Hôm nay,  

Kể Chuyện Gia Đình/Chuyện Tình: Người Xưa 4: Người Ngồi Gọt Dưa

20/06/201500:00:00(Xem: 5982)
Mời Tham Dự Kể Chuyện Tình hay Chuyện Gia Đình

Kể Chuyện tình hay Chuyện Gia Đình là mảnh sân chung dành cho tất cả quí vị độc giả. Các bạn có thể kể chuyện tình, đời sống hôn nhân, hay chuyện gia đình, chuyện nuôi dạy con… của bạn cho tất cả bạn đọc Việt Báo và Việt Báo Online cùng thưởng thức hay học hỏi từ chuyện tình/chuyện gia đình của bạn.

Có biết bao nhiêu chuyện để kể, tâm sự, chuyện vui, truyện ngắn, truyện dài … Mời bạn viết và gửi cho Việt Báo, hoặc eMail cho: giadinh@vietbao.com hay minanguyenha@yahoo.com

Trang Gia Đình/ Chàng&Nàng chờ chuyện tình hay chuyện gia đình của bạn.

Tuần này là chuyện tình lãng mạn dễ thương của tác giả ThaiNC. Cám ơn anh ThaiNC đã chia xẻ chuyện tình với độc giả trang Gia Đình. Chuyện có 5 chương, đăng 5 kỳ.

NGƯỜI XƯA

ThaiNC

Chương 4: NGƯỜI NGỒI GỌT DƯA

Hai đứa tôi bắt đầu rẽ bước vào ngõ nhà Minh Châu. Thằng bạn dừng lại mua vài điếu thuốc, còn tôi vẫn tiếp tục đi. Nhà nàng tương đối gần đầu ngõ, chỉ khoảng 6, 7 căn thôi.

Tôi rời nước ra đi đầu năm 1979, về lại đây cuối năm 1997. Mười chín năm đó Sàigòn với nhiều thay đổi, nhưng con hẻm nhà Minh Châu thì hình như vẫn vậy. Tôi dễ dàng nhìn lại căn nhà ngày xưa vì ngay trước sân có cái cây gì to lắm, đầy bóng mát. Cây to đó vẫn còn nguyên.

Khi tôi đến gần, thấy trong sân một người đàn bà đẫy đà ngồi trên một cái đòn, quay lưng về phía tôi, và đang gọt một trái dưa leo hay quả mướp gì đó.

Tôi không thể nhìn thấy mặt vì cô ta quay lưng, và đầu đang cúi xuống nên mái tóc buông lơi tới vai che hết gương mặt. Cô ngồi đó, trong sân nhà nên không cần giữ ý gì, một ống quần bên phải xăn lên tới tận đầu gối, cặm cụi gọt…

Tôi bước chậm lại, lặng lẽ quan sát. Người phụ nữ đó không có một chút gì là Minh Châu ngày xưa cả, trừ…mái tóc. Mái tóc thì giống quá! Chính mái tóc này đã làm tôi phân vân: “Có phải Minh Châu đó không ?”

Trong một thoáng, linh tính báo người kia đã biết có người đang nhìn lén và sắp sửa quay lại, tôi đã mau hơn một giây, quay lưng trở đi ra.

Người đó là ai? Có phải Minh Châu? Tôi chưa kịp nhìn thấy, hoàn toàn không biết.

Tại sao tôi phải quay lưng đi?

Bởi vì tôi sợ người đó là Minh Châu thiệt.

Tôi sợ phải nhìn vào thực tế một bóng hình mà bao năm qua, thỉnh thoảng nếu có khi nào nghĩ đến, thì đó phải là một bóng hình đẹp, một kỷ niệm đẹp. Tôi chỉ muốn giữ bóng hình đẹp của người tôi quen hai mươi năm về trước mà thôi.

Ôi tôi ích kỷ quá. Thời gian có chừa ai? Tôi lúc bấy giờ cũng đã là một tên trung niên tóc lâm râm điểm bạc, nhưng lại muốn Minh Châu khi nào vẫn chỉ là cô bé 17, 18 của thời mộng mơ ! Bất công làm sao !

Tôi bước ra được mấy bước thì thằng bạn đang đi vào? Nó hỏi có thấy Minh Châu trong nhà không mà sao có vẻ thất thần vậy? Tôi không muốn giải thích dài dòng với nó, vả lại lòng đang bồi hồi, đầy mâu thuẫn, không biết nói sao cho cạn ý nên gật đầu đại. Thằng bạn hỏi sao không chào, tôi nói không cần, rồi bước mau đi ra.

