Hôm nay,  

Chuyện Dài Dài Thẩm Mỹ: Nhớ Ơn Những Người Khách...

27/07/201300:00:00(Xem: 11103)
Hôm nay mấy chị em ngồi tâm sự. Chị Ngà nói:

- Nhớ hồi còn học trong trường, tội nghiệp mấy bà khách quá trời.

Thanh nói:

- Ừa, tui cũng nhớ. Hồi đó tui làm bộ móng tay hai tiếng đồng hồ. Bây giờ nhấp nháy dưới 20 phút.

Thu nói:

- Tui thì đỡ hơn. Tui có khiếu về nghề nầy, hễ bắt tay vô làm là dính liền. Hồi mới học, một tiếng là xong, trước khi đi thi lấy bằng, nửa tiếng một bộ, chiếm kỷ lục trong trường luôn. Cô tui còn phục lăn.

Thanh trề môi:

- Tưởng gì. Xí. Cô giáo phục là phải, bởi vì, cô thì chỉ làm một móng một đặng dạy học trò, có bao giờ cô quất luôn nguyên bàn tay cho khách đâu, dĩ nhiên học trò dợt mỗi ngày, phải làm giỏi hơn cô thầy thì đời mới tiến chớ.

Kim cười khà. Nàng ỏn ẻn kể:

- Nói mấy chị đừng cười nha. Tui nhớ hoài cô khách nạn nhân đầu tiên của tui hồi tui bị cô giáo đẩy ra phòng thực tập làm việc với khách (trong trường ai cũng gọi là floor). Ngày đầu tiên phải lãnh khách, run thấy bà nội luôn. Đã vậy cô khách còn đòi làm đủ thứ, cắt tóc, uốn, nhuộm, cũng may cô giáo nói muốn nhuộm phải đợi tuần sau, nếu không, mái tóc tiếp nhận hai thứ hoá chất một lúc sẽ bị đứt cho nên chỉ cắt uốn chải mà thôi. Rồi con nhỏ Nga bạn tui lại dụ dỗ cổ làm luôn bộ móng tay đi cho nó dợt, rồi con nhỏ Tím cũng rề lại năn nỉ cho nó trang điểm, cô giáo nói thì đợi xong tóc rồi mới tới trang điểm. Tội nghiệp cô khách dễ sợ luôn. Bây giờ mỗi lần nhắc lúc đi học bao giờ cũng nhớ tới cổ. Bây giờ hổng biết cổ có còn dám tới trường cho học trò vọc trên mái tóc móng tay móng chân cổ hay không nữa.

Thu nói:

- Ối, có gì mà tội nghiệp dữ vậy. Trường có đề trên bảng quảng cáo rõ ràng, mọi việc ở phòng thực tập là hoàn toàn do học trò làm cho nên chỉ lấy tiền thuốc mà thôi, bị gì thì có cô thầy kề bên cứu bồ, gì mà tội nghiệp dữ vậy bà? có thổi phồng câu chuyện hông đó? Nói nghe.

Kim nói:

- Thiệt mà, tui nhớ hôm đó là ngày thứ ba, ngày đầu tuần của mình vì trường đóng cửa mỗi thứ hai. Cô khách vô trường ngồi ngoài phòng chờ học trò, đợi mình học xong lớp lý thuyết trước khi mình ra phòng thực tập. Mấy chị còn nhớ lúc học, giờ đầu là học lý thuyết, sau đó thì nghĩ 15 phút rồi nhóm nào mới vô thì qua lớp sơ đẳng, nhóm thì vô lớp trung đẳng, còn tụi mình trên 400 giờ thì túa ra ngoài phòng thực hành luôn. Mình vừa soạn đồ nghề thì trên máy phóng thanh cũng bắt đầu gọi tên học trò lên quầy thu tiền để lãnh khách, những người khách tới sớm đã ngồi cả dãy đợi học trò. Cô khách ấy đã tới từ lúc trường mới mở cửa, khi tụi nầy thả cổ ra khỏi cửa thì cũng tới giờ đóng cửa trường. Hổng tội nghiệp sao được?


Chị Ngà hỏi:

- Mà chuyện gì vậy? vòng vo tam quốc nãy giờ.

Thu cười chành bành thấy luôn hai cái răng nanh:

- Hí hí hí … khỏi kể cũng biết đầu đuôi, thì chắc mấy người làm chậm quá chớ gì? trời ơi thì ra mấy bà đâu có khiếu, chỉ làm việc được nhờ sự huấn luyện rồi làm riết quen tay mà thôi, tui nói đúng hông?

Kim gật đầu, nói:

- Công nhận bà nói đúng. Nghề nầy tui quả là không có khiếu, nhưng nhờ thầy cô luyện, nhờ tôi siêng năng tập hằng ngày cho nên mới thi đậu có bằng làm luôn thành nghề nuôi sống thân mình và giúp đỡ gia đình bao nhiêu năm nay. Bởi vậy tui thiệt tình biết ơn chính phủ cấp tiền cho tụi mình học lấy cái nghề, cám ơn thầy cô tui lắm. Mà hơn nữa, cám ơn và nhớ ơn những ngừơi khách đã can đảm đem mái tóc móng tay cả khuôn mặt cho tui học và hành. Tui nhớ và thương cái cô khách đó. Chỉ gặp một lần thôi, nhớ tới già. Tui cắt mái tóc cổ tạm cho là được đi vì cắt kiểu căn bản mờ, cầm nhánh tóc kéo ra từ da đầu, canh góc độ zero, 45, 90 vòng theo xương sọ là thành mái tóc cắt căn bản mờ, xong tới cái màn quấn uốn, trời thần ơi tóc của cổ ai dè nó cứng, tóc mây mờ, nó vừa cứng vừa dầy vừa ngắn, khi tóc ướt còn thấy đủ dài chừng khô khô rồi thì nó rút lại ngắn ngủn! quấn xong cái đầu cũng cả hơn hai tiếng đồng hồ trần ai!. Xịt thuốc uốn lên ngồi đợi hoài cứ mở từ ống ra coi độ quăn coi hoài sao hổng thấy quăn, chưa kinh nghiệm đâu biết là độ quăn đã quá giới hạn nên đã trở thành… cháy rồi!

Sau cùng cô giáo rảo một vòng thấy vậy mới cứu bồ kêu tui tháo ống ra lẹ lẹ xả cho thiệt nhiều nước rồi thoa thuốc dưỡng tóc lên liền. Nhờ vậy tóc mới không bị đứt.

Uốn xong tới cái màn cuốn bằng ống cuốn tóc thêm nửa tiếng nữa, rồi đút vô máy xấy. Xấy khô xong thì chải. Hổng hiểu tại sao mái tóc cổ bị quăn xoắn tít, chải làm sao cũng hổng ra kiểu, muốn khóc luôn. Cổ thì ngó qua ngó lại, nhăn mặt nhíu mày làm mình quính thêm. Rồi tay mình đang cầm cây kéo tính nhấp mấy chùm đuôi tóc ló ra, cổ quay đầu lại kiếm giống gì hổng biết, mũi kéo quẹt ngang lỗ tai cổ, cổ la cái hoét, làm ai nấy hết hồn. Cũng may chỉ là vết trầy nhỏ, vậy mà khi chồng cổ tới rước, vừa thấy anh chồng cổ liền mếu máo mét liền “cô ta cắt lỗ tai em..”

Láng cười hì hì, phụ họa:

- Bởi vậy, chị nhớ khi mình thi thực hành bài hớt tóc, bà giám khảo cứ lượn lên lượn xuống ngó chăm chăm vô bàn tay mình cầm cây kéo đó chớ? chắc bả kích coi mình có đóng mũi kéo lại hay không. Hì hì…

Trương Ngọc Bảo Xuân
(còn tiếp)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Viện Kiểm Soát Nhân Dân Tối Cao tại Việt Nam đã đề nghị ngưng thi hành án lệnh hành quyết với tử từ Hồ Duy Hải để điều tra lại vụ án này, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do cho biết hôm 2 tháng 12.
Tuần báo OC Weekly đã viết twitter cho biết đóng cửa sau khi chủ nhân là công ty Duncan McIntosh Company đóng cửa tuần báo giấy một ngày trước Lễ Tạ Ơn.
Cha mất rồi. Em buồn lắm, vì không về thọ tang Cha được. Em đang xin thẻ xanh. Sắp được phỏng vấn. Vợ chồng em định năm sau, khi em đã thành thường trú nhân, sẽ về thăm Cha Mẹ. Ngày tạm biệt Cha lên đường đi Mỹ du học bốn năm trước, đã thành vĩnh biệt.
Tôi khẳng định những việc tôi làm là đúng đắn và cần thiết để kiến tạo một xã hội tốt đẹp hơn. Những gì tôi làm không liên can đến vợ con và gia đình tôi. Vì thế, tôi yêu cầu công an Hồ Chí Minh chấm dứt ngay việc sách nhiễu, khủng bố gia đình tôi.
Brilliant Nguyễn là một thanh niên theo trường phái cấp tiến và chủ thuyết Vô Thần (*). Chàng ta không tin ma quỷ đã đành mà cũng chẳng tin rằng có thần linh, thượng đế. Để giảm bớt căng thẳng của cuộc sống, theo lời khuyên của các nhà tâm lý và bạn bè, chàng ta đến Thiền Đường Vipassana ở Thành Phố Berkeley, California để thực hành “buông bỏ” trong đó có rất nhiều cô và các bà Mỹ trắng, nhưng không một ý thức về Phật Giáo
Có những câu chuyện ngày xửa ngày xưa mà chẳng xưa chút nào. Có những chuyện hôm nay mà sao nó xa xưa vời vợi. Chuyện ngày xưa... Có một ngôi chùa ở vùng quê thanh bình, trước mặt là đồng lúarì rào, cánh cò chao trắng đồng xanh. Trong chuà có vị hoà thượng già hiền như ông Phật, lông mày dài bạc trắng rớt che cả mắt...
Ông Gavin Newsom, Thống đốc tiểu bang California, đã tuyên bố ân xá cho hai người đàn ông từng dính vào hai vụ hình sự khác nhau khi họ mới 19 tuổi và đang mong muốn không bị trục xuất về Việt Nam.
Hoang Nguyen, 43 tuổi, bị bắt và bị truy tố về tội trộm sau khi bị cho là đổi nhãn giá trên hơn ba mươi chai rượu vang tuần trước, theo hồ sơ tòa.
Bé ngọc ngà của Mẹ cố thở chút không khí ít oi còn trong buồng phổi. Giây phút cuối. Để ngàn sau dân Hong Kong sống xứng đáng Con Người.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.