Cách viết xã luận của nhà báo này cân từng chữ, chú ý con số, sự kiện ngắn gọn để tự nó nói lên chân lý. Còn khi đưa ra ý kiến, thì rất rõ ràng, không dè dặt đến mức gần như nói thẳng, nói trắng ra không nhưng,, không dù gì cả. Nên bài viết của Oâng cô động, đi thẳng vào đề, nên gọn gàng ít khi quá 500 chữ. Rất đỡ tốn giấy mực và đỡ mất thì giờ người đọc, mà mục xã luận theo thông lệ bây giờ không nhiều người chịu đọc lắm. Xin tạm lươt dịch ra để người có đọc hay chưa đọc có dịp đọc và cùng nhau suy gẫm về báo Mỹ, báo Nhựt. Và từ đó có thể dùng đối chiếu với báo Việt, nghĩ cũng có ích lợi cho người làm báo lẫn người đọc.
Oâng Al Neuharth viết, "Từ khi thua Mỹ trong Thế Chiến 2, Nhựt đã thắùng Mỹ trên nhiều phương diện. Kỹ thuật cao. Xe hơi. Báo chí. Tuần rồi Oâng và các đồng nghiệp có gặp những người lãnh đạo các tờ báo lớn của Nhựt. Tin hàng đầu. - Tổng số phát hành nhựt báo của Nhứt là 52 triệu 9 tờ. Dân số Nhựt chỉ 127 triệu người.- Tổng số phát hành nhựt báo của Mỹ 55 triệu 2 tờ. Nhưng dân số của Mỹ hơn hai lần của Nhứt.- So sánh số phát hành cuá các nhựt báo lớn ở Nhựt và ở Mỹ.- Yomiuri: 10 triệu 1. - Ashahi: 8 triệu 3. - USA Today: 2 triệu 3. - Wall Street Journal: 2 triệu 1. The New York Times: 1 triệu 1.
"Tại sao báo chí ở Nhựt bình dân hơn ở Mỹ"".Oâng đặt vấn đề.
Không phải do giá cả. Báo Youmiuri và Ashahi mỗi tờ bán 130 yens ( là 2.26 Đô ). Báo New York Times và Wall Street giá 1 Đô. USA Today 75 cents.
Nhựt báo Nhựt bổn làm hay hơn chúng ta [Mỹ] vì đưa nhiều tin vô báo của họ. Họ tỏ ra bằng hữu và công bình với độc giả hơn. Họ tỏ ra lễ phép hơn trong bình luận hay phê bình. Trong nhựt báo Nhựt, khối lượng tin tức vượt trội hơn khối lượng quảng cáo. Trong nhiều nhựt báo Mỹ, điều trái ngược lại là sự thật, nhứt là vào ngày Chủ nhựt.
Báo Yomiuri trung hữu về chánh trị, và Ashahi trung tả. Nhưng họ không dùng búá nặng những báo thủ cựu và cấp tiến của Mỹ đập. Điều ghi nhớ đối với chủ báo, chủ nhiệm, chủ bút, phát hành các nhựt báo: Nếu đưa nhiều tin hơn, tỏ ra công bình và lễ phép hơn đối với bạn cũng như thù, có thể sẽ kiếm tiền nhiều hơn cho báo và bán báo nhiều hơn."
Không có gì rõ hơn lời của một nhà báo lão thành so sánh, rút kinh nghiệm, làm bài học và chia xẻ với đồng nghiệp làm báo, như bài viết của nhà báo Al Neuharth. Nên không có gì thêm để phân tích và bình luận. Vấn đề còn lại là lấy đó để so chiếu vào tình hình thực tiễn báo chí tiếng Việt trong và ngoài nước.
