BÉ VIẾT VĂN VIỆT/ BÀI DỰ THI SỐ 368:
CHUYỆN CON MÈO MUN
Của Jenny Van Nguyen
Các bạn có biết về mèo mun là gì không" Mèo mun là mèo đen đó. Mẹ mình kể mèo mun rất linh và người chết đi linh hồn thường hay nhập vào mèo mun lắm. Hôm nay mình sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện về mèo mun mà mình đã gặp ở chùa.
Một câu chuyện có thật đã xẩy ra ở chùa ngay trên đất Mỹ. Vào tháng mười năm ngoái, ngoại của mình vừa mất. Mình cùng ông ngoại, bố, mẹ và anh chị đi chùa để cầu nguyện cho ngoại được mau siêu thoát về cõi Phật. Cho nên mỗi ngày vào khoảng sáu giờ chiều, mình cũng ở chùa đọc kinh, lạy Phật. Khi ngồi đọc kinh, thì có một con mèo đen đi tới, ngồi gần ông ngoại, rồi đi qua ngồi gần từng người một trong gia đình. Mình rất ngạc nhiên, đang thắc mắc không biết con mèo muốn gì, thì ông ngoại nói: “Nhí ơi! Có lẽ là bà ngoại đã nhập vào con mèo này để về thăm và được gần gũi gia đình. Chắc là linh hồn của ngoại còn thương gia đình nên còn vương vấn, quyến luyến chưa siêu thoát. Nghe ông nói, mình tin là thật, mình ôm mèo vào lòng, vuốt ve. Nó thích lắm cứ nằm yên cho mình bế. Mình vừa nói vừa khóc: “Ngoại ơi! Con thương và nhớ ngoại quá”. Những người trong chùa đuổi mèo đi, nhưng mèo không đi cứ lẩn quẫn quanh chùa. Hết giờ đọc kinh, mình và gia đình đi về. Khi ra ngoài chỗ đậu xe, mình thấy mèo đen lại đi theo ông ngoại và chun xuống gầm xe của ông ngoại. Ông ngoại sợ cán vào mèo cho nên xuống xe đuổi mèo đi. Mèo cũng không đi. Cuối cùng ngoại phải đợi một tí mèo mới chịu đi. Khi đó ông lái xe mà không cán trúng mèo. Ngày nào cũng vậy cứ vào buổi tối đúng giờ đọc kinh là mình lại thấy mèo xuất hiện. Cho đến đúng 49 ngày, mình nghe các thầy giảng rằng trong vòng 49 ngày, ngoại của mình có thể chưa được siêu thoát, nếu muốn ngoại được siêu thoát về cõi Phật cho mau, thì mình phải đọc kinh cầu nguyện, làm việc thiện cho ngoại. Mình đã đi mười chùa cầu nguyện, làm việc thiện, giúp đỡ những người nghèo. Nói cho các bạn nghe mình là người theo đạo Công Giáo. Nhưng khi đi chùa mình thấy các thầy giảng cũng giống như cha giảng, đều phải làm điều tốt, siêng năng cầu nguyện và làm việc thiện, cho nên mình tin đạo nào cũng tốt. Sau 49 ngày mình lại đi chùa cho đến 100 ngày, mình không nhìn thấy mèo đen nữa. Mình hỏi thầy, thầy nói có thể là ngoại con đã được siêu thoát, con nên mừng cho ngoại con.
Nghe thầy nói mình rất mừng, nhưng cũng rất buồn vì không còn gặp mèo đen nữa. Mình rất thương ngoại cho nên mình luôn tự hứa là phải học cho giỏi, làm người tốt, làm việc thiện cho nhiều để khỏi phụ lòng của ngoại. Những giọt nước mắt đã không ngừng rơi mỗi khi nhớ ngoại. Tôi òa khóc và nói: “Ngoại ơi, con nhớ ngoại quá!”.
