Hôm nay,  

Cô Dâu Đài Loan: Nô Lệ Tình Dục

26/03/200400:00:00(Xem: 5519)
(Lời tác giả: Chúng tôi xin ủng hộ Kiến nghị của Mạng Lưới Tuổi Trẻ Lên Đường trong việc kêu gọi cộng đồng quốc tế và nhà cấm quyền CS can thiệp chấm dứt tệ nạn bán nô lệ tình dục ở VN. Trước đây chúng tôi cũng đã đánh động vấn đề này qua bài Ôi Miền Tây và bài bình luận này đã đăng trên Việt Báo ngày 28 tháng 2 năm 2004)
Mấy năm trước, một người bạn cựu Dân biểu có cơ sở làm ăn ở Hong Kong, thường đi Miên, về Mỹ thuật lại, "Anh biết bây giờ đỉ điếm ở Miên toàn là đàn bà con gái Việt, cùng là dân Miền Tây với Anh ấy." Nhờ Intenet, gần đây đọc báo Lao Động thấy tin Cù Lao Dung nước ngọt, đất tốt, vườn sung, gái đẹp, bây giờ dân Miền Tây gọi là Cù lao Đài Loan vì là nơi mấy Ông Trượng Đài Loan qua cưới vợ nhiều nhứt. Và mới đây nhứt báo Tuổi Trẻ, ngày 27 tháng 12, có đăng một bài của một bạn đọc nói lên "nỗi đau" của người Miền Tây muốn "kêu lên một tiếng cho dài kẻo câm" để những Võ văn Kiệt, Nguyễn tấn Dũng cán bộ CS gộc gốc Miền Tây, dù đã thành vô tình, vô cảm, hoạ may cùng nhục nhã với dân Miền Tây.
Bạn đọc ấy lấy bút hiệu là Tương Lai viết, "đọc trên báo Tuổi Trẻ ngày 19-12 thấy "Số cô dâu nhiều gấp đôi lao động VN tại Đài Loan… Công trình nghiên cứu đã được nghiệm thu gần đây cho biết tính đến năm 2003 có hơn 65.000 phụ nữ VN được cấp giấp phép nhập cảnh vào Đài Loan để 'làm dâu'… Số này gấp đôi so với lao động VN đang làm việc tại đây. Trong sáu vạn rưởi cô dâu đó, 63,5% 'lấy chồng qua hoạt động môi giới'… Khỏi phải kể tỉ mỉ những công đoạn của sự môi giới, nói theo nghĩa trần trụi của nó là hoạt động 'mua bán' phụ nữ một cách hợp pháp. Hãy xem đối tượng của hoạt động ' bán và mua' này là ai."… 'Số cô dâu nói trên phần lớn từ các tình ĐBSCL [đồng bằng sông Cửu long], sống ở nông thôn. Trình độ học vấn không cao… lấy chồng vì mục đích kinh tế, không ít người gặp rủi ro, chẳng những không đạt được mục tiêu mà còn phải chịu nhiều đau khổ. Phần lớn các chú rễ cũng có thu nhập thấp và trình độ giaó dục không cao, ngoại ngữ kém, mù tiếng Việt. Các chú rễ đến đây vì một trong những lý do cực kỳ quan trọng: 'chi phí cưới một cô vợ VN thuộc hàng thấp so với các nước trong khu vực… Phải chăng chi phí cưói vợ thấp cũng nằm trong phạm trù giá nhân công rẻ."