Trong nước thì khỏi nói, báo là của Đảng, Nhà Nước CS. Báo là phương tiện thông tin tuyên truyền của Đảng và Nhà Nước CS. Nhà báo nói chung là cán bộ, công nhân viên, chịu hai tầng áp bức vừa của chánh trị vừa của "nghiệp vụ" đều do Đảng giữ nút bấm. Những anh em đó đáng thương hơn là đáng ghét, vì hệ thống kiểm soát tư tưởng và văn hoá nghiệt ngã của Đảng, vì thê thằng tử phược, vì vì miếng cơm manh áo mà phải bẻ cong ngòi viết, che mắt lương tâm. Nhà báo Lý quí Chung, Ngô công Đức xưa kia hùng hổ bây giờ còn phải xếp ve, người thì đi viết về thể thao để kiếm cơm, người thì bỏ viết luôn.
Ngoài nước tự do báo chí có nhưng cái khó nó bó cái hay. Báo chí đấu tranh thường không bán nên luôn kẹt vấn đề tài chánh. Quảng cáo kiếm cũng khó vì các cơ sở kinh doanh e ngại đụng chạm. Báo chí chuyên nghiệp lần lần phải đi vào con đường thương mại hoá hơn là chọn lập trường bảo thủ hay cấp tiến như Mỹ. Lập trtuòng báo chí Việt xoay quanh vấn đề đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền hơn là vấn đề xã hội bảo thủ hay cấp tiến như Mỹ, vì báo chí Việt có mối quan tâm khác hơn Mỹ Báo chí Việt không thiếu tin tức vì Mỹ là xứ thừa mức nguồn tin, qua truyền thông đại chúng. Kể cả tin trong nước cũng thừa qua xa lộ Imternet cộng với tin của các cơ sở và cá nhân cảm tình viên trong ngoài nước được Tin hoc đưa đi.. Dù vậy đa số lấy tin "chùa" rồi cám ơn theo kiều văn nghệ quầân chúng, rồi thôi chớ tiền đâu mà trả thù lao hay đi phối kiểm. Người làm báo Việt - trừ một vài chủ báo triệu phú-đa số ký giả, bình luận, quản tri, đều sống dưới mức nghèo khó của Mỹ. Nên cầm cây viết phải lách dữ lám, nếu không mất quảng cáo, sẽ báo hại báo, và từ đó ảnh hưởng đến chén cơm. Vì báo ở Little Saigon sống nhờ ít bằng độc giả mà nhiều bằng quảng cáo, vô tình bị thương mại hoá mà không hay. Nhiều cá nhân, đoàn thể có chuyện mà báo không đăng sẽ hết bực bội khi biết hoàn cảnh trên đe quảng cáo, dưới búa quảng cáo mà các báo phải chịu. Ngươi ta nói quảng cáo và độc giả là tương quan nhân quả, tỷ lệ thuận. Lý lẽ nói nghe qua rất đúng, độc giả nhiều các cơ sở kinh doanh mới gởi đăng quảng cáo. Nhưng ở đời có khi trái tim có những lý lẽ mà lý trí không hiểu được.
Vì hoàn cảnh tế nhị như vậy, báo chuyên nghiệp tiếng Việt cố tránh nên ít khi xảy ra những điều mà Al Neuharth nói là búa nặng trong bình luận, nghị luận. Chớ đối với độc giả chẳng những cố gắng lễ phép, thân thiện, mà còn tôn trọng đến mức báo chí Việt nhũn nhặn gần như quên báo chí có nhiều phương tiện và cơ hội nói trong công luận.
Nhưng nói gì thì nói, báo tiếng Việt cũng đã thành công, giữ được sự liên tục của báo chí Saigon, nói lên được nỗi khổ đồng bào trong nước đang chịu vì CS, đem tiếng Việt đến cá nhân và gia đình Mỹ gốc Việt ít nhứt cho thế hệ thứ nhứt đỡ nhớ nhà, nhớ quê, nhớ chuyện xưa và nay, tạo cơ hội có ý kiến khi trà dư tửu hậu. Ngần ấy là phần thưởng tinh thần khá lớn của những nhà báo lương ba cọc ba đồng nhưng vẫn "phải sống" với nghề làm báo.