo đạo Phật hay học Phật tu thân.. Mùa Vu Lan (Rằm tháng Bảy Âm lịch) là một trong những ngày đại lễ để báo hiếu và cầu mong xá tội vong nhân. Báo hiếu đối với thân nhân gia đình, báo hiếu với đồng bào, đồng loại, đối với quốc gia dân tộc - là một trong những tứ đại trong ân.
Trừ ra xem tôn giáo như kẻ thù, coi dân chúng như cỏ rác, chánh trị, thuật an bang tế thế không cho phép một cuộc đánh phá không cần thiết như vậy. Làm thế là xúc phạm quần chúng tín ngưỡng, chống lại lối sống, văn hóa của đại bộ phận dân tộc. Quần chúng không bao giờ tin những cáo buộc âm mưu khích động thiếu căn cứ thời gian, không gian, sư kiện như vậy. Miệng lưỡi của công an CS ai mà tin. Tuyên truyền một chiều, vô căn cứ như vậy là tự tố giác sự lừa dối, bịp bợm, không ai ngửi được.
Cũng như "báo đài" Đảng Nhà Nước CS ó lên ca ngợi báo một tuần báo Việt ngữ ở Quận Cam khi thấy người Việt hải ngoại đặt vấn đề với tờ báo này bị coi thân Cộng. Điều đó làm hại tờ báo này rất nhiều; công luận hải ngoại càng thấy, càng nghi tờ báo đang bị đặt vấn đề thân Cộng này. Ngay cả báo này cũng khó mà giải thích. Cái kiểu tuyên truyền "ta nhứt định đúng, nhứt định tốt, địch nhứt định sai, nhứt định xấu". Cái kiểu tin tức và nghị luận một chiều của "báo đài" trong nước đã nói lên "chức năng" tuyên truyền của báo chí của Đảng, Nhà nước CS. Đem một nhân vật số hai của Bộ công an để đấu tố Phạt Giáo, đổ tội cho dân oan khiếu kiện, dùng hàng chục tờ báo trong đó có con chim đầu đàn là nhựt báo Nhân Dân và các báo đàn em tay sai ra để xào nấu sư kiện, bóp méo sự thật là làm chuyện vô ích, tự hại chế độ.