Jenny van Nguyen
10 tuổi
Học sinh lớp 5 trường Allen.Caption: Black_cat.jpg
Của Jenny Van Nguyen
Các bạn có biết về mèo mun là gì không" Mèo mun là mèo đen đó. Mẹ mình kể mèo mun rất linh và người chết đi linh hồn thường hay nhập vào mèo mun lắm. Hôm nay mình sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện về mèo mun mà mình đã gặp ở chùa.
Một câu chuyện có thật đã xẩy ra ở chùa ngay trên đất Mỹ. Vào tháng mười năm ngoái, ngoại của mình vừa mất. Mình cùng ông ngoại, bố, mẹ và anh chị đi chùa để cầu nguyện cho ngoại được mau siêu thoát về cõi Phật. Cho nên mỗi ngày vào khoảng sáu giờ chiều, mình cũng ở chùa đọc kinh, lạy Phật. Khi ngồi đọc kinh, thì có một con mèo đen đi tới, ngồi gần ông ngoại, rồi đi qua ngồi gần từng người một trong gia đình. Mình rất ngạc nhiên, đang thắc mắc không biết con mèo muốn gì, thì ông ngoại nói: “Nhí ơi! Có lẽ là bà ngoại đã nhập vào con mèo này để về thăm và được gần gũi gia đình. Chắc là linh hồn của ngoại còn thương gia đình nên còn vương vấn, quyến luyến chưa siêu thoát. Nghe ông nói, mình tin là thật, mình ôm mèo vào lòng, vuốt ve. Nó thích lắm cứ nằm yên cho mình bế. Mình vừa nói vừa khóc: “Ngoại ơi! Con thương và nhớ ngoại quá”. Những người trong chùa đuổi mèo đi, nhưng mèo không đi cứ lẩn quẫn quanh chùa. Hết giờ đọc kinh, mình và gia đình đi về. Khi ra ngoài chỗ đậu xe, mình thấy mèo đen lại đi theo ông ngoại và chun xuống gầm xe của ông ngoại. Ông ngoại sợ cán vào mèo cho nên xuống xe đuổi mèo đi. Mèo cũng không đi. Cuối cùng ngoại phải đợi một tí mèo mới chịu đi. Khi đó ông lái xe mà không cán trúng mèo. Ngày nào cũng vậy cứ vào buổi tối đúng giờ đọc kinh là mình lại thấy mèo xuất hiện. Cho đến đúng 49 ngày, mình nghe các thầy giảng rằng trong vòng 49 ngày, ngoại của mình có thể chưa được siêu thoát, nếu muốn ngoại được siêu thoát về cõi Phật cho mau, thì mình phải đọc kinh cầu nguyện, làm việc thiện cho ngoại. Mình đã đi mười chùa cầu nguyện, làm việc thiện, giúp đỡ những người nghèo. Nói cho các bạn nghe mình là người theo đạo Công Giáo. Nhưng khi đi chùa mình thấy các thầy giảng cũng giống như cha giảng, đều phải làm điều tốt, siêng năng cầu nguyện và làm việc thiện, cho nên mình tin đạo nào cũng tốt. Sau 49 ngày mình lại đi chùa cho đến 100 ngày, mình không nhìn thấy mèo đen nữa. Mình hỏi thầy, thầy nói có thể là ngoại con đã được siêu thoát, con nên mừng cho ngoại con.
Nghe thầy nói mình rất mừng, nhưng cũng rất buồn vì không còn gặp mèo đen nữa. Mình rất thương ngoại cho nên mình luôn tự hứa là phải học cho giỏi, làm người tốt, làm việc thiện cho nhiều để khỏi phụ lòng của ngoại. Những giọt nước mắt đã không ngừng rơi mỗi khi nhớ ngoại. Tôi òa khóc và nói: “Ngoại ơi, con nhớ ngoại quá!”.
Jenny van Nguyen
10 tuổi
Học sinh lớp 5 trường Allen.