Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Định Mệnh Và Nhân Tình Thế Thái Thời Ly Loạn

19/01/200800:00:00(Xem: 30662)

- Song Lộc (Ký sự, tham luận về Phong Thủy: Tử Vi lý số và huyền học của Song Lộc (626) 289-8467)

"Ngẫm nhân sự cớ chi ra thế

Sợi xích thằng chi để vướng chân."

(CONK)

Năm 1953, thụ huấn tại Quân trường Thủ đức, tôi có một anh bạn rất thân. Chúng tôi cùng trang lứa và hợp "gu" nên đi đâu cũng có nhau. Có lần anh đang viết thư thì tôi đến "phá": Viết thư cho "Đào" hả" Thế mà trông cậu có vẻ hiền lành chứ. Trồng cây si ở đâu vậy" Anh  mỉm cười đáp: "Có gì đâu. Vợ "tớ" ở Thái Bình viết thư baó tin Bà Nội bị đau, nên "tớ" viết thư về thăm cụ". Lúc đó tôi mới biết anh đã có vợ. Thảo nào, cuối tuần đi phép, anh ta không ham cái "khoản đó", vì phải dể dành cho bà xã. Có lẽ để tránh bị tôi "quấy" tiếp, anh nhgừng viết, quay lại hỏi tôi: "cậu có tin là có nhân duyên không" nếu không, sao tớ phải lấy vợ mà không được chung sống với người mình yêu thương; nếu có, thì cuộc nhân duyên của tớ và cô vợ này sẽ ra sao" Cậu học về tử vi, lý số chắc có thể lý giải giúp chứ"" tôi gật đầu đáp: "dễ mà, có bát tự niên canh là có giải pháp thôi."

Anh lấy giấy ghi năm, tháng, ngày, giờ sanh của vợ chồng anh và đưa ngay cho tôi. Tôi nhìn qua và hỏi thêm. Cậu có nhớ ngày giờ làm đám cưới không" Anh gật đầu: Đám cưới "chạy tang" Ông Nội nên dễ nhớ. Có đủ dữ kiện tôi bấm số, phân tích, tổng hợp và nói: Có thế nào, tớ nói thế à nghen"

Anh gật đầu: "Tớ đang bối rối, bên hiếu bên tình, đừng đùa nữa." Hồi đó, còn thanh niên, thiếu kinh nghiệm hành xử trong cuộc sống,nên tôi không ngần ngại nói thật theo nhận xét của mình: Tử vi của cậu, cung mệnh có Tham Vũ đồng hành, nhọ hợp có Đào+ Hồng + Tả hữu hội hợp, Nô có Đào hoa chiếu, Thê có Phủ + Tuần: Phủ phàng không. với các cữ kiện này cộng với diện tướng, thanh tưoóng và các chỉ trên 2 bàn tay, số ậu sẽ có thời gian sống với 2 cô vợ, rồi có lủc chẳng có cô vợ nào và lúc xế bóng lại gặp được mối duyên tiền định, có người an ủi, yêu chiều. Đấy là veè nhân duyên, còn về công danh sự nghiệp, có dịp sẽ nói sau. Bây giờ. Bây giờ hãy quên đi, đi mà lấy phép. Xe đang chờ kìa ông bạn.

Hôm đó, sau xuất phim chiều, thay vì đi "Vũ trường", chúng tôi về khách sạn, ngồi uống cà phê và tâm sự. Anh với tôi đều ở Thái Bình, một tỉnh trù phú nằm trên tả ngạn sông Hồng Hà/Bắc Việt. Anh sinh trưởng trong một gia đình Nho giáo trung lưu. Cha mẹ mất sớm, anh được ông bà Nội nuôi dưỡng và lo cho học hành. Năm 1953, ông Nội đau nặng, bà Nội vội lo cươi vợ cho cháu. Đám cưới thời chiến trong vùng xôi đậu thật vội vã, đâu có thì giờ để chọn lựa, so đôi tuổi và chọn ngày giờ…cho chu đaó; và như thế các sự sơ suất do số mạng xui khiến đều ảnh hưởng khá nhiều đến cuộc sống và công danh, sự nghiệp của anh sau này. Lúc đó, tôi đâu dám nói ra điều đó.

