Nguyễn Kim quê Thanh Hóa, là ông tổ của chúa Nguyễn mà sau này vua Gia Long sáng lập nhà Nguyễn. Nguyễn Kim là khai quốc công thần của nhà Lê Trung Hưng, năm 1533, Chiêu huân công Nguyễn Kim lập Lê Duy Ninh (19 tuổi) lên làm vua ở trên đất Lào. Vua gọi ông là Thượng phụ, phong chức Thái sư Hưng Quốc Công, trông nom tất cả việc quốc sự.
Năm 1540, Nguyễn Kim kéo quân từ Ai Lao về đánh với quân họ Mạc ở Nghệ An, giết tướng nhà Mạc là Lê Bá Lý. Năm 1543, Nguyễn Kim chiếm lại Tây Kinh (ở Thanh Hóa), tướng của nhà Mạc là Dương Bất Nhất đầu hàng. Từ Thanh Hóa, Nghệ An vào trong gọi là Đàng Trong, thuộc Lê Trung Hưng (Nam Triều). Đàng Ngoài thuộc họ Mạc (Bắc Triều).
Năm 1545, Nguyễn Kim đem quân đánh Sơn Nam, quân nhà Mạc bị thua, sau khi thắng trận trở về dinh. Hàng tướng Dương Bất Nhất, được ông cho ở trong quân ngũ, giữa lúc trời nắng gay gắt, đem dâng Nguyễn Kim một trái dưa hấu để ăn giải khát, trong dưa có độc nên ông bị ngộ độc mà chết. Từ đấy binh quyền thuộc về người con rể của ông là Trịnh Kiểm.
Họ Trịnh tiếp tục cuộc chiến với nhà Mạc, kéo dài gần 50 năm (1545-1592) gây ra cảnh Nam Bắc phân tranh.
Con trai lớn của ông là Nguyễn Uông, được vua Lê phong Lang xuyên hầu (sau này bị Trịnh Kiểm hãm hại). Người con trai thứ là Nguyễn Hoàng, được vua Lê phong Hạ khê hầu là người khai nghiệp Chúa Nguyễn ở phương Nam sau này.
Cảm mộ: Nguyễn Kim
Nguyễn Kim đôn đáo khắp xa gần!
Mạc soán ngôi Lê, chẳng ngại ngần!
Rõ mặt trung trinh, khi nước loạn
Biết lòng hiếu hạnh, lúc gia bần
Xứ Lào nương náu, lo toan nước
Đất Việt vẫy vùng, gần gũi dân
Khôi phục giang sơn, lầm lỡ độc
Phò vua dang dở, ngậm ngùi thân!
Nguyễn Lộc Yên
Gửi ý kiến của bạn