Tới Bên Bờ Hồ, Dựng Bàn Đọc Thơ Cho Người Qua Lại
SEATTLE, Feb. 28, 2007 (AP) - Cứ mỗi Chủ Nhật, Amy Allin lại dựng lên một bàn gỗ trên cỏ bên Hồ Green Lake, chờ cơ hội để thực hiện sứ mệnh cả năm của cô trong việc chia sẻ thi ca với người khác.
Cô nói, "Các nhà thơ cứ ở trong khuôn viên đại học và viết cho nhau. Tôi quá chán các nhà thơ cứ nghĩ rằng đọc thơ cho nhau nghe là đủ."
Chiếc bàn của cô có các chữ lớn kẻ trên kính các chữ "P-O-E-T" (N-H-À… T-H-Ơ) thu hút chú ý từ một tá người đi bộ, chạy thể dục và đạp xe đạp.
Vào một ngày mưa gió, người ta ngừng chân lại để nghe đọc một bài thơ, thường là sáng tác của nhà thơ khác, chứ không phải của Allin. Vài người còn mang thơ họ tới để chia sẻ với cô và những người khác thì ghé vào với quả táo hay quả mận.
Cô nói, "Tôi đã nói chuyện với khỏang 15 người, họ nói là lý ra thì không không có chút thi ca nào trong đời."
Một người ghé thăm là Russell McDaniel, một nhân viên kẽ bảng hiệu trong công ty Boeing Co.
McDaniel nói, "Tôi thường tới đây xem cô ta. Tôi nghĩ cô ta có sự tận hiến tuyệt diệu với thơ."
Cô Allin nói, "Nghệ sĩ đã cho chúng ta nhìn thấy các thứ. Thơ có thể biến một đời sống vô vị trở thành một đời sống hào hứng nhất chưa từng có. Bạn không còn chỉ đi bộ dọc xuống con phố tối nữa. Cuộc đời trở thành sinh động và đáng sống biết là bao."
Allin, người đã tốt nghiệp văn bằng Cao Học Văn Chương từ City College of New York, đã có thơ xuất bản trong nhiều tạp chí. Cô có mở một blog về chương trình ở Green Lake của cô, và mời mọi người ghi danh để mỗi ngày sẽ nhận một bài thơ qua email.
Cô không có xe hơi, và phải đi bộ 4 dặm để tới Green Lake ngồi nơi chiếc bàn đó từ 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều.
Allin không mưu sinh nổi bằng thơ, và cô phải làm nhiều nghề khác nhau, như dạy Anh ngữ cho di dân, làm ở một tiệm sách và làm vườn trang trí. Hiện nay, cô đang có việc mới là sơn các ghe thuyền.
Bạn có thể vào xem hình ảnh và trang nhật ký mạng của cô ở đây:
http://thepoetessatgreenlake.blogspot.com
SEATTLE, Feb. 28, 2007 (AP) - Cứ mỗi Chủ Nhật, Amy Allin lại dựng lên một bàn gỗ trên cỏ bên Hồ Green Lake, chờ cơ hội để thực hiện sứ mệnh cả năm của cô trong việc chia sẻ thi ca với người khác.
Cô nói, "Các nhà thơ cứ ở trong khuôn viên đại học và viết cho nhau. Tôi quá chán các nhà thơ cứ nghĩ rằng đọc thơ cho nhau nghe là đủ."
Chiếc bàn của cô có các chữ lớn kẻ trên kính các chữ "P-O-E-T" (N-H-À… T-H-Ơ) thu hút chú ý từ một tá người đi bộ, chạy thể dục và đạp xe đạp.
Vào một ngày mưa gió, người ta ngừng chân lại để nghe đọc một bài thơ, thường là sáng tác của nhà thơ khác, chứ không phải của Allin. Vài người còn mang thơ họ tới để chia sẻ với cô và những người khác thì ghé vào với quả táo hay quả mận.
Cô nói, "Tôi đã nói chuyện với khỏang 15 người, họ nói là lý ra thì không không có chút thi ca nào trong đời."
Một người ghé thăm là Russell McDaniel, một nhân viên kẽ bảng hiệu trong công ty Boeing Co.
McDaniel nói, "Tôi thường tới đây xem cô ta. Tôi nghĩ cô ta có sự tận hiến tuyệt diệu với thơ."
Cô Allin nói, "Nghệ sĩ đã cho chúng ta nhìn thấy các thứ. Thơ có thể biến một đời sống vô vị trở thành một đời sống hào hứng nhất chưa từng có. Bạn không còn chỉ đi bộ dọc xuống con phố tối nữa. Cuộc đời trở thành sinh động và đáng sống biết là bao."
Allin, người đã tốt nghiệp văn bằng Cao Học Văn Chương từ City College of New York, đã có thơ xuất bản trong nhiều tạp chí. Cô có mở một blog về chương trình ở Green Lake của cô, và mời mọi người ghi danh để mỗi ngày sẽ nhận một bài thơ qua email.
Cô không có xe hơi, và phải đi bộ 4 dặm để tới Green Lake ngồi nơi chiếc bàn đó từ 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều.
Allin không mưu sinh nổi bằng thơ, và cô phải làm nhiều nghề khác nhau, như dạy Anh ngữ cho di dân, làm ở một tiệm sách và làm vườn trang trí. Hiện nay, cô đang có việc mới là sơn các ghe thuyền.
Bạn có thể vào xem hình ảnh và trang nhật ký mạng của cô ở đây:
http://thepoetessatgreenlake.blogspot.com
Gửi ý kiến của bạn