Tìm hiểu
Cả nhân loại khó quên ngày 20 tháng 7 năm 1969, hai phi hành gia Mỹ, Neil Amstrong, Buzz Aldrin đã ghi dấu bàn chân của họ đi bộ trên mặt trăng. Đó là bước nhảy vọt (a giant leap for mankind) của khoa học không gian thông qua sự kiện lịch sử phi thuyền không gian APOLLO-11 đưa phi hành đoàn Mỹ đổ bộ lên mặt trăng.
Nếu có dịp ghé thăm Trung Tâm Khoa Học Không Gian (NASA Center) của Mỹ ở Houston, chúng ta sẽ xúc động mạnh khi nhìn thấy tận mắt những mảnh rời của phi thuyền APOLLO-11 đã hơn nửa thế kỷ vẫn được sự chiêm ngưỡng của nhân loại. Và câu hỏi tiếp làm xao xuyến tâm tư của mọi người: Các nhà phi hành Neil A. Amstrong, Edwin E. Aldrin Jr., Michael Collin nay ở đâu? về đâu?
Không ai ngờ, vượt lên trên mọi khó khăn gây ra bởi chiến tranh Việt Nam, chính phủ Mỹ đã thành công lớn trong kế hoạch đưa phi thuyền APOLLO-11 lên mặt trăng vào ngày 20 tháng 7 năm 1969. Đây là môt thành công vô cùng to lớn không riêng của Mỹ mà của cả nhân loại, một thành công vang dội đã đưa nước Mỹ lên vị trí hàng đầu trong ngành Khoa học Không gian.
Tuy nhiên, sự giới hạn của trình độ khoa hoc vào thời đó, phi thuyền APOLLO-11 đã đổ bộ lên mặt trăng xa điểm hẹn môt khoảng cách khá xa và may mắn không va chạm vào những tảng đá lớn khi đáp xuống mặt trăng. Trong thực tế Neil Amstrong bước ra khỏi phi thuyền đi bộ trên mặt trăng 19 phút, Aldrin bước ra đi tiếp theo. Sau đó cả hai đi bộ và làm việc trên mặt trăng được 2 giờ 15 phút.
Không có huy chương nào không có mặt trái, phía sau ánh sáng luôn là bóng tối, phía sau vinh quang là thảm kịch của đời.
Cả nhân loại khó quên ngày 20 tháng 7 năm 1969, hai phi hành gia Mỹ, Neil Amstrong, Buzz Aldrin đã ghi dấu bàn chân của họ đi bộ trên mặt trăng. Đó là bước nhảy vọt (a giant leap for mankind) của khoa học không gian thông qua sự kiện lịch sử phi thuyền không gian APOLLO-11 đưa phi hành đoàn Mỹ đổ bộ lên mặt trăng.
Nếu có dịp ghé thăm Trung Tâm Khoa Học Không Gian (NASA Center) của Mỹ ở Houston, chúng ta sẽ xúc động mạnh khi nhìn thấy tận mắt những mảnh rời của phi thuyền APOLLO-11 đã hơn nửa thế kỷ vẫn được sự chiêm ngưỡng của nhân loại. Và câu hỏi tiếp làm xao xuyến tâm tư của mọi người: Các nhà phi hành Neil A. Amstrong, Edwin E. Aldrin Jr., Michael Collin nay ở đâu? về đâu?
Sự thành công của APOLLO-11 nói lên quyết tâm của các nhà khoa học không gian muốn khai sáng một thời đại “Khoa Học Thám Hiểm Vũ Trụ” để lưu lại cho các thế hệ nhân loại mai sau. Những hành trình chinh phuc thám hiểm không gian, vũ trụ không hề đơn giản, luôn đòi hỏi thời gian, lao động kiên trì của trí tuệ, của ý chí của quyết tâm lớn của cả nhân loại hôm nay. Sau mỗi thành công, có biết bao là sự kiện làm lao tâm khổ trí những nhà chinh phục không gian.
Lịch sử chinh phục không gian thoạt tiên được khai sinh bởi Liên Bang Xô Viết. Liên Xô đã thành công khi cho phi thuyền Sputnik phóng lên không gian vào năm 1957. Sau đó Liên Xô đưa nhà phi hành vũ trụ, Yuri Gagarin vào quỹ đạo trái đất vào năm 1961. Liên Xô đã cho thế giới thấy họ là một siêu cường về khoa học thám hiểm không gian, vũ trụ.