Thời gian rèn luyện vất vã ở Quân trường cũng qua mau. Ra trường, kẻ Nam người Bắc, những tưởng "Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi" nhưng khoảng tháng 8 năm 1954, sau hiệp định Genève (Việt Cộng ký với Pháp, chi đôi đất nước, đưa mièn Nam, từ vĩ tuyến 17 vào phía Nam cho Pháp) chúng tôi gặp lại nhau tại Hải Phòng. Anh cho biết: cuối tháng 6, khi Liên quân Việt-Pháp rút khỏi các tỉnh Thái Bình, Nam Định, anh đang hành quân tại Bùi Chu nên không về đón được Bà Nội và vợ. Bà Nội thương cháu dâu nên nhờ người đưa vợ anh chạy khỏi Thái Bình, họ gặp nhau tại Bãi Ngô Đồng, rồi cùng lên tàu ra Hải Phòng. Sự việc lúc đó xảy ra nhanh quá, cô vợ thì non trẻ, khờ khạo chẳng biết gì, thêm vào đó, Việt Cộng ngăn chặn và đón bắt người trên khắp các nẻo đường, rất là nguy hiểm nên chú anh và anh không thể về lại Thái Bình đón  bà Nội được. Đó là điều…anh ân hận suốt cuộc đời.

Vô Nam, mỗi người mỗi ngã, quân đội lại đang tái phối trí, tổ chức thành các Đại đơn vị cấp Sư đoàn, Quân đoàn, thay thế quân đội Pháp, bảo vệ lãnh thổ và tiếp chu các vùng Việt Cộng vừa thoát đi. Công việc ở đơn vị đa đoan nên mãi đến năm 1960 tôi mới gặp lại anh ở Saigon. Lúc này, anh vẫn sống với bà vợ Thái Bình, họ chưa có con cái gì cả và cuộc sống chỉ ở mức bình thường. Bà vợ chẳng biết làm gì, ống dẫn buồng trứng lại bị trục trặc, tiền thuốc men điều trị đòi hỏi khá nhiều làm cho anh "xất bất xang bang". Có người khuyên anh nên ly dị, lấy người vợ khác, để có con cái nối dõi tông đương nhưng anh không đang tâm bỏ cô ta cô đơn nơi đất lạ, vì nghĩa "tào khang" nghe nói, sau này anh có gặp lại cô bạn cũ nhưng duyên nghiệp đẩy đưa nên vẫn bị bà vợ kia bám riết, bỏ thì thương, vương thì tội là như thế.

Năm 1974, gặp nhau lại khi về học khóa 1 chỉ huy 2 tham mưu liên quân, anh vẫn nghèo vì chỉ sống nhờ đồng lương và vẫn chưa có con cái gì cả. Tôi nghĩ cung thê của anh không được tốt, hai tuổi lại xung khắc cộng với nhiều yếu tố hạn chế nên phải như thế. Anh chép miệng: "Số mạng!"

Tháng Tư đen năm 1975, miền Nam mất về tay Cộng sản, thì anh và tôi và những người chiến sĩ thiếu phương tiện hoặc có gan ở lại đến phút chốt đều vị CS đưa vào trại giam, rồi đưa đi biệt xứ, giam tại vùng rừng núi giáp giới Trung Quốc, khổ nhục ra sao, thì đã được các ngòi bút đủ loại viết ra, trên hàng triệu trang giấy, tôi thấy không cần viết lại. Năm 1979, gặp anh tại trại công an Tân lập, anh vui vẻ cho biết bà vợ đã vượt biên thành công (nhờ người cháu của anh) và hiện đã định cư tại Hoa kỳ. Anh hy vọng bà sẽ đỡ khổ nhưng không biết có có khả năm kiếm được việc làm độ nhật  hay không, vì bà học lực kém lại chẳng biết  nghề ngỗng gì. Tôi nghĩ: trước đà văn minh vật chất, con người thiếu bản lãnh dễ bị "cuốn theo chiều gió" không biết bà ta có xứng với sự thương yêu trước kia và sự lo lắng hiện nay của anh không"

Năm 1988 đi phỏng vấn, tôi lại gặp anh. Anh cho biết, chấp nhận đi theo diện di dân để có thể lên đường sớm, vì diện tỵ nạn có thể còn phải chờ cấp khoản, tôi thắc mắc: Sang Hoa Kỳ, diện di dân với hai bàn tay trắng, tuổi tác lại cao thì làm sao mà xoay sở" Anh thở dài: "nhờ Trời".