Trời ơi Trời! Thôi quá đủ, quá nhục rồi cho người Miền Tây. Vấn đề "Cô dâu Đài loan" rõ ràng như hai với hai là bốn, như trắng với đen, là vấn đề kinh tế mua vợ với giá rẻ, là vấn đề nô lệ tình dục, và là vấn đề suy đồi phong hoá trong thời CS, do chính CS gây ra. Một, Người Miền Tây đang chết trên vựa lúa của VN, trong thời CS Hà nội chuyển sang kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Chết vì CS Hà nội biến VN trở thành nước sản xuất gạo thứ hai trên thế giới. Nghịch lý này dễ hiểu. "Vật tư nông nghiệp" hoàn toàn do Đảng, Nhà Nước CS qui định giá cả, có tăng, chớ không có hạ. Việc xuất cảng gạo cũng nằm hoàn toàn trong tay CS Hà nội. Khuynh hướng chung của các công ty quốc doanh luôn luôn muốn có lời nên, ngành Nông Nghiệp nâng giá vật tư ngông nghiệp khi bán ra, và ngành Ngoại Thương dìm giá khi mua gạo vào. Người dân một cổ đôi tròng chỉ có nước chết, càng làm càng lổ, càng nghèo. Đó là chưa nói CS Hà nội không nghiên cứu thị trường thế giới, không có chánh sách khuyến nông thích hợp, mà để nông dân canh tác theo kiểu "mì ăn liên" nhiều khi nông dân sản xuất bán không được, phải phá hủy cây trồng như cà phê, nhản, tiêu , điều. Càng ngày nông dân càng bỏ nghề nông, ra thành thị lại bị rào cảng hộ khẩu. Hai, bụng đói đầu gối phảI bò, bán vợ, đợ con hay phối hợp cả hai. Vấn đề cô dâu Đài loan dưới cái nhìn Việt là một việc bán vợ , dưới cái nhìn Đài Loan là một việc mua nô lệ tình dục. Báo chí đã nói quá nhiều những thảm cảnh những người chồng Đài Loan đáng tuổi cha, ông nội cô dâu, hay người bị bịnh tâm thần,bịnh Bắc Kinh. Còn cô dâu VN về Đài loan một đi không trở lại, có khi hết cha, tới con buộc cô gái Việt phải làm chồng. Ngoài việc "quan hệ nam nữ" như nô lệ tình dục, "chịu đấm ăn xôi, xôi lại hẩm", cô dâu VN gả bán cho chồng Đài Loan còn phải "cầm bằng làm mướn, mướn không công." Ba, "1.000 năm nô lệ giặc Tàu, 100 năm nô lệ giặc Tây, 30 năm nội chiến từng ngày" như Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn nói, và suốt bề dày lịch sử 4.000 năm của dân Việt, chưa có lúc nào con gái VN vốn "Gái thời tiết hạnh là câu trau mình" lại bị xô xuống dốc văn hoá như vậy. Chưa bao giờ bậc cha mẹ phải xem con như núm ruột phải bán vợ, đợ con như vậy. Chưa bao giờ những người Miền Tây trên đường Nam Tiến dù nguyện "Ra đi gặp vịt cũng lùa' Gặp giặc cũng đánh, gặp chùa cũng tu" lại phải chết trên vựa lúa Miền Tây như vậy. Chỉ có trong thời CS đổi mới.
Tội làm nghèo đất nước, làm nhục dân tộc, làm khổ linh hồn lẫn thể xác dân Miền Tây đến đổi phải bán vợ đợ con; trách nhiệm này thuộc Đảng, Nhà Nước CS Hà nội, chớ không ai khác.. VN đúng là "tiền rừng bạc biển", nhứt là Miền Tây vựa lúa của VN. Ngay thời Pháp thuộc ngoài việc nuôi sống cả nước còn xuất cảng đứng hàng thứ hai trên thế giới. Đảng CSVN là đảng cầm quyền, nắm cán lẫn lưỡi toàn bộ, độc tài đảng trị, toàn diện. Nhà Nước, từ trung ương đến địa phương tỉnh, thị, huyện, xã ấp, chức vụ then chốt đều do đảng viên nắm 100%. Cái tội và nhục dối với Miền Tây những ngườøi phải chịu trước nhứt là những đảng viên CS gốc Miền Nam, thuộc Khu Tây và Đông Nam Bộ cũ. Như Ô. Võ văn Kiệt, dân Vũng Liêm, bơi xuồng rước Ô. Lê Duẩn nhảy khỏi tàu ở Ngã Bảy, để trốn tập kết ra Bắc ở lại Miền Nam cầm đầu CS. Như Ô. Nguyễn tấn Dũng, dân Cà mau, học ở Đại Học Hoà Hảo, lớn lên và ăn học ở Miền Nam. Bỏ một bên thái độ kỳ thị địa phương, người ta cũng thấy cái nhục của dân Miền Tây là do đảng viên gốc Miền Nam đi A trở lại B hay tại chỗ, thiếu tánh đấu tranh. Khu Tây Nam bộ đã chịu nhục bị Tổng bí thư Lê Duẩn giải tán sau khi Trường Chinh giải tán Mặt Trận Giài phóng Miền Nam. Chưa đủ Uûy viên Bộ Chánh trị CS, Đỗ Mười lại còn vào Nam gọi là đánh tư sản, triệt hạ, "cào bằng" kinh tế Miền Nam xuống thấp như Miền Bắc. Rồi hai Tổng Bí thư CS Lê đức Anh, Nông đức Mạnh tạo điều kiện cào bằng văn minh Miệt Vườn xuống ngang văn hoá tam vô CS ở Miền Bắc, vô thần, vô gia đình, vô Tổ quốc, tối ngày chỉ lo giải quyết vấn đề bao tử và đánh giặc, và đấu đá nhau mà thôi. Các tổ chức môi giới hôn nhơn với người Tàu rõ rệt đã có trước ở Miền Bắc CS khi Sông Bến Hải còn chia đôi hai miền. Khi Đổi Mới, vấn đề hôn nhân ngoại kiều nằm trong chánh sách Xuất Khẩu Lao động của Đảng, Nhà Nước CS, khai thác lợi thế nhân công rẻ của VN để cạnh tranh xuất cảng trên thị trường quốc tế, và giải quyết vấn đề thất nghiệp một cách thiệt thòi so với ngoại quốc.
Chẳng lẽ người Việt không CS ở Bắc, ở Trung, ở Nam, hơn 97% dân số và ở Hải ngoại 3% lại để CS tuyệt thiểu số tiếp tục làm nghèo, làm nhục, làm xấu mãi đất nước và nhân dân VN sao" Chẳng lẽ nhà cấm quyền CS Hà nội không cảm thấy tủi nhục hay sao"

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.