Năm 1962, chính tổng thống Mỹ John F. Kennedy đã tuyên bố: ”Tôi không quan tâm vào việc chạy đua thám hiểm không gian và vũ trụ vì nó không có mục đích rõ ràng. Sau đó, trong một buổi họp tại LHQ, Tổng thống Kennedy lại tuyên bố “Chính phủ Mỹ đang hợp tác với Liên Xô trong hành trình chinh phục không gian và các hành tinh”. Các nhà sử học của Hoa Kỳ vào thời kỳ đó đều bảo rằng nếu Tổng thống Kennedy không bị ám sát và tái đắc cử tổng thống Mỹ nhiệm kỳ 2, thì chắc chắn ông đã hủy bỏ sự cạnh tranh chạy đua vào không gian giữa Mỹ và Liên Xô vào thời kỳ đó. Những năm 60’s, các nhà chính trị Hoa Kỳ không mấy ai quan tâm đến phi thuyền không gian Gemini-1, một kế hoạch chinh phục không gian của Mỹ vào thời kỳ đó, bởi vì chiến tranh Việt Nam đang là vấn đề nghiêm trọng hàng đầu của Mỹ trong những năm tháng đó.
Không ai ngờ, vượt lên trên mọi khó khăn gây ra bởi chiến tranh Việt Nam, chính phủ Mỹ đã thành công lớn trong kế hoạch đưa phi thuyền APOLLO-11 lên mặt trăng vào ngày 20 tháng 7 năm 1969. Đây là môt thành công vô cùng to lớn không riêng của Mỹ mà của cả nhân loại, một thành công vang dội đã đưa nước Mỹ lên vị trí hàng đầu trong ngành Khoa học Không gian.
Tuy nhiên, sự giới hạn của trình độ khoa hoc vào thời đó, phi thuyền APOLLO-11 đã đổ bộ lên mặt trăng xa điểm hẹn môt khoảng cách khá xa và may mắn không va chạm vào những tảng đá lớn khi đáp xuống mặt trăng. Trong thực tế Neil Amstrong bước ra khỏi phi thuyền đi bộ trên mặt trăng 19 phút, Aldrin bước ra đi tiếp theo. Sau đó cả hai đi bộ và làm việc trên mặt trăng được 2 giờ 15 phút.
Chỉ riêng phần Neil Amstrong và Edwin E. Aldrin, sau khi thành công đầy vinh quang là những chuỗi ngày chịu đựng những phiền toái vây hãm cuộc đời của họ. Trên màn ảnh truyền hình TV ai cũng thấy Amstrong và Aldrin mệt mỏi chán chường dưới cái sức nặng của danh vọng. Sau nhiều ngàn lần bị phỏng vấn, Amstrong trở nên chán chường, mệt mỏi và mất cả hạnh phúc cuộc sống riêng tư để rồi cuối cùng Amstrong phải nghe theo lời khuyên của Charles Lindbergh (người phi công anh hùng lần đầu tiên đã một mình lái máy bay vượt Đại Tây Dương. Chính Lindbergh cũng phải chịu đựng một tai nạn khủng khiếp, người con trai của ông bị kẻ gian bắt cóc vì danh tiếng của ông và họ đòi tiền chuộc mạng. Cuối cùng người con trai của ông bị giết chết vì ông không có đủ tiền để trả tiền đòi chuộc mạng con ông). Amstrong tìm về sống nơi hẻo lánh tránh tiếp xúc gặp gỡ với những người khác. Còn Buzz Aldrin, theo hồi ký của ông để lại, sau khi trở về trái đất ông bị hội chứng trầm cảm hành hạ ông đâm ra thành người nghiện rượu. Và Buzz Aldrin đã từng tuyên bố, đó là hậu quả khủng khiếp sau khi hoàn tất tốt đẹp sứ mệnh được trao đi từ NASA. Có lẽ cả nhân loại cùng đồng tình với phi hành gia Mỹ, Gus Grissom, khi ông tuyên bố: “Bay vào không gian thám hiểm vũ trụ xem chừng còn dễ hơn nhiều khi phải đương đầu với những vấn nạn hằng ngày trên quả đất chúng ta đang sống”.
– Đào Như
Gửi ý kiến của bạn