Cuối năm 1990, anh và tôi cùng sang Mỹ nhưng mỗi người mỗi ngã. Mãi đến năm 1993, mới gặp lại anh trong buổi họp mặt khoá 4 Thủ Đức tại Santa Ana. Anh kể lại là ngay từ khi gặp mặt bà vợ tại phi trường LAX, anh đã cảm thấy thất vọng tràn trề vì biết mình đã sai lầm khi tin vào một người đàn bà như thế.

Thấy anh, mặt bà ta lạnh như tiền, khác hẳn thái độ hân hoan vồn vã như trước, mỗi khi thấy chồng mang tiền lương về cho bà chi tiêu. Về đến nhà bà con, bà ta né tránh tiếp xúc và nói chuyện với chồng. Thoạt đầu anh tưởng là do mình, sau 10 năm tù đày, trên 15 năm xa cách đã già đi hoặc có những lời nói, hành động quê mùa, so với cuộc sống của bà hiện tại. Nhưng anh lại lầm nữa, vì bà đang ấp ủ một cái gì đó mới mẻ hơn, tài hoa hơn, hào hoa phong nhã hơn anh. Và chỉ vài tuần sau, thấy anh đi xin việc làm không được, chắc chắn bà phải  nai lưng ra làm, nuôi báo cô anh nên bà đã nói thẳng với anh là: "Sang đây chồng làm chồng ăn, vợ làm vợ ăn". Câu nói vô tình dứt nghĩa đó như quả đấm ngàn cân giáng vào mặt, làm anh tối tăm mắt mũi.

Vài ngày sau, anh may mắn được một nơi nhận cho làm với đồng lương thiểu. Vừa mừng, vừa tủi, anh vội vã thu xếp đi ngay không chờ bà ta đuổi khéo một lần nữa. Anh thuê được một căn phòng nhỏ mỗi chiều chừng 2 mét 50 để dung thân. Chưa tha, chỉ ít lâu sau, khi biết anh bị thất nghiệp, bà ta lại gọi phone đòi ly dị. Anh chấp thuận và sau đó có lúc quá buồn nản, phẫn chí, đã định đi tìm về lạc cảnh.

Một lần, sau 26 giờ mê man trong xe đậu tại "parking" vắng vẻ ở chỗ mới làm, anh được cô hàng xóm hữu tình tìm được, kêu 911 đến  cứu tĩnh, anh quen cô từ trước 1975, khi cô là một sinh viên và anh là sĩ quan phụ trách chương trình kết nghĩa giữa các đơn vị quân đội và các trưởng sở tại Saigon. Hai người đều dang dở vì "nạn nước", cô gặp lại anh và trở thành cái phao cứu nạn, giúp anh có đủ nghị lực tiếp tục lặn ngụp vượt "biển đời" đến nơi hằng mong ước.

Bây giờ chúng tôi đều đã lớn tuổi nên anh gọi tôi là anh không cậu cậu tớ tớ như hồi còn trẻ. Anh nói: "Các điều anh tiên đoán hồi đó tuy sơ lược nhưng thật đúng. Biết vậy, năm 1975 tôi đã để cô ta ở lại  miền Băc, hoặc đã cho cô ta "de" ngay từ mấy năm sau đó. Tôi an ủi anh: "nhất ẩm, nhất trác giai do tiền định." Nghiệp số đã như thế đừng nên trách ai cả. Biết đâu "Lão bạng sinh châu," và mối tình này sẽ đào tạo ra một viên ngọc quý, hoặc sẽ có được những ngày thanh thản hạnh phúc. Nhờ đổi đời có thể mang manh "chiếu rách" trải lên "sập vàng" và cũng có thể đem "dù hoa che đái ngựa" nhưng hãy giữ lấy "tình người".

