Trần Văn Minh dịch
(Tác giả: Claire Groden. Bản dịch từ The New Republic: http://www.newrepublic.com/article/120587/chinas-ignores-international-arbitration-south-china-sea-dispute)
Tháng trước, Trung Cộng đã trưng ra bề mặt hợp tác của họ với cộng đồng quốc tế. Họ đã cam kết một hiệp ước khí hậu đầy tham vọng với Mỹ mà chủ tịch Tập Cận Bình cùng công bố với Tổng thống Obama. Họ lấy một ghế tại bàn đàm phán P5 + 1 ở Vienna để thương thảo một con đường chuyển tiếp cho chương trình hạt nhân của Iran. Và họ đáp lời kêu gọi của Liên Hiệp Quốc viện trợ cho Tây Phi bị Ebola tàn phá bằng cách gửi đến một đơn vị tinh nhuệ của Quân đội Giải phóng Nhân dân và nhân viên cứu trợ. "Đó là lãnh đạo toàn cầu, và điều đó quan trọng, và đối với chúng tôi, sự hợp tác đó tốt hơn mong đợi," Ngoại trưởng John Kerry cho biết vào đầu tháng Mười Một về vai trò ngày càng tăng của TrungCộng trong các cuộc khủng hoảng quốc tế.
Nhưng điều này không có nghĩa là Trung Cộng chấp nhận hoàn toàn trật tự quốc tế của phương Tây. Tuần này, Trung Cộng bỏ qua hạn chót để trình phản luận về một vụ kiện của Philippines tại tòa án quốc tế thách thức tuyên bố chủ quyền lãnh thổ rộng lớn của Bắc Kinh ở Biển Đông. Trong nhiều thập niên, Trung Cộng đã vạch ra một mảng khổng lồ vùng biển quan trọng, phớt lờ các yêu sách lãnh thổ của Việt Nam, Philippines, Malaysia và Brunei. Trong tháng Ba, chán ngán với các cuộc đàm phán bị đình trệ và tranh cãi của thuyền đánh cá, Philippines đệ trình một bản ghi nhớ 4.000 trang lên Liên Hiệp Quốc yêu cầu làm trọng tài về tranh chấp lãnh thổ. Bắc Kinh đã có thời hạn tới ngày thứ Hai để gửi phản luận tới tòa án The Hague, và bằng cách từ chối làm như vậy, họ đã chôn vùi cơ hội để giải quyết cuộc xung đột thông qua tòa trọng tài quốc tế.
Bỏ lỡ kỳ hạn không phải là một bất ngờ. Ngày 07 tháng 12, Bắc Kinh công bố một tài liệu lập trường chối bỏ tính hợp pháp của tòa án quốc tế trong việc phân xử những bất đồng. Trung Cộng lập luận rằng một loạt các thỏa thuận từ 1995 ràng buộc Manila phải dựa vào các cuộc đàm phán song phương để giải quyết tranh chấp, và rằng việc tìm kiếm các giải pháp thay thế, thậm chí gần 20 năm sau đó, là không thể được. Tại một cuộc họp báo vào thứ Hai, phát ngôn viên Trung Cộng Tần Cương giải thích, "Trung Quốc xác định trong tài liệu lập trường rằng sẽ không chấp nhận cũng như tham gia vào cái gọi là trọng tài Biển Đông do Philippines đơn phương khởi xướng, và rằng tòa án trọng tài không có quyền tài phán đối với vụ kiện này. "
Trung Cộng đã độc quyền theo đuổi các cuộc đàm phán song phương về Biển Đông bởi vì điều này cho phép Bắc Kinh đe dọa, lần lượt, các nước nhỏ có yêu sách chủ quyền đối với khu vực. Và mặc dù các bên tranh chấp khác đã cố gắng đề nghị một mặt trận thống nhất thông qua Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), đa số trong mười thành viên của Hiệp hội không có quyền lợi trực tiếp trong cuộc xung đột lãnh thổ và thiên về vị thế giữ gìn mối quan hệ với Trung Cộng hơn. Sự từ chối tham gia tòa án trọng tài quốc tế của Bắc Kinh tương ứng với lịch sử của họ là chỉ đàm phán trong các tình huống khi họ có lợi thế hơn.