Vài hôm sau tôi trở lại Mỹ, và từ đó chưa về quê hương thêm chuyến nào nữa. Đã nhiều năm, mỗi khi nhớ đến chuyện này, tôi luôn cho mình thông minh, phản ứng kịp thời, nên đã không phải đối diện với một thực tế có thể phủ phàng. Nhờ phản ứng mau lẹ đó mà Minh Châu trong tiềm thức tôi khi nào cũng còn là một bóng hình đẹp, không phải là người đàn bà đẩy đà, quần xắn một bên đang ngồi gọt dưa trước sân nhà năm đó.

Câu chuyện là vậy, nhưng có một thời tôi nghe vài người bạn ở Việt Nam, mỗi khi nhắc đến chuyện tôi về Sàigòn, tới nhà Minh Châu, gặp lại người xưa ghê quá không dám nhận, bước đi một lèo. Các bạn tôi chỉ bàn luận cho vui khi trà dư tưủ hậu, qua ly cà phê, điếu thuốc, không có dụng ý gì khác,tôi hiểu, nên biết họ hiểu lầm nhưng cũng không cải chính làm gì! Nhất là vào thời đó, một số Việt kiều về lại Việt Nam tìm gặp người xưa, đã ôm mối thất vọng não nề ra đi không lời từ biệt là chuyện bình thường.

Ngày ấy nếu tôi phải đối diện người phụ nữ gọt dưa đó, và cô ta chính là Minh Châu, thì chắc chắn mấy hôm nay các bạn đã không đọc được loạt bài người xưa này, bởi vì, tôi còn gì để nói?

ThaiNC
(còn tiếp)

Ý kiến bạn đọc
30/06/201507:17:23
Khách
Bạn mn hoang.
Vâng, nếu có duyên mình sẽ gặp.
27/06/201506:04:51
Khách
Khong co chi , toi doc hau het nhung chuyen ban viet va thich chuyen MOI TINH BOT CHIEN , di dom va de thuong chi la . Neu co duyen mong ngay nao do se duoc gap ban
Men
25/06/201506:38:56
Khách
Bạn mn hoang
Tôi rất cảm động và hân hạnh đọc được comment này. Cám ơn bạn.
23/06/201522:21:44
Khách
toi rat thich Thai NC vi chuyen luc nao cung de thuong, co hau va giong van nhe nhang
Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Lái xe khoảng nữa tiếng tôi bất ngờ thấy căn nhà phía trước còn ánh đèn lấp lánh và dòng chữ “Cà Phê Mai – OPEN”
Từ phải, Katsurajun, HT Thích Trí Quảng, Le Vinh, Thầy Triệt Học Trần Dục Giang.
Mời Tham Dự Kể Chuyện Tình, Chuyện Gia Đình, hay Kỷ Niệm, Hồi Ức, Chia Xẻ
Thịt ếch chứa nhiều dưỡng chất rất tốt cho cơ thể chúng ta như: protein, vitamin, canxi,…
Bạn hãy tưởng tượng là trong tâm trí của mình có hai con sư tử, một con là của sự sợ hãi và một con là của đức tin. Bạn hãy tưởng tựơng thêm là lời nói của mình là thức ăn cho con sư tử.
Huy là đứa học trò đặc biệt của lớp học đầu tiên khi tôi ra trường. Đặc biệt vì nhà Huy đi kinh tế mới, lận đận mấy năm dài, rồi dắt díu nhau về, nên Huy trở lại đi học muộn màng.
Ngày đi học đầu tiên của bé Jamie, 3 tuổi rưỡi, tại Trường OC Montessori School. Cảm ơn Tiffany gửi hình cho Việt Báo.
Mời Tham Dự Kể Chuyện Tình, Chuyện Gia Đình, hay Kỷ Niệm, Hồi Ức, Chia Xẻ
Đây là những nguên tắc đưa ta tới thành công theo những người đã thành công rực rỡ trong các lãnh vực đầu tư và kinh doanh của Mỹ như Sir John Templeton, Art Linkletter:
Sáng nay thấy khí trời trở lạnh, những chiếc lá sắp đổi mầu như báo hiệu mùa thu trở lại khiến mình nghĩ tới những sợi tóc bạc lưa thưa như thấy một đời người qua nhanh.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.