TRẦN MỘNG TÚ
Dặn dò
(Chị Yến dặn Anh Minh)
Anh nên tập nấu ăn
nếu một mai em mất
anh không còn lúng túng
luộc trứng phải làm sao
chai dầu lọ nước mắm
biết em cất chỗ nào
anh đừng vào kệ sách
tìm hộp muối ở đâu
anh cố nhớ không nên
vừa nấu ăn vừa đọc
cọng rau sẽ nát nhừ
con cá co mình khóc
cũng đừng quá lơ mơ
vừa nấu ăn vừa viết
nồi cơm quên bấm điện
đến bữa gạo vẫn cười
Anh nên tập nấu ăn
làm thân từng góc bếp
nói chuyện với chảo, nồi
bát đĩa như bạn thiết
Đây này đôi đũa bếp
anh cúi xuống mà xem
hai chiếc đũa khéo léo
sẽ thay bàn tay em
Có bối rối một chút
Tất cả rồi sẽ yên……
Tất cả rồi sẽ yên
Em đã bỏ đi rồi
Đi như em đi chợ
Đi như em vào vườn
Hái chùm hoa vừa nở
Con đường em đến chợ
Nhớ mãi vết chân em
Cánh cửa nhà khép mở
Còn mãi dấu tay em
Tất cả rồi sẽ yên
Mảnh vườn và góc bếp
Anh sẽ ngồi ở đây
Trong ngôi nhà rất cũ
Tất cả rồi sẽ yên
Anh quay về với “chữ”
Tất cả rồi sẽ yên
Cuộc lữ hành sinh tử.
(Dec.30-2024)
*
TRẦN HẠ VI
Đồng phục thơ
Tôi giở hơn chục trang báo in
Nhan nhản thơ mặc đồng phục
Áo trắng bâu thủy thủ viền xanh
Một chút tình quê kiểng
Một chút hoài niệm
Một chút vần điệu
Một chút triết lý
Nhiều khái niệm gán ghép lung tung
Người người tung hô
Kéo vai nhau vào đoàn vào hội
Tôi giở trang thơ tôi
Áo quần ngắn dài xộc xệch
Jeans xanh sọt tím áo yếm cánh cam
Tóc tai rũ rượi
Có người bảo tôi làm thơ từ rún trở xuống
Có người bảo thơ tôi không mặc gì
Vấn đề là
Trăm triệu người Việt Nam có mặc đồng phục?
8 tỷ người thế giới có mặc đồng phục?
Rập khuôn có được định nghĩa là sáng tạo?
Vậy tại sao
thơ phải luôn mặc quần?
Thơ không được quyền đi tắm chăng?
(28.12.2023)
Luận án tình yêu
Em có thể viết một luận án tiến sĩ
về cuộc đời anh
Anh cầm dao mổ cứu bệnh nhân
khâu vết thương bằng chỉ tự hoại
Em mổ xẻ anh không cần dao
chỉ dùng mắt
bằng những gì anh viết
bằng những gì anh đọc
Em trước giờ luôn tự học
bằng kinh nghiệm bản thân
ném mình trải nghiệm xuống lên
khắc sâu
đúc rút
những bài học máu xương
Em đã quyết định chọn anh
làm đối tượng nghiên cứu
một năm
hai năm
nhiều năm
cả đời
Em đã viết một luận án tiến sĩ
tài chính
trong năm năm
Em sẽ viết một luận án tiến sĩ
văn chương
về cuộc đời anh
và khâu liền những vết thương của anh
bằng tình yêu
và
con chữ
(29.12.2023)
K.