Lập trường cứng rắn của Tập Cận Bình ở Biển Đông cho thấy Trung Cộng chỉ quan tâm đến sự hợp tác quốc tế khi điều đó phục vụ lợi ích riêng của mình. Ví dụ như, Bắc Kinh bày tỏ sự quan tâm nhiều hơn trong cuộc chiến chống khủng bố ở nước ngoài bởi vì họ ngày càng lo ngại về khủng bố tại quốc nội ở tỉnh Tân Cương bất ổn. Trung Cộng viện trợ cho các nước Phi Châu bị nạn Ebola chắc chắn được thúc đẩy bởi số lượng lớn khoản đầu tư doanh nghiệp Trung Cộng trong khu vực. Và việc tích cực giảm bớt lượng khí thải carbon đàng nào cũng phù hợp với mục tiêu của đảng cộng sản đối với Trung Cộng. Bắc Kinh hy vọng chuyển đổi nền kinh tế từ sản xuất lên các ngành công nghiệp cao hơn trong chuỗi phát triển, và ô nhiễm không khí đã trở thành một đề tài chính trị khó chịu trong nước.
Dĩ nhiên, Bắc Kinh không phải là nước duy nhất theo đuổi các cam kết quốc tế với ý nghĩ về lợi ích tốt nhất cho mình. Nhưng diễn viên toàn cầu phải nhớ rằng lý tưởng của Trung Cộng đối với một hệ thống quốc tế không giống như hệ thống hiện hành, do Tây phương thiết kế. Trong một bài phát biểu được phổ biến rộng rãi của Tập Cận Bình vào ngày 29 tháng 11, ông đề cập đến mong muốn của mình để "cải cách hệ thống quốc tế và quản trị toàn cầu, và gia tăng tính đại diện và tiếng nói của Trung Cộng và các quốc gia đang phát triển khác". Lý tưởng của Bắc Kinh là Liên Hiệp Quốc sẽ đặt một vị trí cao hơn về vấn đề chủ quyền, trong đó sẽ mang lại lợi ích cho quốc gia không quan tâm nhiều về nhân quyền và có đủ sức mạnh kinh tế để bắt nạt các nước láng giềng. Như là thái độ thân thiện của Bắc Kinh gần đây đối với cộng đồng quốc tế cho thấy, chắc chắn là không có bạn trong trật tự thế giới.
Người dịch: Trần Văn Minh
Ngày 17 tháng 12 năm 2014
(Tác giả: Claire Groden. Bản dịch từ The New Republic: http://www.newrepublic.com/article/120587/chinas-ignores-international-arbitration-south-china-sea-dispute)
Tháng trước, Trung Cộng đã trưng ra bề mặt hợp tác của họ với cộng đồng quốc tế. Họ đã cam kết một hiệp ước khí hậu đầy tham vọng với Mỹ mà chủ tịch Tập Cận Bình cùng công bố với Tổng thống Obama. Họ lấy một ghế tại bàn đàm phán P5 + 1 ở Vienna để thương thảo một con đường chuyển tiếp cho chương trình hạt nhân của Iran. Và họ đáp lời kêu gọi của Liên Hiệp Quốc viện trợ cho Tây Phi bị Ebola tàn phá bằng cách gửi đến một đơn vị tinh nhuệ của Quân đội Giải phóng Nhân dân và nhân viên cứu trợ. "Đó là lãnh đạo toàn cầu, và điều đó quan trọng, và đối với chúng tôi, sự hợp tác đó tốt hơn mong đợi," Ngoại trưởng John Kerry cho biết vào đầu tháng Mười Một về vai trò ngày càng tăng của TrungCộng trong các cuộc khủng hoảng quốc tế.
Nhưng điều này không có nghĩa là Trung Cộng chấp nhận hoàn toàn trật tự quốc tế của phương Tây. Tuần này, Trung Cộng bỏ qua hạn chót để trình phản luận về một vụ kiện của Philippines tại tòa án quốc tế thách thức tuyên bố chủ quyền lãnh thổ rộng lớn của Bắc Kinh ở Biển Đông. Trong nhiều thập niên, Trung Cộng đã vạch ra một mảng khổng lồ vùng biển quan trọng, phớt lờ các yêu sách lãnh thổ của Việt Nam, Philippines, Malaysia và Brunei. Trong tháng Ba, chán ngán với các cuộc đàm phán bị đình trệ và tranh cãi của thuyền đánh cá, Philippines đệ trình một bản ghi nhớ 4.000 trang lên Liên Hiệp Quốc yêu cầu làm trọng tài về tranh chấp lãnh thổ. Bắc Kinh đã có thời hạn tới ngày thứ Hai để gửi phản luận tới tòa án The Hague, và bằng cách từ chối làm như vậy, họ đã chôn vùi cơ hội để giải quyết cuộc xung đột thông qua tòa trọng tài quốc tế.