Năm 1998, về họp khóa, anh dẫn theo một bà còn khá trẻ và một cậu bé đĩnh ngộ, trông giống anh  như đúc. Trông anh trẻ ra và đầy hào khí như hồi còn chiến đấu bên nhau. Số tốt: Tham Vũ giáp Nhật, Nguyệt hợp cách thì dù vật đổi, sao dời, vẫn có thể có một cuộc sống có tương lai và đầy ý nghĩa. Con trai anh sẽ được anh giáo dưỡng chu đáo, không những không quên cội nguồn mà còn hăng hái tiếp bước anh hoàn thành nhiệm vụ dang dỡ của anh là bảo quốc an  dân, mang lại tự do dân chủ thực sự cho dạn, cho nước: Phúc đức tốt, số mạng tốt, thì dù có đổi đời: "biển cả nương dâu" vẫn có dịp phục hồi theo vận số. Sau cuộc họp "khoá", anh mời tôi về nhà, chỉ dẫn giúp anh thiết trí lại căn nhà mới mua. Đến  nơi, khi và vợ đi pha trà, anh hỏi tôi: Anh thấy bà xã tôi thế nào" Tôi đáp: Ngũ quan đều đặn, tam đình phân minh, mũi và đình môn có chút khuyết lãm. Nhân duyên muộn thì vượng phu ích tử. Anh an tâm, không như…

Tôi định nói: "không như bà kia. Tướng khắc con, hại chồng "lấy quan, quan cách, lấy khách, khách về tàu, lấy nhà giàu, nhà giàu phá sản". Cứ nghiệm sẽ thấy". Nhưng tôi kiềm lại kịp. Vì nói ra chẳng ích gì mà có khi còn gây khẩu nghiệp. Tôi thường nhủ: Nghĩ, làm, nói và viết đều phải dè chừng, trách gây ra nghiệp báo, luân hồi truyền kiếp, và nên tránh hoang tưởng về "cái ta", tưởng mình là "cái thế", có bản lãnh xoay chuyển "càn khôn" rồi đi đến "mục hạ vô nhân" coi thường kẻ khác thì chẳng tốt lành gì.

Thấy thì dễ nhưng làm được thì khó. Thưa quý vị. Thấy tôi ngưng ngang, anh hỏi: không như ai" Tôi gạt ngang: nói ra anh cũng không biết đâu, cách đây ít lâu tôi cũng có một th6n chủ có hoàn cảnh, số mạng như anh, vì có bà vợ "nghiệp chướng" (tác giả đã viết về ông này cách đây vài năm). Thôi để tôi coi căn nhà của ông bà ra sao. Đo đạc, định vị xong, tôi nói: Thời vận tốt tới, thì Trời cũng chiều người. Nhà tốt: hướng, sơn hướng và trạch vận hợp chỉ cần chỉnh lại bàn thờ và giường nằm là "xong ngay". Hôm nay, tốt ngày để tôi giúp anh một tay  nghe. Xong việc, vợ chồng họ hân hoan tiển tôi ra xe và hẹn ngày tái  ngộ.

Trên đường về tôi suy nghĩ miên man về số vận và tình nghĩa con người:

Vận khứ, Hoài sơn năng chí tử

Thời lai, thanh thủy khả thôi sinh.

Khi "bỉ vận" thì Hoài sơn (một vị thuốc bổ) cũng có thể làm chết người, còn khi thời vận tốt đến thì "nước lạnh" cũng có thể giúp sinh đẻ, mẹ tròn con vuông được..

Đúng là cuộc "đổi đời" có thể làm thay đổi hầu như tất cả, khó mà cưỡng lại, nhất là: với các bản thể thiếu nghị lực, dễ bị thoái hóa, lôi cuốn vì tiền tại, danh vọng hoặc dục vọng, sẽ quên đi tất cả, kể cả "tình nghĩa tào khang", tình xưa nghĩa cũ cũng như các kỷ niệm lẽ ra khó mà quên được. Tuy nhiên, như trên đã nói, có phúc đức tốt và số mạng tốt thì sẽ có thời vận tốt. Xin đừng vì một vài trắc trở nhất thời mà bi quan rồi bỏ cuộc.

Phong Thủy & Tử vi gia Song Lộc

1501 S. 4th Street, Apt #F

Alhambra, CA 91803

Tel (626) 289-8467

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.