K đứng trong tiệm giặt ủi
Hơi nước trắng xóa
Một lần đi qua quảng trường vào đêm tối
K bị hãm hiếp
Nhưng không chết và bị vứt xác xuống biển
Như LH
Và bao thuyền nhân
Trên đường tìm kiếm tự do
đã trả giá bằng mạng sống
K khóc rấm rứt trong vòng tay anh
Đêm tối
Sàn nhà ẩm và mùa đông tê tái
Một đất nước mới
mà anh quyết định sẽ yêu
K không phải LH
Nhưng K là LH
Anh nhớ lại LH khi làm tình với K
Anh nhớ lại LH trên biển
Lần yêu nhau cuối cùng
Anh muốn giết chết bọn đàn ông hãm hiếp K
Anh muốn giết chết bọn cướp biển
Nhưng anh bất lực
Như những giọt dầu loang trong đêm tối
Như bào mòn cơn đói
ăn rụng một bàn tay
ăn rụng hai bàn tay
K đứng trong tiệm giặt ủi
Phòng sauna bốc khói
Bộ ngực mềm mềm sau lớp áo
thơm thơm
Mùa đông gõ ngón tay đông cứng
vào bàn phím chữ
Lũ sếu không còn bay qua mái nhà
vào lúc nửa đêm
Và anh bỏ rơi K
Và K bỏ rơi anh
(27.12.2023)
*
TRẦN YÊN HÒA
Ngày cuối năm
Chiều cuối năm rồi sao
Bên ngoài mưa gió giựt
Khói mù tăm lao xao
Sương rơi tàng lá mỏng
Em về đâu xứ nóng
Ly cà phê lạnh tanh
Anh một mình lặng ngóng
Ngày cuối năm thôi đành
Ngày cuối năm rất lạnh
Tháng mươi hai lịch dương
Gió gào ngoài khung cửa
Mưa buồn lay bốn phương
Em đâu rồi trong anh
Như một hình bóng lẻ
Lẫn khuất tận con tim
Như ngày xưa còn bé
Nắng le lói ngoài kia
Dàn tường vi nở vội
Những đóa hoa yêu kiều
Nép mình trong bóng tối
Rớt giữa ngày cuối năm
Một mình ta lạnh lẽo
Uống ly không một mình
Mà sao nghe chát đắng
Mà sao anh vẫn tưởng
Ngày môi má em hồng
Quấn chặc đời thu đông
Trong những ngày ảo mộng
Quấn đời nhau như sam
Quấn đời nhau trên cát
Quấn đời nhau dưới biển
Rồi tan tác bàng hoàng
Em có đau tình không
Tháng ngày thiêng liêng đó
Gió thốc vào hồn anh
Cơn giông tình dạo nọ
Nó như con rắn bò
Nguậy trong lòng dai dẵng
Đau thương từ cổ sơ
Đến nay chưa lành hẳn
Để nỗi nhớ một lần
Quay đầu nhau ngó lại
Giấc mộng thành phù vân
Ta nhìn ta ái ngại
Ta thả hồn phiêu du
Suốt đời nhau dài rộng
Tháng ngày qua hoang vu
Một mình ngồi uống cạn
Rượu tỉnh thức đời nhau
Nhớ hoang mang đủ thứ
Một ngày của hoang đàng
Một ngày xưa thục mạng
Tuổi xuân chừ xa lắc
Ngắm nhìn thịt xương da
Ôi thời gian khắc khoải
Bạc trên mái đầu ta
Ta uống ly rỗng không
Nhớ thương về đâu đó
Cho lòng mình thênh thang
Hốt nhiên thành cổ độ
Ta uống chút hương em
Cho say nhừ thân thể
Cho say nhừ tháng năm
Tìm quên cho nhẹ gánh
Rút cuộc chẳng được gì
Ngoài một đời trống vắng
Cơn gió thốc người đi
Anaheim buốt lạnh
Ly vẫn rỗng không người
Còn tìm ai cuộc nhậu
Ta vẫn hoài lang thang
Trong hành trình mê mãi
Nhớ cuối năm quá chừng
Về một nơi quê đó
Gọi là nẫu hay em?
Có còn xưa dáng Ngọ?
Cô giáo của lòng anh
Từ nay xa vắng mãi
Trong lòng người xa xăm
"Những ngày xưa thân ái"
Nắng rớt qua đồi tây
Hương hoàng lan thơm ngát
Còn gì cho hôm nay
Ngày cuối năm đất khách
Ngày cuối năm lạt nhách
Uống ly tình rỗng không