Bỏ lỡ kỳ hạn không phải là một bất ngờ. Ngày 07 tháng 12, Bắc Kinh công bố một tài liệu lập trường chối bỏ tính hợp pháp của tòa án quốc tế trong việc phân xử những bất đồng. Trung Cộng lập luận rằng một loạt các thỏa thuận từ 1995 ràng buộc Manila phải dựa vào các cuộc đàm phán song phương để giải quyết tranh chấp, và rằng việc tìm kiếm các giải pháp thay thế, thậm chí gần 20 năm sau đó, là không thể được. Tại một cuộc họp báo vào thứ Hai, phát ngôn viên Trung Cộng Tần Cương giải thích, "Trung Quốc xác định trong tài liệu lập trường rằng sẽ không chấp nhận cũng như tham gia vào cái gọi là trọng tài Biển Đông do Philippines đơn phương khởi xướng, và rằng tòa án trọng tài không có quyền tài phán đối với vụ kiện này. "
Trung Cộng đã độc quyền theo đuổi các cuộc đàm phán song phương về Biển Đông bởi vì điều này cho phép Bắc Kinh đe dọa, lần lượt, các nước nhỏ có yêu sách chủ quyền đối với khu vực. Và mặc dù các bên tranh chấp khác đã cố gắng đề nghị một mặt trận thống nhất thông qua Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), đa số trong mười thành viên của Hiệp hội không có quyền lợi trực tiếp trong cuộc xung đột lãnh thổ và thiên về vị thế giữ gìn mối quan hệ với Trung Cộng hơn. Sự từ chối tham gia tòa án trọng tài quốc tế của Bắc Kinh tương ứng với lịch sử của họ là chỉ đàm phán trong các tình huống khi họ có lợi thế hơn.
Lập trường cứng rắn của Tập Cận Bình ở Biển Đông cho thấy Trung Cộng chỉ quan tâm đến sự hợp tác quốc tế khi điều đó phục vụ lợi ích riêng của mình. Ví dụ như, Bắc Kinh bày tỏ sự quan tâm nhiều hơn trong cuộc chiến chống khủng bố ở nước ngoài bởi vì họ ngày càng lo ngại về khủng bố tại quốc nội ở tỉnh Tân Cương bất ổn. Trung Cộng viện trợ cho các nước Phi Châu bị nạn Ebola chắc chắn được thúc đẩy bởi số lượng lớn khoản đầu tư doanh nghiệp Trung Cộng trong khu vực. Và việc tích cực giảm bớt lượng khí thải carbon đàng nào cũng phù hợp với mục tiêu của đảng cộng sản đối với Trung Cộng. Bắc Kinh hy vọng chuyển đổi nền kinh tế từ sản xuất lên các ngành công nghiệp cao hơn trong chuỗi phát triển, và ô nhiễm không khí đã trở thành một đề tài chính trị khó chịu trong nước.
Dĩ nhiên, Bắc Kinh không phải là nước duy nhất theo đuổi các cam kết quốc tế với ý nghĩ về lợi ích tốt nhất cho mình. Nhưng diễn viên toàn cầu phải nhớ rằng lý tưởng của Trung Cộng đối với một hệ thống quốc tế không giống như hệ thống hiện hành, do Tây phương thiết kế. Trong một bài phát biểu được phổ biến rộng rãi của Tập Cận Bình vào ngày 29 tháng 11, ông đề cập đến mong muốn của mình để "cải cách hệ thống quốc tế và quản trị toàn cầu, và gia tăng tính đại diện và tiếng nói của Trung Cộng và các quốc gia đang phát triển khác". Lý tưởng của Bắc Kinh là Liên Hiệp Quốc sẽ đặt một vị trí cao hơn về vấn đề chủ quyền, trong đó sẽ mang lại lợi ích cho quốc gia không quan tâm nhiều về nhân quyền và có đủ sức mạnh kinh tế để bắt nạt các nước láng giềng. Như là thái độ thân thiện của Bắc Kinh gần đây đối với cộng đồng quốc tế cho thấy, chắc chắn là không có bạn trong trật tự thế giới.
Người dịch: Trần Văn Minh
Ngày 17 tháng 12 năm 2014
Gửi ý kiến của bạn